Suốt thời gian dài, khi còn ngồi ghế trung học, tâm hồn con
đã khao khát có một “cái gì thắm thiết” với con mà con không biết “cái
thắm thiết” đó là cái gì?
Con là một tân tòng, chỉ biết theo đạo Chúa là diện đẹp đi dự
Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Chấm hết.
Khởi đi từ khóa Linh Thao 1990, con biết Linh Thao là gì?
Linh Thao là thinh lặng, thinh lặng, thinh lặng… và thinh lặng… Ngày nào cũng
thao luyện thinh lặng… thinh lặng… và Thầy đến trong thinh lặng, “Thầy đến và
Thầy ở lại với con”.
Thầy kết thân với con, hi … hi… được Thầy kết thân là một
vinh dự không thể tưởng tượng được. Thầy là Chúa Con của Chúa Cha, cả và nhân
loại tôn kính, thờ phượng, kính trọng mà Thầy lại kết thân với con, một con nhỏ
tội lỗi, bất toàn, ngu ngơ khờ dại, không biết Chúa là ai? Đức Mẹ là ai? Các
Thánh là ai? Giáo hội là gì?! Con biết lấy chi đáp đền mối tình cao quý như vậy
chứ!
Thầy thương yêu con, dạy con cầu nguyện với Thánh Kinh theo
phương pháp chín bước của Thánh Inhã, khi thì Thầy dạy con cầu nguyện theo
phương pháp Lectio–Divina. Thầy dạy con đọc, suy gẫm và chiêm niệm Lời Thầy,
Thầy dạy sống khiêm nhu, hiền lành như Thầy, Thầy cận kề chỉ bảo cặn kẽ.
Thế mà… con vẫn là con nhỏ lơ là trong bổn phận làm con yêu
của Thầy, con vẫn thiếu sót, vẫn dở dang, vẫn như mù như điếc, con dở quá!...
hằng năm tháng dài, từ từ con nhận ra Thầy chính là “cái thắm thiết” mà
Chúa Cha trao tặng cho con.
Tạ ơn và tôn vinh Chúa Cha. “cái thắm thiết đó chính là
Thầy”. Bây giờ con mới nhận biết Thầy “ở với con” và từ đây, con được
“ở với Thầy”. Nhờ “ở với Thầy” con có thể ở lại với tha nhân để
yêu Thầy và yêu thương người khác như Thầy yêu. Tâm hồn con thật sung mãn. Trái
tim con mừng vui.
Thần Khí Thầy dắt con “ra đi” trao cho công việc của một tông
đồ. Thầy dạy con bước từng bước, từng bước…, chỉ bảo từng chút từng chút… Con
ngu ngơ chưa biết phục vụ là gì, không biết phụng sự là chi. Con chùn chân không
dám cất bước, ngay lập tức Thần Khí Thầy cất đi sự nhát đảm và ban cho con sự
can đảm liều lĩnh, biết phó thác hơn khi thi hành công việc.
Kinh nghiệm đầu tiên “đi ra” của con, con gặp trong đời sống.
Công việc thành công tốt đẹp, công của Thầy, sức của Thần Khí Thầy, của cải,
tiền bạc của Chúa Cha ban tặng và con được người đời khen, được yêu thương, mến
mộ, làm cho con kiêu căng, hợm hĩnh. (quên lời Thầy dạy). Thầy để cho con nếm
chút vinh dự hão của trần gian, mặc dù bên cạch song song có những ganh tị nhỏ
nhen, nhưng mà ăn thua gì, ta cứ vui, cứ hưởng chứ có can chi!
Thầy thấy con nhỏ kiêu ngạo quá, Thầy chỉnh sửa con ngay lập
tức. Thầy để cho nhiều nhân sự trong cộng đoàn làm tới… ganh tị, chê bai, nói
xấu, dọa nạt, sỉ nhục con tới tấp, vật con một cú ngã thật đau, thật đáng đời,
chắc hơi hơi giống cú ngã của Thánh Phaolô, (hi hi… lại kiêu ngạo) con khóc hết
nước mắt, đau khổ để biết rằng mình chả là cái thớ gì. Viêc của Thầy giao cho,
mình chỉ là đầy tớ vô dụng vì làm bổn phận thôi mà. Từ đó trong cộng đoàn con bị
tẩy chay, bị cô lập… gia đình xáo trộn trở nên bất ổn, bất an. Con buồn, con bất
an nên mỗi ngày đưa cô con út đến trường học, con ra bờ sông Rhein ngồi khóc với
Mẹ Maria… một ngày nọ, con nghe Mẹ dạy con: “Người bảo gì con hãy làm theo”.
Con suy đi nghĩ lại hoài chả thấy chả nghe Người bảo gì?
Một hôm, con ngồi yêu lặng bên bờ song, không khóc được,
không suy nghĩ gì, chỉ trơ ra như khúc gỗ khô khốc cằn cỗi, từ hồi nào người ta
vất bên cạnh, chắc Thần Khí Thầy thấy tội nghiệp, nên thổi một hơi vào tâm trí
con, cái đầu ngu ngơ được soi sáng, con tim cứng như đá được nhào nắn, mềm ra
theo ý Thầy.
Thánh Inhã dạy con chú tâm tìm sự giúp đỡ để học hỏi để hiểu
thân sâu về Thầy, vì Thầy đã từ bỏ địa vị cao quý, giàu sang, mà xuống thế làm
người trần gian và chịu khổ chịu chết vì con, để con biết yêu Thầy hơn. Thế mà
con vẫn vấp phạm, vẫn lỗi lầm vì những yếu đuối mỏng dòn của con người con,
những lúc ấy con tự thấy xấu hổ, vì mình giống như kẻ giả hình, cái miệng leo
lẻo: yêu Thầy… yêu Thầy mà vấp phạm hoài, dù con vẫn “ở với Thầy”. Con nhận
biết mình chỉ là kẻ bất tài, biết chê ghét tội lỗi, biết yêu thương anh chị em
nhiều hơn, biết từ bỏ mình đi, biết hy sinh nhiều hơn, phó thác vào lòng nhân từ
của Thiên Chúa nhiều hơn.
Nhưng mà… thôi thì giải pháp tốt nhất, mình chùm chăn ngủ là
yên thân nhất, bao nhiêu lần tính bỏ cuộc, Thầy không cho, Thầy không chiều.
Thầy có đường lối và kế hoạch của Thầy, Thầy hay lắm, tài lắm, Thầy có nhiều
chiêu thật tinh vi, Thầy lôi con dậy, đẩy con “lên đường” tiếp tục, con không
muốn nhưng chẳng dám cãi, cúi đầu xin vâng. Nhờ đó việc của Thầy bền bỉ, dù
trải qua bao sóng gió, vẫn tồn tại đến ngày nay. Nhờ Thầy huấn luyện nên con
biết con là ai, một kẻ bất tài mà được Thầy thương yêu như không có ai để Thầy
yêu. Con nhớ ơn, ghi lòng tạc dạ và yêu kính Thầy nhiều hơn.
Tạ ơn Chúa Cha ban cho con một hồng phúc lớn lao được “ở với
Thầy” và “Thầy ở với” con. Xin cho con mỗi ngày mỗi thao luyện những bài tập
thiêng liêng, giúp con trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy hơn. Amen.
Elisabeth Nguyễn