Suy niệm Chúa nhật IV
Phục Sinh – C
(Ga 10,
27-30)
Kính mời
xem video bài giảng tại đây:
Rất cần những mục tử như lòng Chúa mong ước - Chúa nhật IV Phục
Sinh C - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Bước vào Chúa nhật thứ
IV Phục Sinh, chúng ta có dịp đọc lại dụ ngôn “Vị Mục Tử nhân lành”.
Phụng vụ mỗi năm trình bày cho chúng ta một khía cạnh. Năm nay, với vỏn vẹn 4
câu (Ga 10, 27-30), cũng đủ làm nổi bật Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành, thí mạng
sống mình vì đàn chiên, Người đến để cho chiên được sống dồi dào (c.28), qui tụ
tất cả về một đàn chiên duy nhất, Người là Con Thiên Chúa, và cũng chính là
Thiên Chúa (c.30).
Chúa là Mục Tử
“Mục tử” là hình
ảnh rất quen thuộc của nền văn minh nông nghiệp còn trong trạng thái thô sơ của
dân du mục vùng Trung Đông, được Chúa Giêsu dùng để diễn tả tương quan “dễ
thương” giữa Người và chúng ta. Dân Cựu Ước thường gọi Chúa là mục tử của mình
(St 49, 24 – 31 ; Gr 31, 10 ; Mk 7,14 v.v ...), vì khởi đầu lịch sử thánh, dân
được chọn là dân du mục trên hành trình về Đất Hứa, trước tiên là Abraham từ Ur
đến Canđê, thứ đến là Môsê, kẻ chăn cừu, cho tới Đavít cậu bé chăn cừu ở Belem.
Chúa là mục tử đích
thực của dân Israel kể từ khi Chúa chọn họ làm dân riêng và hứa không để dân bị
phân tán như đàn chiên không người chăn dắt. Chính Chúa chăn dắt dân Chúa: “Này
đây Ta chăm sóc chiên Ta” (x. Ed 34). Trách nhiệm mục tử này được trao cho
các vị lãnh đạo dân Chúa.
Mục tử tốt lành thí
mạng sống vì chiên
Chúa Giêsu tự xưng “là
mục tử tốt lành” (Ga 10, 11). Trong hang toại đạo, người ta tìm thấy hình
ảnh Chúa Giêsu với vẻ dịu dàng, trìu mến của người chăn chiên, vác chiên trên
vai, tìm kiếm con chiên lạc, đưa chiên về với đàn của chúng để cùng chia sẻ một
đồng cỏ xanh tươi. Khi lấy lại hình ảnh người mục tử và tự ví mình như thế,
chứng tỏ Thiên Chúa không chỉ là Đấng dẫn dắt dân, hơn thế nữa còn sẵn sàng, “thí
mạng sống vì chiên” (Ga 10, 11). Chúa biết chiên, nên hy sinh mạng sống :“Ta
biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao
giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta” (Ga 10, 27 -
28).
Trong lời nguyện hiến
tế, Chúa Giêsu nguyện rằng : “Vì chúng, Con xin hiến thánh mình Con, ngõ hầu
chúng được tác thánh cách chân thật” (Ga 17, 19). Khi tự do vâng phục ý muốn
Chúa Cha, tự hiến tế mình trên Thập Giá, Người trở thành “Mục tử nhân lành
hiến mạng sống vì đoàn chiên” (Ga 10,11). Đúng là Chiên con cứu chuộc đàn
chiên mẹ (x. Ca tiếp liên lễ PS). Bằng tình yêu trao ban, hy sinh và tận hiến,
Người hiến tế chính mình làm của ăn của uống cho chúng ta. Đó là lý do hôm nay
chúng ta mừng kính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành vào Chúa nhật thứ IV sau Đại lễ
Phục Sinh, nên Chúa nhật này được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành.
Mục tử tốt lành vác
chiên trên vai, ôm chúng vào lòng như người mẹ bồng ẵm con thơ. Chúa Giêsu cũng
làm như thế : hàng ngày, Người nuôi dưỡng chúng ta bằng những Lời Hằng Sống và
các bí tích của Hội Thánh, giang cánh ta trên thập giá để thâu họp “con cái
Thiên Chúa tản mác về lại làm một” (Ga 11,52), đón nhận chúng ta vào lòng
nhân ái của Người. Thật
là hình ảnh tuyệt đẹp và đầy cảm động về một Vì Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đã làm
đối với chúng ta là những tạo vật, những con chiên của Ngài.
Hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi : tôi có phải là
chiên của Chúa không? Nếu phải thì tôi có nghe tiếng Chúa không ? Chúa nói : “Chiên
Ta thì nghe tiếng Ta” (Ga 10, 27). Tiếng ở đây chính là Lời Chúa. Tiếng để
chúng ta nhận biết Chúa, như Maria Mađalêna đã nhận ra Chúa khi đi viếng mộ
Chúa.
Chúng ta có biết Chúa không và nếu biết thì biết
thế nào ? “Biết” ở đây, không có nghĩa là “biết” nhờ đức tin,
nhưng là “biết” nhờ đức mến. “Biết” được diễn tả qua việc làm, như thánh Gioan
viết : “Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người,
đó là kẻ nói dối” (1 Ga 2, 4).
Vậy ai nghe, biết và chân thành đi theo Chúa Giêsu
thì được nuôi dưỡng nơi đồng cỏ xanh tươi muôn đời. Đồng cỏ của đoàn chiên đây
là gì nếu không phải là cảnh thiên đàng luôn xanh ngắt, khiến tâm hồn ngập tràn
niềm vui, nơi có Thiên Chúa luôn hiện diện, nơi đây chiên theo Chúa và làm theo
ý Chúa sẽ được hân hoan mừng lễ cùng với các công dân Nước Trời.
Cầu cho ơn kêu gọi
Trong Sứ điệp ngày thế
giới cầu cho ơn gọi 2019, Đức Phanxicô viết : “Can
đảm liều với lời hứa của Thiên”. Theo Đức Thánh Cha, “ơn gọi là sáng kiến
yêu thương của Thiên Chúa, nên theo Chúa phải chấp nhận liều, cần liều với bản
thân, nghĩa là để đón nhận tiếng Chúa gọi, cần liều chính bản thân, chấp nhận
đương đầu với một thách đố mới; cần từ bỏ tất cả những gì cột chúng ta vào một
con thuyền nhỏ, cản ngăn không để chúng ta thực hiện một sự chọn lựa chung kết;
chúng ta được yêu cầu có thái độ táo bạo thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ khám phá dự
phóng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta” (x.Sứ điệp cầu cho ơn gọi
2019).
Ngài mời gọi các bạn
trẻ đáp lại ơn Chúa gọi khi nói : “Không có niềm vui nào lớn hơn là chấp nhận
liều mạng vì Chúa! Đặc biệt với các bạn là những người trẻ, tôi muốn nói: các
bạn đừng điếc đối với tiếng Chúa gọi! Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường
này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền, những hãy tín thác vào Chúa. Các bạn
đừng để mình bị lây sự sợ hãi làm các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà
Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền
để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn
được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ” (Đức Phanxicô 8-3-2019).
Chúng ta cũng cầu
nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều người trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta
cũng không quên cầu nguyện cho các mục tử thân yêu của chúng ta : nâng đỡ, cám
ơn và khuyến khích các ngài !
Lạy Mẹ Maria, mẫu gương
ơn gọi của chúng con, Mẹ đã không sợ hãi khi thưa tiếng “xin vâng”
trước lời mời gọi của Thiên Chúa, xin dạy chúng con bước theo Con Mẹ. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ