LIỆU CON CÓ TRÊN ĐÓ KHÔNG?
“Mạ ơi, mai mốt
trên thiên đàng, con sẽ gặp ai?”.
Kính thưa Anh Chị
em,
Đó là điều tôi đã
hỏi mẹ khi còn ở tuổi đồng ấu. Không biết ngày ấy tôi được mấy tuổi nhưng rõ
ràng, tôi đã hỏi, “Mạ ơi, mai mốt trên thiên đàng, con sẽ gặp ai?”. Mẹ tôi cười
và trả lời bằng một câu hỏi, “Con có chắc con lên thiên đàng không?”. Câu hỏi
thuở thiếu thời ấy đưa chúng ta về với phụng vụ Lời Chúa hôm nay khi biết rằng,
Thiên Chúa hiếu khách vô cùng, Người quảng đại vô song và không rẫy bỏ ai. Tin
Mừng hôm nay đã chứng tỏ điều đó.
Một ngày như mọi
ngày, Lêvi ngồi ở bàn thu thuế, nào tiền, nào bạc, nào sổ, nào sách, chữ ký, con
dấu… Thiên hạ chẳng ai lấy làm vui khi đến phòng thuế của ông; không ai thèm hỏi
ông một câu, chẳng ai buồn nói với ông một lời, họ chỉ muốn nộp thuế thật nhanh
và ra về. Họ nhìn ông với đôi mắt khinh thị vì lẽ ông đang làm nghèo đất nước
khi tiếp tay với ngoại bang. Vậy mà, hôm nay, không như mọi ngày, một người có
tên Giêsu đi ngang qua. Người ấy dừng lại, nhìn ông, tiến đến, thân ái nói gì đó
thật nhỏ nhẹ với ông… và ông đứng dậy, đi theo Ngài.
Chẳng ai có thể ngờ tới, cả bản
thân ông có nằm mơ cũng không nghĩ đó là sự thật.
Quá đỗi vui mừng,
Lêvi mở tiệc đãi Chúa, các môn đệ Ngài cùng bè bạn.
Thế nhưng, phải nói, chính Chúa Giêsu đã tiếp đón ông… trước khi ông đón tiếp
Ngài; Ngài đã mở cửa thiên đàng cho ông… trước khi ông mở cửa nhà mình cho Ngài.
Cũng chính vì thế, Ngài phải chịu tiếng mang lời bởi những người cho mình là
công chính, “Ông ấy ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi”. Ngài phải lên
tiếng thanh minh, “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, chỉ những ai đau yếu
mới cần. Tôi đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để kêu gọi người
tội lỗi”. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đón tiếp ông, một tội nhân.
Vậy thì những người đạo đức, những người khoẻ mạnh kia sẽ không
được Thiên Chúa tiếp đón hay sao? Có thể, nếu họ không thay đổi. Bài đọc Isaia
hôm nay nói đến sự cần thiết phải có một cách nhìn và cách sống mà Thiên Chúa
mong chờ mỗi người, “Nếu ngươi loại khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và
những lời nói hiểm độc; nếu ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho
tâm hồn đau khổ được thư thái… thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và
tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn ban cho ngươi được
thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi
mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ
khô cạn”. Đó chính là thiên đàng. Lòng thương xót của Thiên Chúa đón tiếp cả
những người “cho mình là công chính”, “mạnh khoẻ” vốn không cần thầy thuốc.
Tương tự như thế, lời giải thích của mẹ tôi ngày nào, “Nếu ban sáng
nghe chuông nhà thờ mà con cứ ngồi lên nằm xuống không chịu đi lễ; nếu con không
chăm học mà suốt ngày dang nắng vì mê trâu, đen như trâu để bị đòn vì hôi trâu;
nếu con không ngồi đủ trong bàn học một giờ mỗi ngày; nếu con không ngủ trưa…
thì con có chắc con sẽ lên thiên đàng không? Lòng thương xót của Thiên Chúa đón
tiếp cả những người chưa công chính đủ, chưa vâng lời đủ.
Anh Chị em
Mỗi chúng ta có thể
nói như Lêvi, ‘Tôi cũng là một tội nhân được Chúa thương nhìn đến’. Chúa nhìn
thấy xa hơn những tội lỗi, bất xứng và cả những kiêu căng của con người. Ước gì
ánh mắt Chúa trở nên niềm vui, niềm hy vọng của mỗi người.
Chúng ta có thể cầu
nguyện,
“Lạy Chúa, trên
thiên đàng, có lẽ con sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Hitler, ông Mao, ông Tập… ông
Ao, ông Hồ, ông Đầm, ông Đìa… nhưng điều quan trọng, liệu con có trên đó không?”,
Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp.
Huế).
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|