SUY NIỆM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C
(Lc 6, 39-45)
Con người chúng ta thường quá độ lượng với chính
mình, nhưng lại khắt khe với người khác, thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi
của mình; phê phán người khác mà không tự phê phán mình; đó là thứ mù quáng và
giả hình mà Chúa Giêsu nhiều lần cảnh báo.
Nhìn thấy cái rác trong mắt anh em dễ hơn là thấy cây
đà trong mắt mình. Không phải ta không thấy vướng mắt, nhưng là vì ta quá quảng
đại với bản thân, thậm trí viện dẫn muôn ngàn lý do để cho rằng cái đà trong
mắt ta chẳng có là gì trước mặt mọi người. Tình trạng đó đưa ta đến một khả
năng rất dễ thấy cái rác trong mắt anh em mình.
Việc Chúa dạy chúng ta phải làm là “trước hết phải
lấy cây đà khỏi mắt mình đi” (Lc 6, 42). Chúa muốn thay đổi cái nhìn, nhận ra
mình cần được sửa đổi trước đã, để nhờ thay đổi bản thân, ta không còn thấy và
muốn nhặt rác trong mắt anh em mình nữa, rộng lượng hơn đối với anh em. Chúa
nói : “Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là
hoàn hảo rồi” (Lc 6, 40). Chúa là Thiên Chúa, Người đã không khắt khe với ta,
sao ta lại vượt quá cách Chúa đối xử đại lượng với chúng ta.
Thật lỗi phạm biết bao khi ta xét nét anh em! Ta quên
rằng chính ta lắm khi còn tệ hơn thế nữa. Chính bản thân ta vẫn còn đầy những
thói hư tật xấu. Khi lên án, chỉ trích anh em, tôi làm như thể ta vô tội. Thực
ra đó chỉ là cái đà lớn che đi con người của tôi mà thôi. Tất cả chúng ta được
Thiên Chúa đối xử khoan hồng với giá máu châu báu của Chúa Kitô. Nhưng thư hỏi
: Chúng ta đã được tha thứ điều gì? Hãy nhớ lại những điều tệ hại và xấu xa
chính bản thân ta đã làm trong cuộc đời ta. Thế mà Thiên Chúa đã tha thứ tất
cả.
Chuyện kể rằng : Có một vị vị ân sĩ kia, khi đến thăm
một đan viện, thấy một tu sĩ làm điều lỗi, ngài có ý lên án. Khi trở về chòi trong
sa mạc, gặp một thiên thần đứng chặn trước cửa và nói : “Ta không cho ngươi
vào”. Ngài ngạc nhiên hoi : “Tại sao thế thưa ngài ?” Thiên thần đáp : “Thiên
Chúa sai ta đến hỏi ngươi, xem ngươi đẩy vị tu sĩ ấy đi đâu ?” Lập tức, vị ấy
hối hận thưa : “Tôi đã phạm tội, xin tha cho tôi”. Thiên sứ bao : “Thiên Chúa
tha cho ngươi, ngươi hãy giữ mình chớ bao giờ xét đoán ai, trước khi Thiên
Chúa xét xử người ấy”.
Chắc chắn không ai muốn sống mà lúc nào cũng bị người
khác để ý từng hành vi, cư chi. Vậy đừng làm cho người ta cái gì mình không ưa
thích. Chúa nhắc nhớ chúng ta : “Hãy lấy cái đà trong mắt chúng ta trước, rồi
lấy rác nơi anh em sau” (Lc 6, 42). Chúa sinh chúng ta ra mỗi người một vẻ để
chúng ta đùm bọc nhau, sưa chữa nhau chứ không để hại nhau đâu. Hãy tha thứ và
nhiệt tình phục vụ anh em, đừng xét đoán, đừng lên án. Đó là điều Chúa nhắn nhủ
chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nghe lời Chúa dạy
và đem ra thực hành trong đời sống. Amen.