(Mc 7, 31-37)
HÃY MỞ RA.
Giữa miền thập tỉnh vùng xa,
Giê-su thăm viếng, đi ra khắp miền.
Một người câm điếc đến bên,
Xin Thầy cứu chữa, khấn thiên vái trời.
Tách riêng người điếc một nơi,
Đặt tay chữa khỏi, tai thời mở ra.
Chúa bôi nước miếng ngợi ca,
Mắt nhìn thượng giới, lạy Cha trên trời
Eph-pha-ta sáng rạng ngời,
Rõ ràng miệng lưỡi, nói lời tri ân.
Chúa liền cấm họ xa gần,
Đừng truyền tin đó, cận lân trong làng.
Nhiều người thán phục bàng hoàng,
Người làm mọi sự, tiếng vang khắp vùng.
Chữa lành câm điếc điên khùng,
Hồng ân giáng phúc, muôn trùng ngợi khen.
Chúa Giêsu đã
hoàn thành những dấu chỉ về Đấng Kitô mà tiên tri Isaia đã loan báo. Với lòng
thương xót, Chúa đã đến giải thoát con người khỏi ràng buộc của sự câm điếc.
Người câm điếc bị thiệt thòi mọi sự. Họ bị đóng kín trước cửa ngõ của thiên
nhiên và con người. Họ không nói được và cũng không nghe được. Họ bị cô lập
trong thế giới của thinh lặng.
Bệnh câm điếc
thể xác là một khuyết tật ngoài ý muốn nhưng bệnh câm điếc về tinh thần có thể
là một sự lựa chọn của con người. Trong bài Phúc âm Chúa đã đặt tay và chữa cho
người câm điếc. Chúa nói rằng: Epheta, hãy mở ra. Tức thì anh nói và nghe
được. Thật sung sướng và hạnh phúc khi anh được nghe lời Chúa và tiếp cận với
thế giới bên ngoài.
Chúng ta tạ ơn
Chúa vì chúng ta nói được và nghe được. Tôi có gặp một linh mục sinh sống tại
Cochabamba, Bolivia. Thường ngày, ngài đến dâng lễ cho các dì phước tại nhà
Dòng. Ngài không bị câm hoàn toàn nhưng cất giọng đọc mãi không ra lời, rất khó
để cảm thông và đối thoại. Vì thiếu linh mục, ngài vẫn đến dâng lễ hằng ngày.
Ngài bị mất mát qúa nhiều nhưng Chúa bù lại cho ngài niềm vui phục vụ. Ngài rất
hân hoan khi được dâng thánh lễ.
Chúng ta là
những người rất may mắn. Chúng ta có miệng nói được và tai nghe được. Chúng ta
nghe lời Chúa, rồi dùng miệng lưỡi để rao giảng, làm chứng và ca hát tôn vinh
danh Chúa. Chúa mở miệng và tai cho người câm điếc, anh đã dâng lời ca ngợi và
truyền rao chân lý phúc âm của Chúa cho mọi người.
Mỗi người chúng
ta tự hỏi chúng ta đã làm gì với những giác quan hoàn hảo mà Chúa đã ban. Chúng
ta có lắng nghe lời Chúa và những lời tốt lành thánh thiện hay chúng ta chỉ nghe
những lời dèm pha, chỉ trích, nói hành và bày truyện xấu xa. Miệng lưỡi của
chúng ta có rao giảng lời Chúa, có nói lời ngay thật hay dùng để nói lời gian
ngoa, xảo trá, gây chia rẽ và phân tán.
Chung quanh
chúng ta có cả triệu triệu người có tai thính nhưng họ không nghe vì không lắng
tai nghe. Lắng nghe cần có sự chú ý, như lắng nghe những ưu tư của con cái, lắng
nghe những nhu cầu của nhau trong đời sống gia đình hoặc những nhu cầu của tha
nhân. Lắng nghe là một sự khôn ngoan. Lắng nghe cần sự tập trung như lắng nghe
lời Chúa.
Lạy Chúa, xin
mở miệng con để con dâng lời cảm tạ và ngợi khen danh Chúa. Xin mở tai con để
con biết lắng nghe lời yêu thương của Chúa. Cho con biết lắng nghe và đáp ứng
những nhu cầu cần thiếu của anh em chung quanh của chúng con.
THỨ HAI, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(Col 1, 24-2, 3;
Lc 6, 6-11).
KHÔ BẠI
Bàn tay khô bại
liệt lào,
Hội đường giảng
dậy, Chúa vào bên trong.
Những người Luật
Sĩ quanh vòng,
Các thầy Biệt
Phái, đồng lòng dõi theo.
Số người bệnh
hoạn đói nghèo,
Đến xin Chúa
chữa, tin gieo trong lòng.
Vào ngày Sa-bát
hằng mong,
Cầu xin ân phước,
theo dòng thời gian.
Các thầy cấm cản
lời van,
Tỏ lòng thương
xót, Chúa ban ơn lành.
Việc làm phúc đức
thi hành,
Giúp người cứu
chữa, việc lành thực thi.
Rộng lòng Chúa
rất từ bi,
Người tay khô
bại, ai bì tình thương.
Những ai khó chịu
vô phương,
Chúa thương ban
phúc, tựa nương bên Ngài
THỨ BA, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(Col 2, 6-15; Lc
6, 12-19).
CHỌN GỌI
Suốt đêm cầu
nguyện cùng Cha,
Tìm người nhiệt
huyết, đi ra rao truyền.
Chọn mười hai vị
thành viên,
Trở thành nồng
cốt, lo chuyên vào đời.
Truyền rao chân
lý ngàn đời,
Si-mon anh cả,
gọi mời dấn thân.
Vì yêu Chúa chọn
thế nhân,
Những người khiêm
nhượng, canh tân cuộc đời.
Có người yếu đuối
rụng rơi,
Giu-đa phản bội,
đã rời Chúa đi.
Đám đông dân
chúng phụ tùy,
Từ xa muôn lối,
cùng quy tụ về.
Chữa lành bệnh
hoạn bến mê,
Xua trừ ma quỷ,
đưa về sống chung.
Tạ ơn Thiên Chúa
vô cùng,
Yêu thương cứu
chữa, bao dung tấm lòng.
THỨ TƯ, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(Col 3, 1-11; Lc
6, 20-26).
CHÚC PHÚC
Phúc thay nghèo
khó ở đời,
Nước Trời chiếm
đoạt, cho người tin yêu.
Phúc ai đói khát
thiên triều,
No đầy hoan hỉ,
lãnh nhiều ân thiêng.
Phúc người khóc
lóc tội khiên,
Vui cười hớn hở,
cõi thiên tìm về.
Người đời thù
ghét tư bề,
Loại trừ phỉ
báng, lời thề tín trung.
Reo mừng đón nhận
bao dung
Chúa ban phần
thưởng, thiên cung rạng ngời.
Khốn thay giầu có
ở đời,
No nê đầy đủ, mọi
thời vui say.
Vui tươi sảng
khoái chốn này,
Mọi người ca
tụng, hằng ngày thỏa thuê.
Công bình phân xử
đuề huề,
Sáng danh Thiên
Chúa, hưởng quê Nước Trời.
THỨ NĂM, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(Col 3, 12-17; Lc
6, 27-38).
THƯƠNG XÓT
Thi hành giới
luật tình thương,
Làm ơn kẻ ghét,
yêu thương kẻ thù.
Nguyện cầu chúc
phúc đền bù,
Còn ai vu khống,
xin tu, đừng phiền.
Ai mà vả má luân
phiên,
Đưa thêm má trái,
chịu liền thiệt thân.
Áo ngoài họ lột
từng phần,
Áo trong đừng
cản, ở trần hy sinh.
Ai đòi lấy của
riêng mình,
Xin đừng đòi lại,
giữ tình bà con.
Thực hành yêu mến
vẹn tròn,
Điều gì con muốn,
sắt son cho người.
Chúa thương mưa
xuống cho đời,
Người hiền kẻ ác,
gọi mời yêu thương.
Đừng nên xét đoán
vô thường,
Thứ tha lỗi phạm,
mở đường tội nhân.
THỨ SÁU, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 1, 1-2.
12-14; Lc 6, 39-42).
MÙ QUÁNG
Kẻ mù dẫn dắt
người đui.
Cả hai rơi hố,
biết lui đường nào.
Môn đồ kính trọng
kẻ cao,
Tín trung hiếu
nghĩa, tự hào trò ngoan.
Tông đồ học hỏi
lo toan,
Tu thân hoàn hảo,
chu toàn bản thân.
Mắt nhìn cái rác
cận lân,
Cái đà không
thấy, ở gần bên ta.
Để tôi lấy rác
này ra,
Cái đà to tướng,
trong xa mắt mình.
Giả hình giấu
diếm vô tình,
Lỗi mình vấp
phạm, chớ khinh tội người.
Xét mình đấm ngực
mọi thời,
Ăn năn sám hối,
từng lời dối gian.
Chúa thương giáo
dục bảo ban,
Thứ tha tội lỗi,
bình an tâm hồn.
THỨ BẢY, TUẦN
23 THƯỜNG NIÊN
(1 Tm 1, 15-17;
Lc 6, 43-49).
HOA TRÁI
Trồng cây mong
trái trổ sinh,
Cây nào tươi tốt,
hoa xinh trái vàng.
Loại cây trái xấu
trong hàng,
Sinh ra đèo đọt,
bẽ bàng đừng lo.
Trái thơm chín
ngọt thơm tho,
Bỏ công vun tưới,
vườn nho xanh rì.
Lòng người nhân
đức từ bi,
Sinh hoa kết qủa,
thực thi giới điều.
Ngước nhìn thượng
giới cao siêu,
Thành tâm tu
luyện, thiên triều ước mong.
Thực hành đức ái
tinh trong,
Nghe lời Chúa dậy,
giữ lòng kiên trung.
Xây nhà trên đá
nền khung,
Mưa to gió lớn,
vững cùng thời gian.
Lắng nghe lời dạy
khôn ngoan,
Hoàn thành sứ
mệnh, trao ban trong đời.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Bronx, New York