Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Maria Hồng Hà CMR
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Mục Vụ Gia Đình
QUAN NIỆM CHỮ HIẾU VÀ HẠNH PHÚC HÔN NHÂN

Trần Mỹ Duyệt

 

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ, kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

(Ca dao tục ngữ)

“Làm con phải hiếu!” Nhưng thế nào là “thờ mẹ, kính cha” ? Làm sao để giữ được “cho tròn chữ hiếu”?  Đây là một trong những bất đồng và thử thách đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ vì không nắm vững ý nghĩa của chữ “hiếu” trong bối cảnh khác nhau cũng như đổi mới về văn hóa, phong tục, và tập quán. Đặc biệt, những gia đình trẻ với ảnh hưởng của văn hóa “tiểu gia đình” như hiện nay. Do đó, ảnh hưởng cũng như sự xuất hiện của cha mẹ hai bên đã gây nên những tranh chấp đưa đến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Câu truyện sau đây là bằng chứng cho thấy có sự lạm dụng về phía cha mẹ, và cắt nghĩa sai lạc về phía con cái liên quan đến chữ hiếu. 

Câu truyện bắt đầu bằng một cuộc tình mà chỉ sau khi hai vợ chồng chung sống với nhau được 3 tháng đã mang lại không biết bao cuộc cãi vã, giận hờn, để rồi sau 6 năm giằng co, chịu đựng cả hai đều cho biết là họ đang nghĩ đến việc ly dị.

Chàng trai trẻ ở Mỹ về chơi thăm quê hương, và được mối mai cho một người con gái. Họ đã có cảm tình ngay sau lần gặp mặt. Người con gái lúc đó là con một gia đình đạo đức, còn người con trai là một Việt kiều có trình độ đại học. Qua nhiều thử thách, nhiều lần đi về giữa Mỹ và Việt Nam, cuối cùng chàng đã cưới được nàng.

Sau ngày cưới chàng về lại Mỹ để hoàn tất thủ tục đoàn tụ, còn nàng ở Việt Nam chờ người yêu đón sang Mỹ. Một năm chờ đợi là những ngày tháng nhớ nhung, hạnh phúc nhất cho cả hai, vì chỉ sau khi hai vợ chồng đoàn tụ tại Mỹ được 3 tháng thì những bất đồng, cãi vã, giận hờn bắt đầu nổ ra. Lý do vì người vợ đòi chồng phải bão lãnh toàn bộ ông bà, bố mẹ, và các em của cô tổng cộng 8 người qua Mỹ ngay lập tức. Ngày này qua ngày khác, tuần này tiếp đến tuần kia, điện thoại giữa gia đình vợ và vợ cứ liên tiếp hối thúc chàng rể mang gia đình vợ qua Mỹ. Với quan niệm của gia đình vợ và của người vợ thì việc đưa toàn bộ gia đình bên vợ qua Mỹ là hành động hiếu thảo, báo hiếu của con gái cũng như con rể! Trong khi đó, còn phải gửi tiền về cho ông bà, bố mẹ vợ tiêu xài, và nuôi mấy em ăn học.

Ngoài vấn đề đoàn tụ và tiền bạc, cha mẹ cô dâu còn luôn đóng góp những ý kiến, những quan niệm trái ngược về đời sống hôn nhân, gia đình khiến tạo ra những mâu thuẫn, bất hòa giữa vợ chồng. Những cuộc cãi vã về những bất đồng quan điểm sống do ảnh hưởng của cha mẹ vợ càng ngày càng khiến cho đời sống vợ chồng trở nên bế tắc.      

Sức ép của gia đình bên vợ, sức ép của công ăn việc làm, sức ép của tài chính đã khiến người chồng có cảm tưởng mình bị lợi dụng, bị đặt vào một hoàn cảnh rất khó xử mà chung qui cũng vì chữ hiếu. Không một ai trong gia đình vợ, kể cả người vợ hiểu rằng việc làm giấy bảo lãnh đoàn tụ là việc người bên Mỹ có thể làm, nhưng được đoàn tụ hay không phải theo những luật lệ, tiến trình của sở di trú Mỹ. Cũng không ai hiểu thêm về sự tế nhị, eo hẹp tài chính lúc này. Lương một thợ tiện trung bình đủ để chàng lo toan cho gia đình, và trả nợ tiền đi về cưới xin mà cho đến nay vẫn còn nợ nhà băng. Ngân quĩ gia đình như vậy nên khiến người chồng cảm thấy lo lắng, ái ngại mỗi khi nghĩ đến việc bảo lãnh một số đông thân nhân như thế. Như những cọng rơm làm gẫy lưng con lạc đà, hay như giọt nước cuối tràn ly, hạnh phúc hôn nhân của đôi vợ chồng đang đi gần vào bế tắc mà cả hai đều cho rằng ly dị là giải pháp tốt nhất. Câu hỏi được đặt ra là những người làm cha mẹ như trường hợp này đòi hỏi ở con cái họ những gì qua hành động hiếu thảo? Và những người con, như người con gái đây đã hiểu cũng như sống thế nào với chữ hiếu trong vai trò người đã có gia đình?

THẾ NÀO LÀ HIẾU?

Vô ơn là một lối sống xấu xa của con người khi họ chỉ biết đến bản thân, bỏ quên tất cả những ai đã giúp đỡ mình,nhất là những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Sự vô ơn là điều đáng khinh nhất, nhưng kiểu vô ơn phổ biến và thông thường nhất là sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ.

“Ai mà phụ nghĩa quên công

Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm!”

Từ  Điển Tiếng Việt, do nhà xuất bản Hồng Phúc định nghĩa: Hiếu là hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Noi theo chí khí của cha ông. Tang cha mẹ. Hiếu dưỡng hay báo hiếu là việc chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo.

Hiếu theo định nghĩa của từ điển này còn là một đạo sống, gọi là hiếu đạo hay đạo phụng thờ cha mẹ: “Hiếu đạo là Bổn phận (đạo) phụng thờ cha mẹ.”

Theo Lm. Anthony Trần Văn Kiệm trong Từ Điển Văn Học Việt Nam. Phần thứ nhì - cuốn 1, In lần thứ nhất 2007, hiếu được chia làm hai loại, hiếu thảo đối với cha mẹ, và hiếu đễ đối với anh em.

Đối với Kitô Giáo, thảo kính cha mẹ là một trong 10 giới luật tương đương với những giới luật khác như luật thờ phượng Thiên Chúa, luật cấm tà dâm, luật cấm ăn cắp, luật cấm giết người…“Hãy trọng kính cha mẹ ngươi như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi kéo dài, và phúc đến cho ngươi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.” (Xuất Hành 5:16).

Phật Giáo cũng coi việc hiếu thảo như một nhân đức đòi buộc con cái phải thực hành: “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.” (Kinh Nhẫn Nhục)

Trong chương đầu Khai tông minh nghĩa của Hiếu Kinh, thuật lại lời Khổng Tử nói với Tăng Tử:“Này đây, HIẾU là căn bản của ĐỨC, do giáo dục mà sinh ra. Hãy ngồi trở xuống, ta nói cho ngươi biết. Thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư hại là nết đầu của chữ Hiếu. Sau lo lập thân, hành đạo để lại tiếng thơm cho đời sau là nết cùng của chữ Hiếu. Này đây, chữ Hiếu lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, kế đến thờ vua, sau rốt là lập thân.” (Hiếu thảo - Wikipedia tiếng Việt)

Như vậy, hiếu thảo không chỉ được coi như một nhân đức xã hội, đúng hơn, nó còn là “đạo”, một lối sống mang ý nghĩa tâm linh đòi phải thực hành một cách nghiêm chỉnh trong đời sống của con cái.

THỰC HÀNH ĐẠO HIẾU

Đi vào thực hành có tính cách tích cực, Thánh Kinh khuyên dạy con cái: “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người”. (Huấn ca 3: 12)  

Trên đây là những điểm rất thực tế xét về mặt tâm lý và tâm linh. Bởi lẽ khi cha mẹ còn khỏe mạnh, còn có khả năng ít khi cần đến con cái về vật chất. chỉ khi về già cha mẹ mới cần đến con: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Nhưng một điều xem như trái ngược, đó là, khi cha mẹ về già rồi thì lại không mấy con cái để ý chăm lo, mà còn bỳ tị, tranh cãi, trốn tránh. Trường hợp những bệnh nhân già yếu trong các bệnh viện, những người già neo đơn tại các viện dưỡng lão là những bằng chứng cho thấy lời Thiên Chúa trong Huấn Ca mang ý nghĩa tâm linh, một đạo sống.

Vì cha mẹ là đại diện của Thiên Chúa, những người mà Ngài cho quyền chia sẻ công trình sáng tạo của Ngài, nên những hành vi xúc phạm đến cha mẹ được coi như trực tiếp xúc phạm đến Ngài, và là những trọng tội đối với Ngài. Thánh Kinh ghi: “Vì chưng Thiên Chúa, thì đã phán: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ” và: “Kẻ nào chúc dữ cha mẹ, thì phải chết tử hình.” (Mat 15:4). Hoặc  “Và kẻ nào đánh đập cha mẹ mình tất phải chết… Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình tất phải chết.” (Xuất Hành 21:15,17). (KINH THÁNH. Bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn)

Cùng một ý nghĩa “gánh vác tuổi già cha mẹ, tránh làm phiền lòng các ngài khi các ngài còn sống, không khinh bỉ các ngài khi tinh thần các ngài sa sút” của tinh thần Kitô Giáo, những điều Đức Phật dạy về hiếu thảo cũng mang một ý nghĩa tương tự:

-Thay cha mẹ gánh vác công việc nặng nhọc trong nhà. 

- Giữ gìn truyền thống gia phong, văn hoá truyền thống.

- Bảo vệ tài sản của cha mẹ. 

Mạnh Tử cũng đã nêu lên 3 trường hợp mà ông cho rằng phạm một trong ba điều đó sẽ phạm vào tội bất hiếu gọi là “Bất hiếu hữu tam”, gồm: “không con trai nỗi dõi tông đường; không can ngăn cha mẹ khi cần; không làm quan lấy lộc phụng dưỡng cha mẹ.” Ngoài ra trong Minh tâm bửu giám, thiên Hiếu hạnh cũng chép lời ông có thêm năm tội bất hiếu nữa, đó là:

-Tay chân lười biếng, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ,

-Thích cờ bạc rượu chè, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ,

-Ham tiền tài của cải vợ con, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ,

-Theo ham muốn của tai mắt làm cho cha mẹ mang nhục,

-Thích hung hăng tranh hơn thua làm liên lụy đến cha mẹ.

Nhìn chung, những gì Đức Phật, Khổng Tử hay Mạnh Tử dạy về đạo hiếu là những ứng dụng thực hành tốt giúp cho những bậc cha mẹ không bị bỏ quên, không phải tủi hổ vì những người con bất xứng, bất hiếu. Nhưng cũng có những điều mà quan niệm và nếp thời đại không còn phù hợp. Thí dụ, Khổng Tử coi việc “thờ vua” là hiếu, hoặc theo Mạnh Tử, một người sẽ mang tội bất hiếu nếu không có con trai nối dõi tông đường. Khoa học đã chứng minh việc sinh con trai hay con gái không hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của một người. Tư tưởng này ngày nay còn có thể bị cho là kỳ thị nam nữ, trọng nam khinh nữ. Cũng vậy, nếu cho rằng không làm quan để có bổng lộc phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu, thì chẳng khác gì khuyến khích các nhà chức trách tham nhũng và hối lộ. Nếu như vậy, những kẻ biển thủ công quĩ, tham nhũng, bán biển, bán đất hiện nay chắc chắn họ là những người con chí hiếu, vì ai trong họ cũng giầu có, cũng tiền rừng, bạc biển… Và còn những người dân lương thiện ngày ngày chân lấm tay bùn, chạy ăn nuôi cha mẹ bữa no, bữa đói thì sao? Ta gọi họ là gì?!!!          

DUNG HÒA CHỮ HIẾU VÀ CHỮ TÌNH

Là người làm cha mẹ không nên đánh cắp hoặc ăn cướp hạnh phúc con mình vì chỉ nguyên nghĩ rằng mình đã sinh ra chúng. Trong thực tế cũng không thiếu loại cha mẹ này. Nhưng khi một người thanh niên hay thiếu nữ bước vào tình yêu và thành lập một gia đình mới, họ phải có trách nhiệm với đời sống mới và gia đình mới của họ. Sách Thánh gọi đây là một ơn gọi, một giao ước vĩnh viễn: “Và vì vậy người nam lìa bỏ cha mẹ mình và quyến luyến với vợ mình, và cả hai trở nên một.” (Sáng Thế Ký 2:25)

Cha mẹ sinh con, nuôi dạy con là bổn phận, là trách nhiệm thuộc về đời sống hôn nhân, là vinh dự được san sẻ quyền sáng tạo của Thượng Đế, là sự san sẻ tình yêu của nhau và cho nhau qua con cái trong viễn ảnh nhìn về tương lai của nhân loại. Vì con cái là ân huệ Thượng Đế ban cho cha mẹ, và là kết quả của tình yêu cha mẹ dành cho nhau. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái, và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là luật tự nhiên Thượng Đế đã ghi khắc trong lòng của mỗi người.

Hiếu thảo đúng nghĩa không hề đặt những gánh nặng cồng kềnh, những đòi hỏi nhằm thỏa mãn những yêu sách của cha mẹ như một món nợ cần phải trả đối với con cái. Khi viết lên ba điều được coi là bất hiếu, Mạnh Tử cho việc “không can ngăn cha mẹ khi cần” hoặc như Đức Phật dạy là “Hướng cho cha mẹ đến cái thiện và hướng về Tam bảo” được xem như phù hợp với việc bảo đảm rằng cha mẹ không dùng tình cảm hoặc lạm dụng hiếu nghĩa như gánh nặng đặt trên vai con cái. Kitô Giáo tuy coi hiếu thảo như một lề luật, nhưng cũng đã đề phòng việc có thể cha mẹ lợi dụng lề luật này nên Thánh Kinh đã ghi: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6:1-3). Vâng phục cha mẹ dựa trên ý định và luật lệ của Thiên Chúa và phát xuất từ tình yêu mà Ngài đã đặt sẵn trong trái tim mỗi người con cũng như của cả cha mẹ nữa. Hiếu thảo đúng nghĩa là con cái phải có bổn phận yêu thương, lo lắng cho cha mẹ với tình con thảo, và trong phạm vi, khả năng tinh thần cũng như vật chất mà mình có thể.

Trong thực tế không biết đã có bao nhiêu cha mẹ đã đánh cắp hoặc ăn cướp hạnh phúc con mình vì chỉ nguyên nghĩ rằng mình đã sinh ra chúng. Và cũng không biết bao người đã đánh mất hạnh phúc hôn nhân, gia đình mình vì đã không hiểu một cách đúng nghĩa hai chữ hiếu thảo?!

Tác giả:  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!