Đấy là nội dung lá thư chiếm khoảnh không gian 5, 5 cây số vuông tại đáy hồ cạn Delamar, bang Neveda do đội ngũ các đạo diễn, nhà thiết kế đồ họa, nhân viên hậu trường, tài xế và 11 chiếc xe của hãng Hyundai thực hiện theo mong ước của bé Stephanie 13 tuổi muốn gửi đến cho ba mình vốn là một phi hành gia của NASA đang làm công tác bên ngoài vũ trụ…
Dĩ nhiên là ba của Stephanie đã nhận được thông điệp nồng ấm của cô con gái mình và đã chụp hình bức thư để gửi về trái đất…
Không biết sự kiện đã xảy ra vào lúc nào, nhưng đọc được nó vào thời điểm giao mùa giữa 2017 – 2018 cũng lây lan những cảm nhận thật đẹp và thật ngọt ngào cho thế giới ở những giây phút này…
Câu chuyện chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều những cú nhắp chuột “thích” của cư dân mạng toàn cầu: và đấy là một dấu hiệu tích cực, lạc quan trong cái vẫy và chào : vẫy biệt 2017 và chào mừng 2018…
Chủ đề cho ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, Đức Thánh Cha chọn để nói về Di Dân và Tỵ Nạn…
Truyền thông mạng cũng như các kênh truyền hình, truyền thanh khắp nơi – trong suốt năm qua – đã dài lời dài hơi để đưa tin, để chụp hình, để bàn cãi về Di Dân và Tỵ Nạn, nhưng hầu như không có một giải pháp rốt ráo nào cho vấn đề, bởi vì – đàng sau và bên trong chuyện Di Dân và Tỵ Nạn – là cả một đống hổ lốn những chuyện “nói hoài không hết” của cái tháp “Babel Tình Nhân Loại”…cứ vừa được chỗ này đắp vào dăm ba viên gạch…thì chỗ kia lại vội vàng giựt xuống…nhân danh những thứ mang tên “Vĩ Đại”, “Công Lý”, “Hòa Bình”…và thậm chí cả “Tử Đạo” nữa…
Và không phải chỉ Di Dân và Tỵ Nạn thôi…mà hầu như mọi vấn đề lớn nhỏ trong thế giới con người trên cõi trần gian này…đều là như vậy…
Có bi quan lắm không ?
Không ! Hoàn toàn không !
Tại sao ư ?
Bởi vì trong cái chuyện “xây lên rồi giựt xuống” ấy của con người bao gồm “lúa” và “cỏ lùng”(Mt 13, 24-30)…thì tình trạng sống từng ngày của hành tinh trái đất này…là như thế đó cho đến Mùa Gặt Cánh Chung…
Và tội nghiệp : thời điểm của Mùa Gặt Cánh Chung…lại không nằm trong tính toán của con người…nên sự xây dựng những thiện hảo là chuyện của từng cá nhân – bất chấp họ ở cương vị nào – và – cũng tùy từng cương vị họ có được nhờ hồng ân của Thiên Chúa – họ sẽ phải là những dấu chỉ của chính lòng mình với Thiên Chúa và với lẫn nhau…
Thông điệp “con yêu ba” của bé Stephanie gửi đến cha của mình trong không trung là một kỳ công của tình yêu mang tính nhắc nhở rất cao…
Thật ra thì mỗi ngày – qua Đức Maria , Mẹ Chúa Giê-su – chúng ta cũng vẫn gửi lên Thiên Chúa- Cha của chúng ta- thông điệp nồng ấm ấy : Ap-ba , Cha ơi !(Gl 4,6&Rm 8,5)…
Tuy nhiên ở những giây phút Nguyên Xuân vô cùng thanh tịnh và rất đỗi linh thiêng, Đức Thánh Cha vẫn thay mặt Chúa và cộng đồng những người tin để nói lên những nguyện ước mà thế giới Công Giáo muốn có cho hành tinh trần gian này…khi trao cái khoảng thời gian mang mã số 2018 này cho Đức Maria-Mẹ Chúa Giê-su-để Ngài trình thưa với Chúa Cha về chuyện Di Dân và Tỵ Nạn, đồng thời trình bày với nhân loại hầu kêu gọi một xây dựng dựa trên bốn điểm:
Đón tiếp: xin mọi người mở rộng hành lang pháp lý để đón nhận di dân và người tỵ nạn…
Bảo vệ: xin mọi người chung tay bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của di dân và người tỵ nạn…
Thăng tiến: xin mọi người hổ trợ di dân và người tỵ nạn phát triển những giá trị nhân bản toàn diện…
Hội nhập: xin mọi người giúp đỡ di dân và người tỵ nạn tham gia vào đời sống xã hội của những nơi đón tiếp họ…
Mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa vào ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch hằng năm, Giáo Hội cũng muốn có những lời chúc và gửi gắm:
Chúc an bình, an toàn…bởi vì – với người con – thì không có chỗ nào an bình và an toàn cho bằng cung lòng của bà mẹ…và cũng không có một con người nào trên mặt đất trần gian này mà không thoát thai từ một cung lòng mẹ - nghĩa là dù là ai, đang làm gì, sống như thế nào…thì con người ấy vẫn có một bà mẹ mang nặng đẻ đau để mình có mặt ở đây và hôm nay…
Dĩ nhiên vẫn có không ít những thai nhi bất hạnh không được hít thở bầu khi nhân loại…khi mà những cung lòng mẹ quá ư đa đoan…và nặng nề đắng cay…nên không còn đủ thương mến để cho bé chào đời…
Dĩ nhiên vẫn còn không ít những hài nhi sơ sinh bị bức tử ngay khi cái yết hầu hớp vừa đủ khí để bé hòa nhịp đập với con tim của nhân loại…và nhân loại – những người lớn – đã vội cướp đi mạng sống của các em để làm đầy những hầu bao tham vọng và trụy lạc…
Dầu vậy, Giáo Hội vẫn tin rằng chín tháng mười ngày trong cung lòng mẹ rất ấm và rất an toàn…cho nhân loại hôm nay và mai ngày, bởi vì “cỏ lùng” có đó cách rộn ràng, nhưng “lúa” -tuy âm thầm – vẫn kiên trì từng ngày để phát triển, để chín vàng…và để mang lại mùa màng bội thu: những tám thơm, những nàng hương, những pha-din…
Chúc ấm áp, nghĩa tình…bởi vì – đương nhiên là có những mưu đồ kéo giựt nhằm đạp đổ ngọn “ tháp Babel Tình Nhân Loại” – nhưng – tuy âm thầm – vẫn không ít những nỗ lực từ mọi trái tim làm người để xây, để dựng bằng nhiều nhiều những cách thế lớn nhỏ, cá nhân và cộng đồng…
Chúc ấm áp, nghĩa tình…bởi vì – có vẻ như “lạc điệu” giữa những gầm gừ vang lên khắp nơi và dưới mọi hình thái, từ diễn đàn Liên Hiệp Quốc đến những đe dọa qua lại ở cấp quốc gia – thì đây đó vẫn có những “tiệm áo quần không đồng”, những quán cơm từ thiện, những tủ bánh mì phục vụ miễn phí và không ít những cơ quan, tổ chức từ thiện thăm hỏi, khám bệnh miễn phí…Dĩ nhiên là không giải quyết rốt ráo được cái nghèo và bệnh tật của phần đại đa số, nhưng cũng mang lại sự ấm áp và khơi dậy những nghĩa tình…
Giáo Hội gửi gắm tất cả cho Thiên Chúa qua Đức Maria – Mẹ Chúa Giê-su, bởi vì Giáo Hội tin rằng những gì “không thể” nơi con người thì - đối với Thiên Chúa - tất cả đều “có thể”(x. Lc 1, 26-38) - và Đức Maria là Đấng thầm thì với Chúa…
Qua Hiến Chế Mục Vụ Trong Thế Giới Ngày Nay của Công Đồng Va-ti-ca-nô II - Vui Mừng và Hy Vọng – Giáo Hội ý thức:
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngay nay, nhất là người nghèo và những ai sầu khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Ky-tô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Ky-tô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại.(Lời Mở Đầu)
Và Giáo Hội kết luận:
Do đó, chúng tôi cùng hướng tâm hồn đến tất cả những ai nhìn nhận Thiên Chúa và bảo tồn các yêu tố tôn giáo và nhân bản quý giá trong truyền thống riêng. Chúng tôi ước mong đối thoại cởi mở để dẫn đưa tất cả chúng ta đến chỗ trung thành đón nhận và hăng hái thực hiện những gì Chúa Thánh Thần thôi thúc. Niềm ước mong đối thoại đó chỉ do lòng yêu chân lý hướng dẫn và dĩ nhiên vẫn giữ được sự khôn ngoan thích hợp; về phần chúng tôi, niềm ước vọng này không loại trừ một ai hết: từ những người đang tôn thờ những giá trị tinh thần nhân bản cao quý mà chưa nhận biết Đấng Tạo Thành đến những ai chống đối và bách hại Giáo Hội bằng nhiều cách. Vì Thiên Chúa Cha là nguyên lý và cùng đích mọi sự, nên tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm anh em với nhau. Và vì thế, được gọi lãnh nhận thiên chức làm người và làm con Thiên Chúa, chúng ta có thể và phải cộng tác, không bạo động, không xảo trá để xây dựng một thế giới trong hòa bình thực sự.
Riêng với con cái của mình, Giáo Hội nhắn nhủ:
Nhớ lại lời Chúa: “Nếu các con thương yêu nhau, thiên hạ sẽ cứ dấu ấy mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy”(Gio 13, 35), người Ky-tô hữu không thể tha thiết mong ước gì hơn là luôn được phục vụ con người trong thế giới ngày nay cách quảng đại và hữu hiệu hơn. Thật vậy, trong khi trung thành gắn bó với Phúc Âm và thừa hưởng những năng lực của Phúc Âm, cũng như liên kết với mọi người yêu chuộng và thực hiện công bình, người Ky-tô hữu nhận lãnh một sứ mệnh lớn lao phải chu toàn ở trần gian này và phải trả lẽ với Đấng sẽ phán xét mọi người trong ngày sau hết. Không phải những ai nói “ lạy Chúa, lạy Chúa” sẽ được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thực hiện ý Chúa Cha và can đảm làm việc. Thực thế, Chúa Cha muốn chúng ta nhìn nhận Chúa Ky-tô là anh cả trong tất cả mọi người và yêu mến Người cách cụ thể bằng lời nói cũng như bằng việc làm. Như vậy, chúng ta làm chứng cho Chân Lý và truyền thông cho kẻ khác mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha trên trời. Nhờ đó, mọi người trên khắp địa cầu sẽ thấy nẩy sinh một nền hy vọng mãnh liệt, đó là ân huệ của Chúa Thánh Thần, để sau cùng được hưởng hòa bình và hạnh phúc tuyệt vời trong quê hương rạng ngời vinh quang Chúa.
Sáng nay – ngày áp Lễ mừng Chúa Giáng Sinh – cầm trên tay tờ tuần báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ngày 24/12/2017, người viết thích thú với tấm hình chiếc mũ Ông Già Noel trên đầu ký hiệu “tiền” và chủ đề : “Giáng Sinh và chủ nghĩa vật chất” của tác giả Loan Phương viết dựa trên cuốn sách có nhan đề “Giáng Sinh: một tiểu sử - Christmas: A Biography” của bà Judith Flanders…Chung chung thì tác giả nghiên cứu về sự áp đảo của chủ nghĩa tiêu dùng trên những gía trị văn hóa – chắc là ngầm hiểu cả giá trị tâm linh nữa đấy…
Đương nhiên là thế rồi…vì cái “ tiêu dùng” của thời đại kỹ thuật số…nó khác xa với cái “tiêu dùng” của thời kỳ săn bắn, hái lượm chứ…nên đâu có lạ lùng chi những trang trí ánh sáng muôn màu muôn sắc của bóng đèn “LED” lên ngôi – dù thỉnh thoảng nơi những mái tranh nghèo tượng trưng cho cái lều hang thú vật nơi Đấng Cứu Thế ra đời, đôi ba người “hoài cổ” vẫn đặt cái kiềng ba chân và cái ấm đất…mà ngọn lửa là một một tấm vải cắt theo hình ngọn lửa, cái mô-tơ nhỏ thổi bay phất phới…và ba bóng đèn chiếu…tạo sự linh động…
Có cung thì có cầu – nguyên tắc cơ bản của kinh doanh và phát triển kinh doanh cùng với những “đi kèm”…làm nên sức mạnh của tìm tòi và thăng tiến trong xã hội con người hôm qua cũng như hôm nay…Và chúng ta đang ở một thời đại có thể nói là hoàng kim trong lãnh vực tiêu dùng và hưởng thụ…nên những con người làm tiền cũng cật lực để đáp ứng tốt nhất cho người tiêu thụ - không phải vì thương , cũng không phải vì yêu hay bất cứ thứ gì thuộc lãnh vực thương và yêu – mà chỉ vì một lý do: kiếm được càng nhiều tiền càng tốt – cái mũ truyền thống của Ông Già Noel trên ký hiệu “tiền” quả thực có ý nghĩa như một giáo huấn…
Ở đoạn đầu bài viết thấy nhắc lại sứ điệp Giáng Sinh - có lẽ là năm 2013 - của Đức Thánh Cha:
Nếu muốn ăn mừng Giáng Sinh một cách chân thực, chúng ta cần ngẫm nghĩ dấu hiệu này: sự giản đơn mong manh của một em bé mới ra đời, sự đơn sơ của nơi mà em bé đó nằm, tình yêu dịu dàng của những quần áo tầm thường: Chúa ở đấy thôi !
Và :
Giê-su ra đời bị một số kẻ chối từ và nhiều người khác hoàn toàn hờ hững…Ngày nay, sự hờ hững như thế có thể tồn tại khi Giáng Sinh trở thành một bữa tiệc mà những nhân vật chính là chúng ta…khi ánh sáng của tiêu dùng đẩy lùi ánh sáng của Chúa, khi chúng ta chỉ nghĩ tới những món quà mà tẻ nhạt với những người đang sống trong khốn khó.
Không cần một không gian quá rộng…nhưng chỉ là một quả tim trong lồng ngực mỗi con người – và trái tim lại là khoảng không gian bao la trong thế giới ân tình – những người tin và yêu Chúa – nhân lá thư nồng ấm của bé Step – chúng ta mỉm cười ngước nhìn vũ trụ mênh mông và thầm thĩ:
Cha chúng ta – Thiên Chúa , “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,18) – Người sẽ nhìn thấy…
Trong tâm tình ấy, xin vẫy biệt 2017 và chào mừng 2018…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp