Đoàn Thanh Liêm
* * *
Bác Chín là tên gọi thân thiết riêng tư trong nhóm bạn hữu chúng tôi ở Sài gòn
sau năm 1975 để gọi Bác Chín Tân (Chân Tín) - nhằm tránh sự theo dõi của mấy
người công an mật vụ vốn thường bám sát những “đối tượng khả nghi”. Còn thông
thường, thì mọi người đều gọi ông là Cha Chân Tín – nguời Mỹ thì gọi ông là
Father Chân Tín.
Ở vào tuổi 92 (1920 – 2012), theo đúng với quy luật “Sinh Lão Bệnh Tử”, thì sự
ra đi của ông vào ngày 1 tháng 12 năm 2012 tại Saigon là điều không mấy ai ngạc
nhiên. Mặc dầu vậy, tôi cũng đã nhận được điện thư của mấy người bạn – họ bày tỏ
“sự bàng hòang” (anh Nguyễn Xuân Sơn ở New York, bào đệ của họa sĩ Thái Tuấn)
hay : “đó là sự mất mát lớn cho Việt nam” (chị Sophie Quinn-Judge ở
Philadelphia).
Là người có duyên được quen biết gần gũi với ông từ trên 45 năm nay, tôi xin
được ghi lại một số kỷ niệm thân thương với ông qua một số bạn hữu và một số
chuyện ngộ nghĩnh khác - đặc biệt là sau năm 1975.
1 – Trước hết là nhóm người cùng bị bắt với Bác Chín vào tháng 4 & 5 năm 1990.
Trong đó có những người đã ra người thiên cổ như Tạ Bá Tòng, Nguyễn Hộ, Nguyễn
Ngọc Lan, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tấn và Roxanna Brown v.v...
Còn anh Đỗ Ngọc Long, Lê Văn Trinh, Nguyễn Trọng Liêm và tôi, thì hiện đang sinh
sống trên đất Mỹ. Mike Morrow hiện còn làm ăn ở Hongkong. Nhóm chúng tôi bị bắt
giữ trong đợt này là do chính ông Mai Chí Thọ Bộ trưởng Nội vụ hồi đó là người
đứng ra chỉ đạo chiến dịch mẻ lưới lớn “bắt giữ để phòng ngừa” (preventive
arrests).
2 – Kỷ niệm với Mục sư Tullio Vinay (1909 - 1996) ở Italia.
Vào năm 1989, mục sư TullioVinay ở thành phố Turin Italia đã chuyển tòan bộ số
hiện kim của giải thưởng ông nhận được từ bên nước Đức cho cha Chân Tín - số
tiền lên đến trên 11,000 US dollar. Và dĩ nhiên là cha đã chia hết số tiền này
cho những dự án xã hội và giáo dục ở Saigon và ở Cần Giờ. Bây giờ, thì ông cha
có thể đi gặp lại người bạn mục sư Tin Lành rất mực thân thương và tốt bụng đó
rồi.
3 – Chuyến viếng thăm của Nghị sĩ George McGovern năm 1972.
Thượng Nghị sĩ McGovern là ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc bàu cử
Tổng thống ở Mỹ năm 1972. Trong chuyến viếng thăm Sài gòn vào giữa năm đó, ông
dành thời gian để đến thăm Linh mục Chân Tín. Nhưng ông lại bị lực lượng an ninh
tìm cách cản trở, nên cuộc thăm viếng đã không thể thực hiện được. Sự kiện này
đã gây sôi nổi trong công luận ở Mỹ lúc đó. Vài tháng trước đây, thì Nghị sĩ
McGovern cũng vừa mới qua đời cũng trong năm 2012 – như thế thì hai nhân vật
danh tiếng lần này sẽ dễ dàng gặp lại nhau, khỏi bị ai đó làm phiền hà ngăn cản
nữa.
4 – Câu chuyện xung quanh vụ Phong Thánh Tử Đạo năm 1988.
Suốt trong hai năm 1987 – 88, Nhà nước cộng sản mở chiến dịch chống phá việc
Giáo hội Công giáo tổ chức Phong Thánh Tử Đạo cho những vị bị sát hại trong thời
cấm đạo ở Việt nam thời trước. Trong hàng ngũ tu sĩ và giáo dân có can đảm đứng
ra bênh vực lập trường của Giáo hội, thì có Linh mục Chân Tín và Giáo sư Nguyễn
Ngọc Lan là hai vị viết những bài có sức thuyết phục cao đối với quần chúng giáo
dân, nên được phổ biến cùng khắp cả nước - khiến gây e ngại cho giới cầm quyền,
vì họ sợ chuyện “già néo bứt giây”.
Vì thế, mà trong dân gian bà con đã ví von gọi hai ông là “cặp kiện tướng
Gullitt/Van Basten” của đội bóng tròn Hòà Lan là vô địch Âu châu năm 1988.
5 – Cuộc thẩm vấn của Đại tá Quang Minh tại trại giam B34 ở Saigon.
Trong suốt 3 tháng 5,6 và 7 năm 1990, tôi bị Đại tá Quang Minh Ngô Văn Dần thẩm
vấn liên tục. Ông này là thủ trưởng của bộ phận Phản gián ở miền Nam. Ông tra
hỏi tôi rất kỹ về mối liên hệ giữa tôi với linh mục Chân Tín và ông Tám Cần Tạ
Bá Tòng. Ông còn nói với tôi : Ông Chân Tín là “người bạn lớn” của ông mà ! (Ông
Minh hay chêm tiếng Pháp trong khi nói chuyện với tôi – cụ thể nguyên văn tiếng
Pháp : “votre grand ami”). Trong thời gian thẩm vấn dài ngày đó, cũng ông Quang
Minh này đã tặng cho tôi một danh hiệu dữ dằn khác nữa, đó là : “ kẻ sát nhân
ngọai hạng “ (nguyên văn: “assassin de génie”).
6 - Tôi còn rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác nữa với Bác Chín. Xin lần lượt ghi
ngắn gọn mấy vụ điển hình như sau:
A - Đại khái như lúc bác rưng rưng nước mắt xác nhân với anh em chúng tôi là
cháu Thiên Hương ái nữ của nhà văn Duyên Anh và chồng là David người quốc tịch
Anh đều đã tử nạn máy bay ở Bangkok năm 1988.
B - Từ cuối thập niên 1980, Ông Tám Cần Tạ Bá Tòng và Linh mục Chân Tín là hai
vị Cố vấn mà thường đến tham dự các buổi họp với chúng tôi trong Xí nghiệp Ứng
dụng Khoa học Kỹ thuật có trụ sở đặt tại Bến Chương Dương Sài gòn. Cả hai vị đều
được anh em trong Xí nghiệp chúng tôi rất quý mến yêu chuộng. Và sau này cả hai
đều bị bắt giữ, bị quản chế vào năm 1990 như đã ghi ở trên.
C - Vào cuối năm 1974, nhân dịp đến thăm các tù nhân chính trị từ Côn Đảo mới
được trả tự do và đang tá túc tại chùa Ấn Quang trong thời gian chờ đợi tìm
phương tiện chuyên chở để về lại nguyên quán tại miền Trung, thì tôi còn dẫn Bác
Chín đến thăm Thày Trí Quang tại đây nữa. Đây có thể là lần duy nhất mà Bác Chín
trực tiếp chuyện trò trao đổi với Thày Trí Quang. Hai vị chuyện trò với nhau
thật thân tình cởi mở, biểu lộ sự thông cảm và tương kính giữa những bậc tu hành
với nhau.
D – Và vào năm 1989, một số anh chị em giáo dân chúng tôi cũng đã rủ nhau đến
hội họp tại văn phòng của Bác Chín để cùng nhau bàn luận về việc sọan thảo Búc
Thư Ngỏ gửi đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và cả đến Tổng Giám Mục Sài gòn
Nguyễn Văn Bình nữa.
Những chuyện vui buồn giữa Bác Chín và anh chị em chúng tôi ngộ nghĩnh đại lọai
như vậy, thì rất là nhiều. Nhưng vì khuôn khổ của bài báo có giới hạn, nên tôi
xin tạm ngưng bài viết này tại đây vậy.
Nay thì Bác Chín đã lìa xa cõi tạm này để đi gặp lại, quây quần xum họp với bao
nhiêu người thân thiết yêu thương của Bác.
Xin vĩnh biệt Bác Chín với lòng quý mến muôn vàn
Và xin cầu chúc Bác luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
Bài viết lần đầu tại Westminster California, tháng 12 năm 2012
Và được bổ túc cũng tại California vào tháng 11 năm 2015 – nhân dịp chuẩn bị Lễ
Giỗ Đoạn Tang Ba Năm của Bác Chín (2012 - 2015)
Đoàn Thanh Liêm