(Cảm hứng Tin Mừng
Mc. 10, 17-27)
(thơ xuôi tổng-hợp)
- Này con!
Phần tốt nhất con đã chọn rồi, sao con còn muốn làm tôi hai chủ? Lối cũ đường
xưa, con đã giã từ, sao con còn cứ khư khư giữ chặt, để nay phần tốt nhất lỡ
đánh mất rồi, con còn ngồi đó thở than?
Được lời lãi cả thế-gian,
Nay con mất phúc thiên-đàng lợi chi?
Lỗ kim dù bé tí ti,
Lạc-đà chui được, con thì biết chăng?
Người giàu vào nước thiên-đàng,
Bước qua ngưỡng cửa lại càng khó-khăn.
- Vâng, dụ-ngôn Thầy răn dạy, con đã hiểu ra, con xin tạc dạ ghi lòng thực-hiện,
mối phúc hàng đầu, yếu-quyết vào cửa Thiên-Đàng, vậy mà bỏ qua con chẳng biết
đến, con nào dám lãng quên.
“Phúc thay kẻ sống khó hèn,
Vì gia-nghiệp họ ở trên Nước Trời!”
Con không làm tôi hai chủ nữa. Con cứ nhắm phía trước thẳng bước mà đi, bởi
đường ni duy nhất có Thầy đợi cửa.
Con không làm tôi của-cải thế-gian nữa, bởi con sẽ tham-lam tích- trữ, ham muốn
trái phép mà bị cuốn hút vào đường tội lỗi, con sẽ đam-mê tật hư nết xấu, cam
làm nô-lệ cho đồng tiền sai khiến, con sẽ cư-xử tồi-tệ mà chỉ biết ích riêng,
bởi:
Lòng tham vô hạn vô biên,
Càng say tiền của, càng ghiền như điên;
Khó mà lương-thiện ở hiền
Mưu cầu giành đoạt chức quyền, lợi danh
Bất công tàn ác gian-manh,
Bo-bo ích-kỷ rắp-ranh hại người;
Dẫu cho tích-luỹ gấp mười,
Xuôi tay nhắm mắt cũng rời bỏ thôi.
Con sẽ không làm tôi của cải thế-gian nữa, bởi Chúa cho con quyền tự-do chọn lựa,
con chẳng chọn đường nhựa thênh-thang nhưng dẫn vào ngõ cụt, con chọn đường gồ
ghề gai góc mà thẳng tắp tới thiên-cung,
Đường này có Chúa ở cùng,
Dạy con phải biết cách dùng của kho,
Dạy con phải biết đem cho,
Bao người khốn khó đợi chờ, ngóng trông
Dạy con phải biết mở lòng,
Vực đời bất hạnh, vun trồng yêu thương.
Con đem tài-sản sẻ nhường
Để con mua Nước Thiên Đường vinh-quang.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(11-10-2015)