“Ở đâu có tình thương yêu gia đình, ở đó phát sinh những cử chỉ từ con tim, là
những cử chỉ hùng hồn hơn những lời nói. Những cử chỉ của tình yêu.... Nơi nào
có một gia đình với tình yêu, thì gia đình ấy có thể sười ấm trái tim của toàn
thể thành phố bằng chứng từ tình yêu của mình.”
Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 2 tháng 9
năm 2015 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC
tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Gia Đình. Ngài giải thích về tầm quan trọng của việc
truyền giáo qua tình yêu trong gia đình.
* * *
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong phần cuối của cuộc hành trình giáo lý của chúng ta về gia đình, chúng ta
hãy mở rộng tầm nhìn của mình về cách gia đình sống trách nhiệm
truyền đạt đức tin
và truyền thụ đức tin, cả trong lẫn ngoài gia đình ra sao.
Trước hết, người ta có thể nghĩ đến một số cách diễn tả của Tin Mừng dường như
chống lại những mối dây liên hệ giữa gia đình và việc theo Chúa Giêsu. Thí dụ
như những lời cứng cỏi mà tất cả chúng ta đều nghe biết: “Ai yêu cha mẹ hơn
Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng
với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt
10:37-38).
Đương nhiên là với những lời này Chúa Giêsu không muốn xóa bỏ điều răn thứ tư,
là điều răn thứ nhất đối với con người. Ba điều răn đầu là về liên hệ với Thiên
Chúa, điều răn này liên quan đến con người. Chúng ta cũng không thể nghĩ rằng,
sau khi làm phép lạ cho cặp vợ chồng mới cưới tại Cana, sau khi thánh hóa mối
liên hệ hôn nhân giữa người nam và người nữ, sau khi trả lại những người con
trai và con gái cho đời sống gia đình, Chúa lại bắt chúng ta không được nhạy cảm
với những liên hệ này! Đây không phải là cách giải thích. Đàng khác, khi Chúa
Giêsu khẳng định tính ưu việt của đức tin vào Thiên Chúa, Người không tìm thấy
một so sánh nào có ý nghĩa hơn tình yêu thương trong gia đình. Và, mặt khác,
cũng những mối liên hệ gia đình này, trong cảm nghiệm về đức tin và tình yêu của
Thiên Chúa, được biến đổi, trở nên “tràn đầy” một ý nghĩa lớn hơn và có khả năng
vượt trên chính mình,
để tạo ra một chức năng làm cha làm mẹ rộng lớn hơn, và để chào đón như anh chị
em ngay cả những người đang ở bên lề mọi liên hệ. Một hôm, có kẻ thưa Người
rằng có Mẹ và anh em Người, đang ở ngoài, tìm Người, Chúa Giêsu trả lời trong
khi chỉ vào các môn đệ, “Đây là mẹ Tôi và anh em Tôi! Bất cứ ai thi hành thánh
ý của Thiên Chúa, đều là anh em, chị em và mẹ Tôi” (Mc
3:34-35).
Sự khôn ngoan về tình yêu thương không thể mua bán được, và là khả năng lớn nhất
của thiên tài thuộc về gia đình. Chính nơi gia đình chúng ta học lớn lên trong
một bầu không khí khôn ngoan của tình yêu thương. Chúng ta học “văn phạm” của
nó ở đó, nếu không thì rất khó mà học được nó. Và đó là ngôn ngữ mà qua đó
Thiên Chúa làm cho tất cả mọi người hiểu được Ngài.
Lời mời đặt những liên hệ gia đình trong bối cảnh vâng phục của đức tin và giao
ước với Thiên Chúa không hạ thấp chúng; trái lại, lời mời gọi ấy bảo vệ chúng,
giải phóng chúng khỏi sự ích kỷ, giữ gìn chúng khỏi bị suy thoái, cứu chúng an
toàn cho cuộc sống không còn sự chết. Sự lưu thông của một kiểu gia đình qua
các liên hệ của con người
là một phúc lành cho các dân tộc:
nó mang lại hy vọng trên trái đất. Khi chúng ta để tình yêu thương gia đình
biến thành chứng từ của Tin Mừng, chúng trở nên có khả năng làm những điều không
tưởng, làm cho người ta có thể chạm vào những công trình của Thiên Chúa, những
công trình mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử, như những việc Chúa Giêsu đã
làm cho người những nam nữ và các trẻ em mà Người đã gặp. Chỉ một nụ cười cũng
có thể thần kỳ kéo một đứa trẻ bị bỏ rơi ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, để lại
bắt đầu sống, nó cắt nghĩa hành động của Thiên Chúa trong thế gian tốt hơn một
ngàn khảo luận thần học. Chỉ một người nam và một người nữ, có khả năng chấp
nhận rủi ro và hy sinh bản thân cho một đứa con của người khác, chứ không chỉ
cho con mình, giải thích những điều về tình yêu hay hơn các nhà khoa học không
hiểu chúng. Và ở đâu có tình thương yêu gia đình, ở đó phát sinh những cử chỉ
từ con tim, là những cử chỉ hùng hồn hơn những lời nói. Những cử chỉ của tình
yêu.... Điều này khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Gia đình, đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu,
ký thác việc quản lý thế giới lại cho giao ước giữa người nam và ngưởi nữ với
Thiên Chúa.
Anh chị em hãy nghĩ đến việc phát triển chứng từ này hôm nay. Hãy tưởng tượng
rằng bánh xe lịch sử (xã hội, kinh tế, chính trị) cuối cùng, được trao lại cho
giao ước của người nam và người nữ, để họ chăm sóc cho nó với một cái nhìn hướng
về những thế hệ tương lai. Các chủ đề về đất đai và nhà ở, về kinh tế và việc
làm, chắc đã được trình bày với một nhạc điệu rất khác!
Nếu bắt đầu từ Hội Thánh, chúng ta chú tâm vào việc gia đình lắng nghe và thực
hành Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như rượu ngoan của tiệc cưới Cana,
chúng ta sẽ dậy men như men của Thiên Chúa!
Quả thực, ngày nay, giao ước của gia đình với Thiên Chúa được mời gọi để chống
lại việc sa mạc hóa cộng đồng thành thị hiện đại. Nhưng các thành phố của chúng
ta đã bị sa mạc hóa vì thiếu tình yêu và thiếu nụ cười. Có biết bao trò tiêu
khiển, biết bao điều để lãng phí thì giờ, để làm cho người ta cười, nhưng thiếu
tình yêu. Nụ cười của một gia đình có thể chinh phục việc sa mạc hóa này của
các thành phố chúng ta. Và đây là chiến thắng của tình yêu gia đình. Không có
thiết kế kinh tế và chính trị nào có thể thay thế đóng góp này từ gia đình. Dự
án Babel xây những tòa nhà chọc trời không có sự sống. Trái lại, Thần Khí của
Thiên Chúa làm cho sa mạc nở hoa (x. Is 32:15). Chúng ta phải ra khỏi những
tháp ngà và những căn phòng bọc sắt của giới ưu tú, để lại thường xuyên thăm
viếng những ngôi nhà và không gian rộng mở của đám đông và mở lòng ra cho tình
yêu của gia đình.
Sự hiệp thông các đặc sủng – các đặc sủng được ban cho Bí Tích Hôn Phối và những
người được thánh hiến cho Nước Thiên Chúa – có mục đích biến Hội Thánh thành một
nơi hoàn toàn có tính gia đình qua việc gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta hãy tiến
bước trên con đường này, chúng ta đừng mất hy vọng. Nơi nào có một gia đình với
tình yêu, thì gia đình ấy có thể sười ấm trái tim của toàn thể thành phố bằng
chứng từ tình yêu của mình.
Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để chúng ta
trở nên có khả năng nhận biết và hỗ trợ các cuộc thăm viếng của Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần sẽ mang sự xáo trộn hạnh phúc đến các gia đình Kitô hữu, và các
thành phố của con người sẽ thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm của nó!
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
http://giaoly.org/vn/
Nguyên bản:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150902_udienza-generale.html