Nhát … đương nhiên là sợ rồi …
Thế nhưng …nhát … hình như có vẻ nhẹ hơn sợ một chút …Nó cho thấy thái độ chần
chừ , thăm dò … Nó cũng giống như mấy chú bé tập tễnh những bước đi đầu đời của
mình … Nó cũng tựa mấy con chim dáo dác – hay bất cứ một con thú nào cũng vậy -
đứng trước một quang cảnh là lạ nào đó …
Mùa này kênh National Geographic đang trình chiếu việc các thuyền đánh cá tranh
đua nhau trong mùa lưới cá hồi …Có anh lính mới lần đầu đi biển và khi sóng dồn
sóng dập thì anh ta ôm bụng …Mấy bạn cùng thuyền nhẹ nhàng động viên anh : nôn
là bài học đầu tiên của ngành đánh cá hồi giữa khơi … Cứ nôn đi … rồi sẽ quen và
sẽ đến lúc … đứng thẳng … dù sóng gió có như thế nào đi chăng nữa …
Cuồng phong và sóng gió trong hoàn cảnh các Tông Đồ trên thuyền có vẻ khác
thường hơn thì phải …Không biết tại sao mà mỗi lần có dịp đọc đoạn Tin Mừng này
…mình vẫn có chút cảm nghĩ như thế … Có lẽ cũng vì lời trách nhẹ nhàng của Chúa
…Mình vẫn nghĩ Chúa muốn tạo nên hoàn cảnh ấy để đưa các Tông Đồ vào lòng TIN :
Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?
Thế nhưng … “ sóng gió trong biển đời” … thì quả thực không dễ chịu chút nào …Nó
muôn hình vạn trạng … Nó đủ màu đủ sắc …Nó dồn dập bốn bề…Nó khôn dò khôn thấu …
Thỉnh thoảng người ta vinh danh con người nọ , con người kia đã can đảm vượt qua
mọi giới hạn thể lý cũng như tinh thần để bình an tiến lên trong gian khó và
gian khổ …với những hạn chế , những khiếm khuyết nơi chính bản thân mình …Những
con người ấy thật là tuyệt và những động viên của bà con chung quanh cũng thật
là đẹp …
Thế nhưng đâu dễ gì để vượt qua được những đợt “ sóng ngầm” kinh khủng … mà
không ai hay , không ai biết ngoài chính mình và Thiên Chúa…Mà Thiên Chúa ,
Người lại lặng thinh … vì những gì cần nói , Người đã nói hết một lần nơi Chúa
Giê-su Ky-tô – Ngôi Lời của Người …Đấy mới là vấn đề …
Hôm nay chúng ta lại trở lại với bài học ban đầu :
Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?
“ Sao nhát thế ?”
: câu hỏi vẫn đau đáu từng ngày …
Tất bật cho cuộc sống có cái ăn cái mặc …
Gầm gừ để hơn thua quyền lợi và quyền lực …
Tập tễnh bước chân học đòi bao thứ mà trần gian mời mọc …
Miệt mài và miệt mài cho những kiếm tìm đâu đâu …
Quên bẵng đi rằng đời người và phận người có giới , có hạn …
Chợt một lúc nào đó
thấy
mình chênh vênh : sóng đời …sóng đời …
Đấy là lúc rất muốn nghe lại và nghe được câu hỏi đau đáu ấy :
Sao nhát thế?
Hạnh phúc cho những ai – giữa cuồng phong của cuộc sống và mênh mông của biển
đời – nghe lại và nghe được câu hỏi nhẹ nhàng ấy :
Sao nhát thế ?
Bởi vì câu hỏi ấy được nối tiếp :
Anh em vẫn chưa có lòng TIN sao ?
NHÁT
… để mà
TIN
…
Nhát để hiểu rằng bản thân mình không làm gì nổi …
Nhát để biết rằng không một trợ lực trần gian nào có thể giúp 100% …
Nhát để biết rằng có Chúa – chỉ có Chúa – dù Ngài có vẻ vẫn im lìm ôm gối ngủ
giữa lòng thuyền bản thân mình – nhưng Ngài sẽ chỗi dậy khi cần – khi nào cần
Ngài cũng đã biết – và Ngài sẽ đưa tay ra …
Chính vì thế mà đã từ rất nhiều năm tháng qua , bên cạnh cây Thánh Giá tự tạo
với một thân hình Giê-su khẳng khiu , ngực vươn lên , cong người trong tư thế
ngửa mặt , mình vẫn treo mấy câu loáng thoáng như một tâm tình :
Sống không giận hờn oán trách ,
Sống mỉm cười thử thách với chông gai ,
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống ra sống giữa muôn người đang sống …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp