Ba năm trước, em
được bố gởi đến lớp dạy kèm của tôi - một cậu học trò lớp sáu, sáng sủa và
thông minh.
Tính khí em có
chút thất thường. Bên cạnh cái tinh nghịch thường tình của tuổi học trò, đôi khi
em lặng lẽ thu mình với cái nhìn miên man, u uẩn. Chậc! Trẻ con ấy mà, sớm nắng
chiều mưa! Tôi không quan tâm mấy.
Em rất thích vẽ.
Bạn bè cho rằng em vẽ khá đẹp, lúc nào trong cặp sách của em cũng có sẵn sàng
mấy tờ giấy vẽ và vài mẩu bút chì. Hình như em rất thích vẽ cảnh gia đình, vẽ ba,
vẽ mẹ. Có hôm tôi thấy em vẽ cảnh đồng quê và đặt tên bức tranh là "Bãi Bồi Quê
Ngoại". Quả là nét vẽ rất già dặn, chỉ độc một màu bút chì, nhưng lúc thưa lúc
nhặt, lúc đậm lúc mờ rất có hồn. Nhìn vào là đọc được ngay hình ảnh một người mẹ
đang ngồi trên bờ cỏ, mặt cười rạng rỡ nhìn theo dáng hai bố con vừa chạy vừa
thả diều. Tôi vui buột miệng hỏi: "Con vẽ gia đình mình hả?" Em nhoẻn miệng cười,
khẽ “dạ”. Tôi ngỡ em sẽ cười rất tươi và tự hào lắm. Thế nhưng cái nhoẻn miệng
thật buồn ấy vụt tắt. Hình như có đám mây vô tình trôi ngang khuôn mặt khôi ngô
của em. Đêm ấy, gương mặt em cứ lẩn quẩn trong trí tôi...
Kể từ hôm ấy,
tôi bắt đầu chú ý và nhận ra rằng trên xe người bố mỗi tối đến đón em lúc nào
cũng lủng lẳng có hai hộp cơm, hoặc bún hoặc phở gì đó. Và rằng mấy tháng trôi
qua nhưng tôi chưa hề thấy bóng dáng người mẹ. Mỗi khi bố đón trễ, đôi mắt buồn
thiu của em lại len lén nhìn ra phía nhà sau, nơi gia đình tôi đang rộn ràng
cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tôi mang máng nhận ra có gì đó không bình thường
trong cuộc sống của em.
Tôi không hỏi gì.
Tôi sợ chạm đến nỗi đau nào đó bên trong tâm hồn bé nhỏ ấy. Như tình cờ, thỉnh
thoảng tôi cho em cây bút chì viết dở, loại tốt và mềm để vẽ cho đẹp. Em thích
lắm. Tranh thủ những lúc bố em đón trễ, tôi lại vờ đem trái cây ra gọt rồi mời
em ăn cùng. Lúc đầu em cũng ngại, sau đó thân quen dần. Hôm nào nấu món gì đặc
biệt, tôi lại gọi điện xin bố em đón trễ để mời em dùng bữa với gia đình tôi. Cu
cậu nhảy cẫng lên vui sướng. Thế là em lăng xăng dọn bàn, sắp chén, so đũa...,
làm đủ mọi thứ em có thể làm được. Tôi khen em giỏi. Em cười tít mắt khoe: "Lúc
mẹ còn ở nhà, con vẫn thường giúp mẹ đó chứ, chỉ sau này..." Em bỏ lửng câu nói.
Và, tôi lại làm như như vô tình, nhờ em lấy giúp cái đĩa.
Sau này em tâm
sự rằng mẹ đã ra đi khi em đang học lớp bốn. Thời gian ấy, chiều nào bố cũng dắt
em đi lễ. (Mẹ thì chẳng mặn mà gì với lễ lộc vì mẹ là người tân tòng theo đạo bố).
Bố buồn nhiều lắm. Bố bảo rằng mẹ bận đi làm xa. Nhưng mẹ cứ đi biền biệt, mấy
tháng mới về thăm em và bố một lần. Lần nào cũng vội vội vàng vàng, ăn chưa trọn
bữa cơm thì mẹ lại ra đi.
Ngày em nhận Bí
Tích Rước Lễ lần đầu, đợi mòn mỏi chẳng thấy mẹ đâu. Đến lúc em không còn hi
vọng gì nữa thì mẹ chợt xuất hiện. Mẹ đưa tay vẫy vẫy. Em mừng đến rơi nước mắt,
nhưng đang đứng xếp hàng và sắp đến giờ lễ nên em không chạy đến ôm mẹ được. Ra
về, hai bố con cứ dáo dác tìm mẹ, tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu, gọi điện thì mẹ
khoá máy. Nhà thờ đã tan không còn bóng người mà hai bố con vẫn đi tìm vất vưởng.
Lúc ấy mẹ đã nhắn tin đến, mẹ xin lỗi vì có chuyện phải đi. Vừa mệt, vừa đói,
vừa thất vọng, em khuỵ xỉu bên tay bố...
Tôi buồn, vương
mang nỗi buồn của em cộng với nỗi buồn của bao đứa trẻ khác. Chỉ trong lớp học
be bé này thôi, mà cũng đã đếm đủ đầu ngón tay những đứa trẻ "côi cút" vì gia
đình tan vỡ. Lòng tôi như thắt lại trước những đôi mắt thẩn thờ hoang dại như
những chú chim non ngẩn ngơ bên chiếc tổ tan tành sau một hồi bão dữ. Hạnh phúc
gia đình thời nay sao mong manh quá!
Dường như với
nhiều người, gia đình không còn là "chiếc nôi của sự sống và tình yêu". Chính
trong chiếc nôi ấy, con người được sinh ra và lớn lên. Tổ ấm gia đình chính là
nơi mà người ta học biết thế nào là tình yêu và lòng trung thành, là nơi con cái
học những bài học đầu tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, để từ
đó hình thành nên những nhân đức cao quý của con người (*).
Thời gian trôi
qua, tôi và em càng thân thiết. Tôi khẽ khàng cho em tình thương của người mẹ,
còn em càng lớn càng sâu sắc, càng trao cho tôi nhiều câu hỏi "vì sao?" hóc búa
khiến tôi "choáng váng". Đại loại như vì sao người lớn được quyền chọn lại người
vợ người chồng cho mình, còn trẻ con không thể được sinh ra một lần nữa, để chọn
lại người cha người mẹ? Vì sao con cái phải hiểu và cảm thông cho những nỗi khổ
của cha mẹ, còn có những nỗi khổ do chính cha mẹ gây ra, con cái phải gánh chịu
một mình? Vì sao ban đầu người ta yêu thương nhau, đòi sống đòi chết để lấy được
nhau, lấy được rồi thì không thể nhường nhịn, chịu đựng lẫn nhau nữa, lại dứt bỏ
nhau? ... Thú thật có nhiều lúc tôi phải "đánh nước chuồn". Bởi phải nói thế nào
để em đừng tổn thương và thất vọng? Nói làm sao để em không oán trách cha mẹ của
mình? Nói điều gì để em rút ra bài học và có thêm nghị lực để bước đi? Khó quá!!!
Ba năm qua, tôi
như "chiếc túi" của em. Em đặt vào đó tất cả những vui buồn, tâm sự, và lấy ra
những thứ cần thiết. Và điều khôi hài là em cứ "ảo tưởng" tôi là "chiếc túi thần
kỳ" chứa đầy "bửu bối", có hay đâu tôi cũng khốn đốn, vả mồ hôi khi phải ứng phó
với em.
"Cô ơi!" - "Hửm?"
- "Cho con ít rượu thuốc." - "Để làm gì?" - " Mẹ thằng Sơn bị ba nó đánh bầm hết
bên mặt. Nó buồn lắm. Sáng nay đi học mà mắt nó còn sưng húp. Hình như "ông ba"
nó có "mèo", cứ xỉn xỉn về là đánh mẹ nó hoài!" - "Con có an ủi nó không?"- "Con
bao nó ly nước sâm. Biết nói gì chứ cô! Gia đình như nó cũng chán, mà như con
cũng chán." Tôi nói lảng: "Con khá đó, cô cho mười ngàn, mai con lại bao nó chút
gì đó, bảo nó ráng học đừng để mẹ buồn, hôm nào thuận tiện, con rủ nó sang cô
chơi..."
"Cô ơi!' - "Hửm?"
- "Nhỏ lớp phó lớp xinh phết!" - "Để ý lớp phó à?" - "Thôi cô ơi! Hàng cao lương
mỹ vị đó, con chỉ là hạng tương chao thôi!" Tôi ghẹo: "Lớp phó của con thuộc
hạng đặc sản heo rừng không?" - "Phải là hàng hươu, nai trở lên chứ cô! Tội thân
con chỉ là hủ chao chùa!" - Tôi cười: "Con đừng quên rằng mấy món thịt ấy mà
thiếu mắm thiếu chao thì cũng không còn là đặc sản đâu. Thế nên có cho mình là
mắm thì cũng đừng tự ti, mà có nghĩ mình là "mỹ vị cao lương" thì cũng đừng tự
mãn" - "Vậy là có hy vọng hả cô?" - "Chỉ sợ con là hủ mắm tôm thôi! Kiểu này
chắc con phải đi tìm chị em nhà bé cún, ha ha!" - "Cô này!" - "Đùa thôi nhóc, lo
học là nhiệm vụ chính đi con..."
Những câu chuyện
cứ thế như, không có mở đầu cũng không có kết thúc. Giờ thì em trở thành con ve
ve bên tai tôi rồi! Có lẽ em đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tôi mừng.
Hè, em náo nức
xin bố về quê thăm ngoại. Trẻ con nào mà không thích lăn lội với gió đồng, tắm
sông, câu cá. Em ríu rít "bật mí" cho tôi nghe biết bao nhiêu là kế hoạch trong
mười ngày ngắn ngủi. Tôi cười, vui lây với em.
Mười ngày không
có em "làm phiền" xem ra lại quá yên tĩnh, nên tôi lại ngong ngóng đợi em về.
Đúng như tôi đoán, cu cậu dang nắng đen thui, gương mặt cứ dàu dàu chẳng muốn
nói cười. Còn tiếc nuối chứ gì! Bố không cho chơi quá lâu vì không yên tâm. Em
lại vẽ. Đôi mắt lại u uẩn mênh mông. Lần này thì em "chuyển tông" vẽ thiên thần.
Cũng hay! Có lẽ cu cậu đang mơ mộng gì đây, lại còn hay viết lách gì đó nữa.
Chậc! Trẻ con ấy mà!
"Cô ơi!" - "Hửm?"
- "cho con ra ngoài mua cây viết chì" - "Ừm, nhưng hứa với cô là hoàn thành bài
tập nhé" - "Dạ". Em bước đi, nhưng quên lấy vật nặng chần giấy lại, để cho quạt
xoay đến hất bay tung toé. Bất cẩn thật! Tôi đến nhặt lên giúp em. Gì đây? Nhóc
này! Vẽ thiên thần gì mà một bên cánh xệ xuống như bị gãy vậy! Một trang vở lật
ra trước mắt, tôi tiện mắt đọc xem cu cậu này viết gì.
"Bố à, mẹ dắt
người ta về quê thăm ngoại đó! Con đã biết chuyện từ lâu rồi, vậy mà lúc nào bố
cũng bao che! Mẹ đâu có ngờ là con cũng về thăm ngoại. Mẹ nói người ta là họ
hàng xa, nhưng sao qua mắt con được chứ bố!...
... Hồi nhỏ mẹ
cứ gọi con là thiên thần. Bây giờ thiên thần này gãy mất một cánh rồi, đau quá
bố ơi!!!
Con nghe lời bố,
không buồn mẹ đâu. Con chỉ ghét con chó Mực thôi! Người ta tốt với nó một chút
là nó không thèm đếm xỉa đến con. Nó cứ chồm chồm theo người ta đi đào chuột
đồng. Người ta đào nát cái bãi bồi thả diều của mình rồi bố à! Mất hết rồi! Mất
cả con Mực nữa! Nó ồn ào quá! Nó cứ sủa táp táp bên tai con hoài. Nó táp mất
tuổi thơ của con rồi! Nó xé nát cánh diều của con rồi, bố ơi!..."
Tôi lặng người
như rơi vào chơi vơi. Tôi nghe tiếng nghẹn ngào vỡ vụn đang nấc lên trong trái
tim nhỏ bé ấy. Em bé nhỏ của tôi, tôi có thể làm được gì cho em?...
Đèn trong phòng
sáng trưng, nhưng trước mắt tôi mọi vật sầm tối lại!
Mẩu Bút Chì.
(*): x. Tóm lược
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo số 209, 210.