Ban Giám Hiệu với một số Thầy Cô Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
Trương
Trọng Kiên
Cái chung
của một dân tộc không hẳn đã là màu da, màu tóc hay màu mắt, cũng chẳng phải vóc
dáng cao thấp, mập ốm; bởi trong một đất nước kẻ trắng người đen cao thấp mập ốm
cũng chẳng đồng nhất được; nhưng cái chung nhất gần gũi nhau nhất là mối dây
liên hệ chặt chẽ giữa người này với người nọ chính là tiếng nói, chỉ có cùng
tiếng nói con người mới thông cảm, mới truyền đạt được những tư tưởng, những ý
nghĩ của mình cho người khác hiểu; cùng huyết thống cùng gia đình mà không cùng
ngôn ngữ thì cũng như hai người xa lạ, hai dân tộc khác nhau; đó là điều đã,
đang và sẽ xảy ra cho mỗi gia đình chúng ta nếu như chúng ta không cố gắng
truyền đạt lại Tiếng Việt cho con em. Môi trường tốt nhất để con em chúng ta
trau dồi ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa cha ông chính là các trường dạy Việt ngữ.
Đã 40 năm
kể từ khi Miền Nam thay đổi chế độ chính trị, người Việt bắt đầu ồ ạt bỏ xứ sở
ra đi, những người Việt ly hương đầu tiên cũng có ngần đó thời gian xa xứ, chúng
ta may mắn có được chốn dung thân mới, có được quê hương mới, với thời gian
nhiều người đã thành công trên quê hương thứ hai, đã sanh cơ lập nghiệp và cũng
đã thành lập gia đình, đến nay đã có gần 3 triệu người Việt định cư trên đất Mỹ.
Con số
gần 3 triệu người Việt ly hương đó thuộc nhiều thế hệ, những thế hệ đầu tiên gọi
là thế hệ thứ nhứt là những người đã từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa,
ít nhiều có dính dáng với chế độ, người thì là Sĩ Quan, người thì Binh Sĩ, người
thì Công Nhân Viên Chức v.v.. kẻ đi trước người theo sau, đến nay lớp người gọi
là thế hệ thứ nhất đã trở nên già, người trẻ nhất cũng trong độ tuổi 60, theo
với lớp người đó gọi là thế hệ thứ hai là con của những người đó, có những người
ở lớp tuổi 40, hoặc cũng có những người ở lớp tuổi 50 rồi, và dĩ nhiên lớp 40,
50 đó cũng có gia đình và sanh con rồi sanh cháu; tính ra thì đã có tới 4 thế hệ
người Việt sinh sống ngoài Việt Nam, trong đó có thể có 1 hoặc 2 thế hệ sinh
trưởng ở quê hương mới.
Qua đây
việc quan tâm thứ nhất với mọi người đó là lập nghiệp, muốn lập nghiệp phải biết
ngôn ngữ địa phương để hòa nhập với dân bản xứ, chúng ta sống trên nước Mỹ do đó
ngôn ngữ thường ngày chúng ta phải dùng để giao tiếp là Tiếng Anh, mở TV ra coi
là Tiếng Anh, mở Radio cũng Tiếng Anh, suốt ngày chúng ta tiếp xúc với Tiếng Anh,
con cháu chúng ta còn hơn thế nữa, đi học bằng Tiếng Anh, bạn bè người Mỹ nói
Tiếng Anh và mọi thứ đồ dùng, thực phẩm đều được gọi bằng Tiếng Anh, một thời
gian rất ngắn sau khi đến trường học, con em chúng ta sẽ nói toàn Tiếng Anh, còn
chúng ta, sau những buổi làm tại hãng xưởng mà chúng ta thường gọi là “đi cầy”
về nhà chúng ta phải tất bật dọn dẹp, nấu ăn, coi sóc nhà cửa, đâu còn thời giờ
nhiều để tiếp xúc với con cái, thế là những câu Tiếng Việt chúng ta dạy suốt mấy
năm bỗng dưng biến khỏi những cái miệng bé bỏng dễ thương của con cháu chúng ta,
thay vào đó là những câu Tiếng Anh.
Ý thức
được sự cần thiết phải tìm phương cách để trau dồi và ôn luyện Tiếng Việt cho
con em để bảo tồn và duy trì văn hóa cho các thế hệ tương lai, một số thiện
nguyện viên đã không ngại những khó khăn phức tạp, chấp nhận mọi thiếu thốn để
tạo dựng lên Lớp Việt Ngữ đầu tiên, là nền tảng khởi sự cho Trường Việt Ngữ Lạc
Hồng bây giờ. Dưới sự cố gắng của cô Hoàng Ty và cô Nguyễn Kim đã hình thành lên
2 lớp Việt Ngữ đầu tiên, được tổ chức vào năm 2004 gồm khoảng 30 em mượn phòng
họp của Thư Viện Everett làm phòng học vào mỗi Chúa Nhựt, qua năm sau số học
sinh tăng lên tới 50 em do đó lại phải mượn thêm phòng ở Bakerview để mở thêm
lớp dạy vào Thứ Bảy, đồng thời các cô cũng mời thêm các phụ huynh và một số
người khác giúp đỡ, rồi số học sinh năm kế lại tăng lên tới trên 70 em; đến đây
thì các sáng lập viên phải ngồi hội họp với nhau để bầu ra Ban Chấp Hành cho “Trường”,
những nhân sự đầu tiên trong Ban Chấp Hành đó là anh Đức Chủ Tịch, Thầy
Gòn Hiệu Trưởng, Cô Mơ Thơ Ký, Anh Thanh Thủ Quỹ, Cô Kim và Thầy Dương
là Cố Vấn.
Qua phần
sách Giáo Khoa, các Thầy Cô cũng nhận thấy các sách của Việt Nam không phù hợp
với giáo trình giảng dạy ở đây nên đã liên lạc với Trung Tâm Việt Ngữ Nam
California để mua sách về dạy các em, một thời gian sau nhận thấy sách này
cũng thiếu sót nhiều quá nên các Thầy Cô đề nghị đổi qua Sách Giáo
Khoa Việt Ngữ của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang. Bộ sách nầy tương đối hoàn
chỉnh, có từ cấp một đến cấp mười hai, và đang được dùng cho tới bây giờ.
Qua được
phần sách giáo khoa đầy khó khăn, trở lại với vấn đề phòng học, số học sinh ngày
một đông vì tin tưởng vào khả năng giảng dạy của các Thầy Cô nên nhu cầu về
phòng học là vấn đề cấp thiết, dĩ nhiên không thể có đủ tài chánh để xây dựng
trường lớp riêng được nên đành chọn giải pháp là đi mượn phòng trống làm nơi
giảng dạy, Cô Mơ đã mượn được 6 phòng tại Providence Hospital, (Cô Mơ làm
việc tại đây) Ban Điều Hành chỉ chọn ngày Chủ Nhật để dạy các em và giờ
dạy được tăng thêm là hai tiếng rưởi mỗi buổi học. Tuy nhiên nơi đây các
em không được thoải mái để chơi và các Thầy Cô cũng sợ các em đụng vào
những dụng cụ của bịnh viện. Vài năm dạy tại đây số học sinh lại tăng
thêm đến trên 100 em nên Ban Điều Hành một lần nữa phải ngồi lại và quyết
định mướn trường để dạy cho các em nhỏ có một chỗ học và sinh hoạt
thoải mái hơn. Sau đó Ban Điều Hành đăng ký tổ chức bất vụ lợi (nonprofit)
với tiểu bang WA, nhưng phải chờ đến ba năm sau mới được chấp nhận 501
(c) vào năm 2014, nhờ đó Ban Điều Hành mướn trường Voyager Middle School làm
nơi giảng dạy cố định. Ban Điều Hành hiện tại, Cô Mơ Chủ tịch, Thầy Di
Hiệu Trưởng, Cô Quỳnh Thủ Quỷ và Thầy Huyên Thơ Ký. Hiện nay số học
sinh là 134 em, số Thầy Cô dạy tham gia cũng đông nhưng một vài năm thì
bận việc và con không còn học nên cũng không tham gia, phỏng đoán có
khoảng 30 Thầy Cô giúp trong suốt 10 năm qua.Thầy Cô được gởi đi học
những khóa học Sư phạm được tổ chức do những Thầy Cô từ bên California
qua.
Nhớ lại
những năm đầu mượn nơi để dạy mỗi năm tổ chức Tết Nguyên Đán và Lễ
Mãn Khóa, các Thầy Cô và Ban Điều Hành đã vất vả chạy mượn nhiều nơi để
tổ chức, có lúc thì mượn Nhà Thờ, khi thì mượn Hội Trường YMCA, lúc lại
phải mượn nơi hội họp của Hội Cao Niên vv.......Bây giờ có được ngôi trường,
mọi sinh hoạt chỉ một nơi rất thuận tiện cho Thầy Cô, phụ huynh và
các em học sinh, quả thật là điều đáng mừng và hãnh diện cho những công sức
mọi người đã bỏ ra.
Một cảnh trong màn
cải lương Lưu Bình – Dương Lễ
Ngoài
những giờ học Tiếng Việt các em còn học thêm lịch sử và văn hóa
Việt Nam. Trường cũng có thêm một giờ để dạy hát, dạy múa và dạy
các em thi đánh vần. Thầy Cô đã đưa các em đi tham gia giúp vui những
ngày Tết ở Seattle Center hàng năm, các em còn đến giúp vui cho Hội
Đồng Người Việt Quốc Gia Seattle, tham gia thi đố vui để học. Các em
học sinh Trường Việt Ngữ Lạc Hồng đã thắng ba lần giải nhì thi đánh
vần với một số đông Trường bạn ở địa phương …, ngoài ra Trường cũng tham
gia những hoạt động xã hội như năm 2014 vừa qua phụ huynh đã đóng góp mấy
thùng thức ăn khô để Thầy Di mang cho Snohomish County để giúp cho người
nghèo.
Các ca sĩ
hợp ca trong văn nghệ giúp vui
Trở lại
với Dạ Tiệc Gây quỹ của Trường Việt Ngữ Lạc Hồng hôm nay, trong không khí mát mẻ
của một buổi chiều Xuân không mưa gió, Dạ Tiệc được khai mạc lúc 7:30 PM (Mar
21) vui tươi và đậm đà thân thiết, với MC là Nha Sĩ Trí, một tay ăn nói dí dỏm
hoạt bát điều khiển chương trình. Phần văn nghệ do các nhạc sĩ nhà nghề như anh
Thịnh, anh Ngọc, anh Đình …rất điêu luyện đảm trách với những giọng hát trên cả
tuyệt vời như Minh Phụng, Hoàng Yến, Kim Khuê, Trường Thi, Hoàng Hiệp, Bảo Sơn
… giúp vui với những nhạc phẩm dân ca đã gắn chặt với tâm hồn mọi người, và cả
với những nhạc phẩm náo động tạo thêm không khí sinh động cho bữa tiệc, nhưng có
lẽ tiết mục văn nghệ mà mọi người thích thú nhất lại chính là bản Vọng Cổ
“Trương Chi Mỵ Nương” và đoạn Cải Lương “Lưu Bình Dương Lễ” do Đoàn Cổ Nhạc
Seattle tham gia giúp vui, thật rất đặc sắc và tập luyện dàn dựng rất công phu
dù chẳng có sân khấu.
Cũng
không thể quên nói đến những món ăn mà Ban Tổ Chức đã chiêu đãi, tuy chỉ có 6, 7
món nhưng đều rất ngon miệng và dư giả khiến thực khách ai cũng hài lòng. Xen
lẫn với chương trình văn nghệ là những tiết mục rút thăm trúng thưởng qua các vé
mời và các xổ số gọi là Raffle, phần thưởng lớn nhất là 1 chai Johnny Walker
Blue Label và 1 chai Martel Cordon Bleu, tuy không phải lớn nhưng cũng tạo được
không khí vui vẻ xen lẫn hồi hộp.
Mục đích
của buổi Dạ Tiệc này như đã nêu rõ là Gây Quỹ cho Trường, chúng ta ai cũng biết
mọi sinh hoạt và phát triển của bất kỳ tổ chức nào đều phải có tài chánh, và
không thể xin bất cứ cơ quan chính quyền nào yểm trợ cho những mục đích như vậy,
do đó cần sự tiếp sức và đóng góp của quý vị hảo tâm. Chi phí hoạt động của
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng cũng được báo cáo công khai trong buổi Dạ Tiệc này cho
thấy một con số khá lớn lên tới $22,370 mà nguyên tiền thuê trường đã mất tới
$10,793.45 cho năm học 2013-2014, trong khi số tiền học sinh đóng góp qua Lệ Phí
Ghi Danh chỉ có $19,425 thôi; và dự trù năm học 2014-2015 với số học sinh tăng
lên đến 134 em thì chi phí sẽ nhiều hơn nữa.
Dịp này
cô Nguyễn Kim thay mặt Ban Giám Hiệu và toàn thể Trường Việt Ngữ Lạc Hồng gởi
lời trân trọng cám ơn đến Cụ Bà Mạc Thanh Ngọc, người đã nhiều năm góp tay tiếp
sức và khích lệ Trường; năm nay vì sức khỏe Cụ đã không đến chung vui với mọi
người được, nhưng cũng gởi đến một số tiền để ủng hộ, số tiền không lớn nhưng là
tất cả tấm lòng mà Cụ đã dành cho thế hệ mai sau của chúng ta. Ước gì chúng ta
có nhiều tấm lòng tha thiết như Cụ Bà Mạc Thanh Ngọc!
Các Thầy
Cô trong Ban Giám Hiệu, các nhân viên trong Ban Điều Hành đã bỏ rất nhiều thời
giờ, mất rất nhiều công sức với tất cả khả năng và thiện chí giáo dục nhưng
không hề nhận bất kỳ phúc lợi nào, do vậy để công việc truyền đạt ngôn ngữ
Việt, văn hóa Việt, phong tục tập quán cổ truyền và nhất là Đạo Đức Truyền Thống
Tốt Đẹp của Người Việt chúng ta đến các thế hệ mai sau trông nhờ vào sự đóng góp
của mỗi người,
Một
cây làm chẳng nên non,
Ba
cây chụm lại nên hòn núi cao.
Chưa khi
nào chúng ta thấy thấm thía câu ca dao này như lúc này, thiện chí của các Thầy
Cô và các nhân viên sẽ không thể gặt hái được kết quả nếu các phụ huynh không
mang con tới Trường cũng như không tích cực đóng góp cho mọi sinh hoạt để duy
trì và phát triển của Trường.
Cám ơn
tất cả những đóng góp lớn lao của Thầy Cô trong nhiều năm qua để tạo
nên ngôi trường Việt Ngữ Lạc Hồng ngày hôm nay. Và cám ơn phụ huynh đã
tin tưởng Thầy Cô mà mang các con em đến học ngày càng đông hơn. Trường
Việt Ngữ Lạc Hồng mong phụ huynh giúp đỡ mỗi người một tay để cho ngôi
trường ngày càng đứng vững cho thế hệ con cháu chúng ta sau nầy.