"Mọi người đang tìm Thầy đấy!" Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến
các làng xã chung quanh, để Thầy còn đi rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để
làm việc đó."
Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phong
và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả..." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh ta
đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai
vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng
từ khắp nơi kéo đến với Người.
...đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.
... Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã
được tha tội rồi."
...nhưng các kinh sư đang ngồi đó nghĩ thầm trong bụng rằng 'Ông ta nói phạm
thượng!'.
(Mc 1,38.44a.45,2.2a.5)
-
Nếu con là Chúa, con sẽ nghĩ ra sao?
Nếu con là các môn đệ, con sẽ nghĩ sao?
Nếu con là bệnh nhân, con sẽ nghĩ sao?
Nếu con là các kinh sư, con sẽ nghĩ sao?
Nếu con là chính con, con sẽ nghĩ sao?
-
Lạy Chúa,
Nếu con là Chúa, con sẽ hiểu rằng, MỤC ĐÍCH của con chính là đi rao giảng. Rao
giảng nơi làng xã, nơi hoang vắng, và cùng khắp các miền: Trong sự thương xót,
với trái tim biết 'chạnh lòng thương' (Mc 1,41), thương người bệnh tật, thương
kẻ có lòng tin (Mc 2,5)
Trong sự khiêm hạ, nghiêm khắc muốn ẩn mình, âm thầm không muốn được biết đến,
không muốn được tôn vinh, mà chỉ để làm chứng cho người ta biết về Đấng mà ông
Môsê đã truyền (Mc 1,44)
Trong sự khó khăn, trung tín, dù không thể được công khai mà phải tìm đến nơi
hoang vắng (Mc 1,45b)
Trong sự phó thác mà cầu nguyện liên lỉ cùng Chúa Cha để nhận biết được Thánh Ý
Người (Mc 1,35), từ sáng sớm lúc trời còn tối mịt, trong yên tĩnh thinh lặng
hoàn toàn của đêm đen hoang vắng.
Nghĩa là con phải YÊU THƯƠNG, KHIÊM NHƯỜNG, MẠNH MẼ, ĐỨC TIN MÃNH LIỆT, và PHÓ
THÁC hoàn toàn trong tay Chúa. Con phải biết dùng lời nhẹ nhàng khuyên bảo tha
nhân;
như chính Chúa đang nhìn con bằng ánh mắt yêu thương diệu vợi;
như chính Chúa đang mở rộng trái tim mà đồng cảm xót thương với những nỗi đau
của các con;
như chính Chúa đang dùng lời dịu êm của một người cha mà khuyên bảo các con;
như chính Chúa đang dùng lời của Thiên Chúa mà ban sức mạnh huyền nhiệm cho các
con.
Như là CHÍNH CHÚA đang PHẢN CHIẾU trong con vậy.
Thưa Chúa,
Nếu con là các môn đệ, con thấy con thật là yếu đuối, thật là lười nhác, không
làm được tích sự gì mà không có Chúa
Như các con là những kẻ vô tình, chẳng biết rằng Chúa đang đi gặp Chúa Cha để
tìm Thánh Ý Người qua cầu nguyện, chẳng biết cùng Cha đi cầu nguyện, mà chỉ biết
ngủ đến mục con mắt rồi nhớn nhác kéo nhau đi tìm Chúa (Mc 1,35-36).
Các con là những môn đệ thật bất toàn.
Thưa Chúa,
Nếu các con là những bịnh nhân khốn khổ, các con đâu cần biết Chúa đã làm cách
gì để chữa trị cho các con, chỉ như những con người nghèo nàn thiếu thốn, như
những kẻ bệnh liệt giường khát khao đi tìm thầy thuốc, (Mc 1,40,2.3) như những
kẻ cuồng tín ùn ào kéo đi tìm phép lạ, như những con thiêu thân kéo đến nơi ngập
tràn ánh sáng (Mc 1,45; 2,2)
Như những con thiêu thân lao đi, dồn cục, chất đống, chen chúc, chỉ để mong được
chữa bệnh tật ốm đau mà chẳng biết mình THẬT SỰ bệnh gì, là bệnh xuất phát tự
tâm hồn hay bệnh từ chính lao nhọc mỗi ngày...
Chỉ biết lao đi, nhào vô các đám đông sau khi được tung tin (Mc 1,45;2,1.2) với
niềm hi vọng, với lòng tin sẽ được chữa lành (Mc 2,4).
Chỉ biết NGHE, TIN lời đồn đãi và HI VỌNG.
Thưa Chúa,
Nếu con là các kinh sư, thì lòng đố kỵ hẹp hòi đa nghi lại nổi lên. Một 'tên
phạm thượng' đang múa may. Một kẻ quyền lực trong tương lai sẽ làm lu mờ con đã
xuất hiện. Một kẻ ba hoa nói bậy nói bạ dám ngông cuồng cho là mình có quyền
phép (Mc 2,6-7).
Con sẽ thật là một kẻ ngốc, đại ngốc khi con không biết đón nhận một Đấng Chí
Thánh cao vợi vượt trội, một Đấng Khiêm Nhường không biết tội lỗi là gì, mà con
chỉ biết chăm bẳm vô việc xem đây là kẻ ngạo mạn.
Con thật là kẻ tự cao tự đại, khi cho rằng chỉ có con là một Pharisiêu có quyền
xét đoán, có quyền tự cho mình hơn người, còn 'kẻ lạ mặt' kia không đáng để được
phát ngôn như Thiên Chúa.
Con là kẻ HỢM HĨNH, chỉ BIẾT MÌNH mà không BIẾT NGƯỜI.
Nếu con là chính con, thưa Chúa,
Thì con sẽ phải dập đầu mà cầu nguyện, mà ăn chay hãm mình, mà học vâng lời,
khiêm nhường để được Chúa giúp mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim mà TÌM cho được
Thánh Ý Cha.
Bởi lẽ con chỉ là kẻ phàm hèn, bất tài vô dụng, chẳng làm được cái tích sự gì,
mà trong lòng cứ cho là mình làm được việc trọng đại lắm.
Con chẳng hiểu Chúa muốn gì ở con. Con còn phải loay hoay trong chính mình. Cầu
nguyện thì có một mà cầu xin thì tới mười.
Hạ mình khiêm nhường được ít bữa, mà vừa lú ra đời gặp người thì thói kiêu ngạo
hơn thua lại muốn phọt ra khỏi miệng.
Mong cho người bình an hạnh phúc thì có một, mà muốn mình được hoa trái tới
mười.
Ôi...
Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, nhìn XUYÊN THẤU tâm hồn thì con là
một kẻ chẳng nên thân nên hình gì. Nếu không nhờ TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN Thiên Chúa
ban, thì giờ này chắc chắn con đã chìm sa hoả ngục, có đâu mà còn ngồi đây thưa
chuyện với Chúa. Chúa ơi...
Lạy Chúa dấu yêu,
Đó là điều mà con đã cảm nhận, khi con đặt mình vào từng vị trí...
-
Cuối cùng con suy niệm được gì, con yêu?
Thưa Chúa,
Con suy niệm được là, con chỉ là hạt bụi,
con cần phải
PHÓ THÁC trọn vẹn hơn nữa
TỪ BỎ thói xác thịt, và
BÁM CHẶT vào Chúa,
CẦU NGUYỆN liên lỉ cùng Chúa để biết Thánh Ý Chúa nơi con,
ĐỨC TIN MẠNH MẼ để vượt thắng mọi cám dỗ
YÊU CHÚA trên hết tất cả mọi sự trên thế gian
TẬN HIẾN trọn vẹn XÁC HỒN và sẵn sàng chịu chết vì Chúa, nhờ được sống trong ơn
THÔNG HIỆP, được KẾT HIỆP cùng Chúa, cảm nhận được
Chúa và YÊU Chúa vô cùng,
TRÁNH XA TỘI LỖI dù nhỏ nhất vì SỢ làm Chúa buồn, mỗi khi nhìn vào những VẾT
THƯƠNG trên thân thể Chúa do chính con gây ra.
Thưa Chúa,
Là SÁM HỐI
Là TRỞ VỀ như trẻ thơ
Không TÍNH TOÁN
Không VỤ LỢI
Chỉ biết CHO hơn là NHẬN
Là biết QUỲ BÊN CHÚA,
thưa với Chúa rằng:
Con YÊU Chúa
Con rất yêu Chúa
Con thật sự rất yêu Chúa
Tận đáy lòng, tận cả tâm can
Trọn vẹn cả linh hồn và thể xác
Chúa ơi,
Con yêu Chúa
Rất nhiều
Rất rất nhiều
Con xin TẬN HIẾN cuộc đời con cho Chúa
"Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46).
Tín Thác - Mùa Vọng 2014