Chia sẻ tâm tình khi suy tư Thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ và Đại lễ Phục sinh 2014
“Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2).
Đây là câu nói đầu tiên mà con nghĩ đến khi đọc xong bức thư gửi cho sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ và Đại lễ Phục sinh 2014 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - chủ tịch Ủy ban giáo dục Cộng Giáo Việt Nam. Con đã hình dung về một sự dồn nén, một sự cuộn trào trong tâm khảm của Cô-he-lét khi ông thốt lên tiếng lòng trong lời tựa sách Giảng viên. Một câu nói đã hơn hai ngàn năm tuổi nhưng có thể khiến cho con và cả những anh em đang mải mê với thú vui trần thế phải nhìn lại bản thân mình. Hạnh phúc ư! Hạnh phúc ắt hẳn luôn ở quanh đây. Nhưng chúng ta có thể nhận ra điều nào trong số đó mới là “hạnh phúc thật”? Con nghĩ đây là một câu chuyện hoàn toàn khác!
Sáng Chúa nhật V Mùa Chay, trong bài giảng thánh lễ, vị linh mục chủ tế (con xin phép không nói rõ ngài là ai vì sợ đường đột) kể một câu chuyện:
“Có một giáo sư hỏi chàng thanh niên sau khi cậu ta tốt nghiệp rằng:
- Giờ con đã tốt nghiệp, việc học tập đã xong, dự định tiếp theo của con là gì?
Cậu thanh niên thưa rằng:
- Con sẽ kiếm việc làm và tiếp tục phấn đấu vì công việc.
Vị giáo sư hỏi:
- Thế còn sau đó?
- Sau đó con sẽ lập gia đình, sinh con cái rồi chăm sóc cho chúng – Cậu thanh niên trả lời.
- Tiếp sau đó nữa? – Vị giáo sư tiếp tục.
Cậu thanh niên nói ra lý tưởng của mình:
- Khi đã già, con sẽ hưởng thụ những gì con đã vất vả gây dựng bên gia đình.
Cuối cùng, vị giáo sư kia nhẹ nhàng:
- Rồi sau đó nữa thì sao con?
Và chàng thanh niên rơi vào im lặng…”
Tâm hồn con cũng im lặng khi nghe câu hỏi cuối cùng đó. Đâu là điều mà bản thân con thực sự cần tìm kiếm? Hay bao năm qua, con đã mãi mê chạy theo những ảo vọng mà thế gian xây đắp. Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động trở thành thói quen, thói quen làm nên tính cách – và giờ đây, chúng con chỉ còn là những kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, luôn thu góp cho mình. Con đâu nhận ra rằng chúng chỉ là phù vân! Hay con đã không dám đối diện với Người để tự vấn bản thân mình: “Và nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du, trong cuộc đời qua mau như chiếc bóng? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt xuôi tay?” (Gv 6,12).
Trong tâm tình đó con thốt lên:
“Lạy Chúa! Xin cho con chỉ biết nhìn về Người khi bước đi!”.
Trong thư Mừng Đại lễ Phục sinh và Ngày Giới trẻ vào Lễ Lá, Đức Cha Giuse cũng đã vạch ra cho chúng con thấy một giới hạn. Đó là giữa niềm vui và hạnh phúc - thú vui và thỏa mãn. Một giới hạn mong manh mà đôi khi đứng trên lằn ranh đó – vì thiếu đi sự tỉnh thức – chúng con lại lạc đường. Muối đã thôi mặn và bóng tối bắt đầu bủa vây. Những lúc đó, không phải là Người mà chính của cải tiền bạc, danh vọng, chức quyền mới là thứ đang ngự trị trong tâm hồn chúng con. Ước chi cho chúng con biết giữ một tâm hồn nghèo khó để được mãi đứng về phía Người, nơi ngọn lửa của niềm vui và hạnh phúc thật chiếu tỏa đến muôn đời.
Cảm ơn Đức Cha Giuse đã hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô truyền đạt cho chúng con sứ điệp nhân ngày Quốc tế giới trẻ và Đại lễ Phục sinh 2014. Đó cũng là sự đánh động vào tâm thức về cuộc sống trong mỗi anh em học sinh, sinh viên chúng con; đồng thời khơi gợi ra con đường để chúng con biết tìm đến lẽ sống của bản thân: “Mọi khát vọng sự thật và hạnh phúc rốt cuộc chỉ là đi tìm đến Đấng chứa đựng nó một cách tuyệt đối, Đấng thỏa mãn nó một cách tuyệt đối, và Đấng có trách nhiệm về nó một cách tuyệt đối” (Giáo lý Hội thánh Công giáo cho người trẻ - tr.30).
Đấng chính là đường là sự thật và là sự sống (x.Ga 14,6).
Thay cho lời kết, xin được gởi đến tất cả những anh em, còn giống như con – kẻ bé nhỏ này, vẫn còn mang trong tâm hồn những nỗi băn khoăn; vẫn thấy cuộc đời này tẻ nhạt, buồn chán; vẫn thấy lòng mình lo âu, khắc khoải... lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Hạnh phúc mà bạn kiếm tìm, hạnh phúc mà bạn có quyền hưởng có một tên, một khuôn mặt: đó là Chúa Giêsu Kitô ở Nadaret”.
"Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài" (Tv 63,5).
Grêgôriô Võ Trần Nhựt