LỄ HIỂN LINH
(Is 60:1-6; Ep 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12)
Nguyễn Tiến Cảnh
Từ “Hiển Linh” là dịch từ tiếng “Epiphany” có nghĩa là “tỏ lộ ra”, ám chỉ một biến cố có tính cách cá nhân, nhưng nó cũng gây chú ý nơi công chúng. Nếu đem phân tích chi tiết thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Theo thiển ý, từ Hiển Linh rất đắc địa vì nó nói lên được ý nghĩa của ngày lễ hơn là từ Ba Vua đã được dùng từ trước. Thực ra chẳng có danh từ nào là hoàn hảo và được mọi người ưa thích. Cũng như khi đưa ra một bài suy niệm thì có rất nhiều cách, tùy người, tùy ý tưởng mình muốn nhắm tới. Tin Mừng Phúc Âm thì rất phong phú, Lời Chúa thì sâu rộng bao la, chúng ta chỉ hiểu được một phần nào thôi. Lễ Hiển Linh là một đề tài quan trọng, nói lên tính “phổ quát” của Tin Mừng Phúc Âm Chúa, nên viêc chia sẻ cũng chỉ nói lên được một số khía cạnh mà người viết ưa thích nhất
GIESU LÀ ĐẤNG THIÊN SAI, LÀ THIÊN CHÚA TỪ KHỞI THỦY
Đây là ý nghĩa câu chuyện Phúc Âm của lễ Hiển Linh hôm nay, đức Giesu Kito chúa chúng ta, tỏ mình một cách tuyệt hảo Người là đấng thiên sai, Con Thiên Chúa và là đấng Cứu Thế. Giáo Hội mừng lê Chúa Giesu tỏ mình cho những nhà đạo sĩ thờ lạy đến từ phương Đông, đồng thời cũng để ghi nhớ hai biến cố quan trọng khác của chúa Giesu công khai xuất hiện trước thế giới qua bí tích Thanh Tẩy tại sông Jordan và tiệc cưới Cana ở Galilee.
Toàn thể câu chuyện ba nhà đạo sĩ hoàn toàn đượm màu sắc Kito giáo. Họ là những người ngoại quốc và dân ngoại đã làm nổi bật tính phổ quát của tin mừng của “Vua dân Do Thái”. Họ là những người đầy thiện ý, luôn luôn cởi mở với Chúa, sẵn sàng lắng nghe và theo thiếng Chúa gọi. Họ là những người biết đi theo ánh sao trời chỉ đường dẫn đi bất cứ nơi nào. Mắt chăm chú nhìn, họ là những người đơn sơ, không mưu sỉ, dễ dàng bị mê hoặc bởi những vị tư tế chỉ biết tư lợi và các ông vua ác độc chuyên giết người. Họ là hình ảnh con người lãng mạng, đáng yêu, theo đuổi sự thật và tìm kiếm niềm vui đích thực và vĩnh cửu mà người trần không thể có mà cho.
CÂU CHUYỆN NGƯỜI LỚN ĐẦY BI THẢM
Nếu đọc cẩn thận Tin Mừng Mathieu, chúng ta sẽ thấy câu chuyện một trẻ sơ sinh lại trở thành câu chuyện người lớn đầy bi thảm. Mathieu cho chúng ta thấy ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện, mọi người dù là dân thường hay thủ lãnh của Israel thì cũng phải vui cái vui chung của mọi người, nhưng lại có người hốt hoảng sợ hãi vì những nỗi niềm riêng tư. Giống như tình trạng sau này, dân Israel chối bỏ Chúa Giesu, nhưng dân ngoại lại đón chào Chúa, đã được Mathieu diễn tả dưới hình thức chuyện kể.
Mathieu bắt đầu câu chuyện ba nhà đạo sĩ như sau: “Vào thời vua Herod…(Mt 2:1). Herod trị vì từ năm 37 đến 4 BC. Các nhà đạo sĩ nguồn gốc thuộc giai cấp tư tế ở nước Ba Tư. Danh xưng đạo sĩ sau này cũng được dùng để chỉ những người có kiến thức hiểu biết hơn người. Theo Mathieu thì họ là những nhà thiên văn chuyên nghiên cứu những bí ẩn trên trời thể hiện qua những dấu hiệu mới lạ của sao trời.
Mathieu đã lấy câu chuyện của Balaam trong Cựu Ước, nói về một vì sao sẽ xuất hiện từ nhà Jacob (Ds 24:17). Ngôi sao ở đây không phải là ngôi sao bình thường ở trên trời cao thẳm mà là ám chỉ một vị vua. Không giống như những mục đồng nghèo hèn, các nhà đạo sĩ là những người giàu sang, trí thức, có địa vị cao trong xã hội, đã phải làm một cuộc hành trình dài, phải đối đầu với biết bao nghịch cảnh để mong đạt được mục đích. Đây không phải là cuộc hành hương bình thường mà là một cuộc hành hương có tính lãng mạng đầy ắp tình cảm như chúng ta thấy khi ngắm nhìn quang cảnh máng cỏ của chúng ta được thiết lập mỗi năm tại nhà thờ hay tại tư gia của chúng ta vào dịp Giáng Sinh.
Các nhà đạo sĩ tới Bethlehem là để tỏ lòng tôn kính vua dân Do Thái mà họ đang tìm kiếm ở Israel, dưới ánh sáng sao nhà David. “Sao” này sẽ là vua muôn dân. Sự xuất hiện của đức Giesu có nghĩa là dân ngoại có thể nhận ra Người và thờ lạy Người là Con Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc nhân loại khi họ trở về cùng với người Do Thái và chấp nhận lời hứa thiên sứ đã ghi trong Cựu Ước.
CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH VÀ CHÚNG TA
Biến cố Giáng Sinh của chúa Giesu đã gây xáo trộn cuộc sống của mẹ Maria, của ông Giuse, các nhà đạo sĩ, vua Herod, toàn thể dân thành Jerusalem và tất cả những trẻ sơ sinh lúc đó ở Bethlehem, phải chăng khi đức Kito lớn lên cũng sẽ lôi kéo chúng ta vào cùng cảnh ngộ như vậy sao? Quan sát những mục đồng và quang cảnh thiên thần ca hát, chúng ta lại muốn biết làm sao Chúa có thể xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta như vậy. Để nhớ lại và sống với các thiên thần trong ngày đức Giesu sinh ra, bức màn vô hình ngăn cách chúng ta với thế giới thiêng liêng cần phải hủy bỏ. Nhìn hành động của các nhà đạo sĩ, chúng ta thấy là những ai cố công đi tìm sự thật dù cho gặp nhiều gian khổ thì cuối cùng rồi cũng sẽ được toại nguyện, vì có Chúa là sao trời hướng dẫn, nhưng phải thay đổi phương thức làm việc như các nhà đạo sĩ đã thay đổi đường trở về quê hương. Họ không bao giờ đi theo đường cũ để trở về. Khi chúng ta bắt gặp được đức Kito và biết Người là ai thì chúng ta sẽ không bao giờ còn là con người cũ nữa và lúc đó, chúng ta chỉ có ước vọng và bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình là chia sẻ với mọi người những gì đã học hỏi được.
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
Niềm vui thì không bút mực nào có thể diễn tả đầy đủ và trọn vẹn, nhất là niềm vui linh thiêng, niềm vu Thiên Chúa. C.S.Lewis, là một nhà văn Kito giáo đã vận động mọi khả năng, phối hợp mọi văn từ để diển tả hai chữ ‘Niềm Vui’. Ông rất thích dùng tiếng này, nhất là khi diễn tả cảm nghĩ của ông về Thiên Chúa vĩnh cửu và lòng ao ước Thiên Chúa. Câu chuyện ba nhà đạo sĩ và ánh sao chiếu sáng trên trời cho chúng ta khá nhiều cảm nghĩ, nhưng thực tế còn có biết bao dấu hiệu lạ kỳ khác cũng ở trên trời, nên đôi khi nó cũng mất đi phần nào ý nghĩa của nó. Chính ngôi sao mà chúng ta chiêm ngưỡng nơi máng cỏ lại nhắc nhở chúng ta, ở thời đại ngày nay, một cái gì cần phải suy nghĩ. Cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ và ngôi sao trên trời cũng biểu hiện nền văn hóa trần thế của chúng ta; nó buộc chúng ta phải tỉnh thức và nhớ lại những điều kiện cần phải có cho cuộc hành hương của chúng ta đi tìm sự thật và niềm vui vĩnh cửu.
Nói về niềm vui, chúng ta nên đọc đoạn #123 trong tông huấn Lời Chúa / Verbum Domini của Biển Đức XVI nói về “Lời và Niềm Vui”.
“-Trong Lời Chúa, chúng ta cũng nghe, cũng nhìn và chạm vào Lời sự sống. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng Lời hằng sống đã tỏ lộ, vậy chúng ta đến để cùng nhau nhận biết chúng ta là bạn với nhau, với những người đã ra đi trước chúng ta có in dấu ấn niềm tin, và với tất cả mọi người trên khắp địa cầu này đã nghe được lời Chúa, thờ kính Mình Thánh Chúa và là chứng nhân bác ái suốt đời mình. Lời tuyên bố này đã được chia sẻ với chúng ta –như thánh Gioan tông đồ đã từng nhắc nhở chúng ta- đến độ niềm vui của chúng ta đã được trọn vẹn” (1Ga 1:4).
“-Thượng Hội Đồng đã giúp chúng ta cảm nghiệm được tất cả những điều mà thánh Gioan đã nói tới: Sự tuyên xưng lời đã tạo nên sự hiệp thông và mang lại niềm vui. Đây là một niềm vui sâu xa đã bắt nguồn từ chính trái tim của đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp thông với chúng ta trong con một của người. Niềm vui này là một tặng vật khôn tả xiết mà trần thế không thể có mà cho được. Mừng lễ thì có thể tổ chức được, nhưng niềm vui thì không. Theo kinh thánh, niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5:22) khả dĩ đưa chúng ta đi vào lời và đưa lời thiên chúa đi vào chúng ta để sinh hoa trái cho đời sống vĩnh cửu. Nhờ tuyên xưng Lời Chúa trong quyền năng của chúa Thánh Thần, chúng ta cũng ước mong chia sẻ suối nguồn niềm vui thật, không phải niềm vui hời hợt bề ngoài và chóng qua, mà là niềm vui sinh ra do ỳ thức được chỉ một mình Chúa Giesu mới có lời của đời sống vĩnh cửu (Ga 6:68).”
ĐÔI LỜI KẾT: LỜI THỰC VÀ NIỀM VUI GIÁNG SINH
Cuối cùng, ba nhà đạo sĩ theo đường riêng của mình để về nhà. Vì họ không muốn bị mê hoặc bởi mưu kế bất chính của Herod, vì họ quá đỗi ngạc nhiên bởi niềm vui vĩ đại họ có được, nên ngôi sao đã dẫn đường cho họ lúc đầu giờ này lại xuất hiện. Ở đây không phải chỉ nói về thời gian lúc chúa Giesu sinh ra mà còn muốn nói tới thời đại chúng ta. Khi chúng ta đã tìm ra được niềm vui vĩnh cửu ở giữa cái vòng tròn lẩn quẩn đầy bóng đêm sầu muộn, đa nghi, thất vọng, vô cảm, dửng dưng và vô nghĩa thì chỉ có một điều duy nhất phải làm là quì gối và thờ lạy như những nhà đạo sĩ ngoại quốc và ngoại giáo đã làm ở Bethlehem hơn 2000 năm trước.
Nếu chúng ta thực sự khôn ngoan thì chúng ta hãy làm những điều mà những nhà đạo sĩ, những nhà thiên văn đã làm. Khi chúng ta nghe biết ông vua già đã chết cùng với nỗi sợ hãi, đa nghi thì hãy can đảm đi theo con đường riêng của mình là con đường VUI MỪNG/NIỀM VUI. Ngôi sao trời và cuộc di hành sẽ dẫn chúng ta hướng về phía trước, bằng lối đi mới, tới trước sự hiện diện của Hài Nhi Thiên Chúa, đức Giesu Kito, Hoàng Tử của Hòa Bình, đấng đã hoàn thành niềm hy vọng và ước nguyện sâu xa nhất của loài người về ánh sáng, công lý, tình thương, bác ái và hòa bình.
Hôm nay, tất cả chúng ta có quyền tuyên xưng với niềm vui sâu thẳm và bất giệt: Lạy đức Giesu Kito là Thiên Chúa, mọi quốc gia trên mặt đất này sẽ quì gối thờ lạy Chúa.
Bài thơ dưới đây lấy từ The Skaker tradition. Tôi thấy tuy đơn giản nhưng mang đầy đủ ý nghĩa Lễ Giáng Sinh, nên xin trích ra dây để chúng ta cùng suy nghĩ :
When the song of the angels is stilled,
When the star in the sky is gone,
When the kings are back home,
When the shepherds are once more with their flocks,
When Simeon and Anna have gone to their Master in peace,
Then the work of Christmas begins:
To find the lost, to heal the broken,
To release the prisoners, to rebuild nations,
To bring peace to all people,
To make music in the heart. Amen
Tạm dịch như sau:
Khi tiếng hát thiên thần mờ nhạt…
Sao trên trời biến mất
Các vua chúa trờ lại quê nhà
Mục đồng về với chiên cừu
Simeon và Anna ra đi an bình về với Thầy mình
Từ đây công tác Giáng Sinh khởi đầu:
Tìm kẻ thất lạc
Chữa lành kẻ yếu đuối bệnh hoạn
Giải phóng kẻ tù tội
Xây dựng lại quê hương
Mang lại hòa bình cho muôn dân
Cất vang tiếng hát trong mọi tâm hồn. Amen
Fleming Island, Florida
Jan 2, 2014
TB- Tác giả mong quí độc giả góp ý về bài viết. Đa tạ.
Fxavvy@aol.com
NTC