Bình Nhi
Phải chăng Kinh Thánh đầy dẫy những sai lầm như một số người đả kích? Hay Kinh Thánh hoàn toàn không sai lầm?
Thiết tưởng để trả lời, chúng ta nên đặt vấn đề như sau, nhằm đi thẳng vào thực chất, điểm mấu chốt của vấn đề: Thế nào là chân lý trong Kinh Thánh?
Chân lý trong Kinh Thánh xuất phát từ sự kiện chân lý ấy được Thiên Chúa linh hứng
Kinh Thánh là tập hợp những quyển sách được Thiên Chúa linh hứng mà Hội Thánh lĩnh nhận từ những người Israel xưa (các sách Cựu Ước) và từ các Tông đồ (các sách Tân Ước) như một nguồn chân lý mà Hội Thánh tin là xác thực và không ngừng rao giảng.
Nhưng thế nào linh hứng? Nói Kinh Thánh được linh hứng có nghĩa là chính Thiên Chúa là tác giả thật của Kinh Thánh. Ngài sử dụng tác nhân con người một cách kỳ diệu đến nỗi thánh ký viết điều mà Chúa Thánh Thần muốn người đó viết ra và viết một cách không sai lầm. Tuy nhiên, người đó vẫn có tự do và có thể sử dụng văn loại, thể văn, hình thức văn chương mình sở trường hoặc muốn vận dụng. Sở dĩ được như vậy là vì Thiên Chúa “siêu”. Ngài ở trên nhân loại và vượt ra khỏi mọi thứ phân loại và xếp hạng mà con người đặt ra. Ngài “siêu” đến nỗi có thể để tác giả con người được tự do vận dụng mọi khả năng của mình trong khi diễn đạt mà vẫn bảo đảm cho điều họ viết không sai lầm về mặt đức tin[1].
Nếu do Thiên Chúa linh hứng, tại sao nhiều người đả kích trong Kinh Thánh có những sai lầm?
Ngày nay vẫn còn một số người nói Kinh Thánh chứa nhiều sai lầm. Nhưng Hội Thánh trả lời là không.
Nếu chịu khó suy nghĩ, ta cũng có thể thấy không có vấn đề Kinh Thánh sai lầm. Để có thể đọc và hiểu được các tác phẩm cổ, ta cần chú ý đến thể văn. Cầm quyển Truyện Kiều, ta đọc nó như một tác phẩm văn học viết bằng thơ lục bát, và ta không đi tìm chân lý khoa học trong đó. Thậm chí những điều có thể gọi là phản khoa học trong tuyệt tác phẩm đó ta lại còn khen hay, rất hay là đàng khác[2]. Phương pháp tiếp cận, cách làm này giúp ta giải quyết được nhiều vấn đề xem ra nan giải, cực kỳ hóc búa liên quan đến việc giải thích những đoạn văn Kinh Thánh có vẻ chứa sự sai lầm hoặc mâu thuẫn lẫn nhau. Dĩ nhiên là không có sai lầm hay mâu thuẫn trong Kinh Thánh[3] vì Đức Chúa Thánh Thần là tác giả chính, có nghĩa là Thiên Chúa chịu trách nhiệm nếu có sai lầm.
Điều ta vừa nói chính là lập luận, niềm tin của những Kitô hữu ngày xưa. Những học giả thời sơ khai chẳng hạn. Họ là những người có đức tin. Họ không luôn luôn giải quyết, tìm ra câu trả lời cho những một số khó khăn, vấn nạn họ gặp phải. Nhưng họ tự nhủ: Dù cho ta không tìm ra, ta biết chắc chắn phải có câu trả lời, phải có “đáp án” vì Kinh Thánh là công trình, là tác phẩm của Đức Chúa Thánh Thần thì tất yếu không thể sai lầm được.
Trong thư trả lời Trypho, một người Do Thái luôn tìm cách lý luận chống đối đức tin Kitô giáo bằng cách nêu ra những mâu thuẫn trong Kinh Thánh, Thánh Justin đã viết như sau: “Tôi không bao giờ dám nghĩ hoặc dám nói có những mâu thuẫn tìm thấy trong Kinh Thánh; nếu có một đoạn nào đó trong Kinh Thánh dường như mâu thuẫn với một đoạn khác, tôi thú nhận rằng ý nghĩa của đoạn đó tôi chưa nắm được và tôi sẽ tìm hết cách thuyết phục những ai hồ nghi Kinh Thánh tự mâu thuẫn hãy chấp nhận phương pháp tiếp cận của tôi”[4].
Có cùng lập trường như trên, khi đề cập đến những điểm bề ngoài xem ra mâu thuẫn nhau, Thánh Âu-tinh đã viết trong một bức thư gửi Thánh Giêrônimô như sau: “Nếu trong những đoạn văn ấy tôi tìm thấy điều gì dường như trái ngược với chân lý, điều ấy không làm tôi nản lòng, vì tôi kết luận rằng bản văn (codex) mà tôi đang đọc có thể có lỗi, hoặc dịch giả có thể không dịch đúng, hoặc bản thân tôi có thể không hiểu nó cho đúng”[5].
Chân lý do Chúa Thánh Thần linh hứng liên quan đến việc cứu rỗi
Đức Giê-su đã nói: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13). Nói cách khác, Đức Giê-su khẳng định với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt và bảo vệ Hội Thánh của Người khỏi mọi sai lầm trong tiến trình lưu truyền lại đức tin.
Ta gọi sự trợ giúp ấy của Chúa Thánh Thần là linh hứng. Từ ngữ này được Thánh Phao-lô sử dụng trong Thư thứ hai gửi Ti-mô-thê: "Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng" (2 Tm 3,16). Nghĩa là Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và bảo vệ các thánh ký khỏi những sai lầm trong những vấn đề liên hệ đến việc cứu rỗi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không luôn luôn có nghĩa là Thánh Thần bảo vệ các tác giả ấy khỏi những sai lầm về lịch sử và khoa học. Thiên Chúa không bao giờ có ý định linh hứng để cho họ viết sách khoa học và lịch sử. Vì thế, nhìn từ góc độ khoa học ngày nay, Kinh Thánh không khỏi có một số sai lầm nhất định về khoa học và lịch sử.
Đối với sai lầm về thuộc loại thứ nhất, ta có thể trích dẫn sách Đệ Nhị Luật, chương 14, câu 7, đã liệt kê loài thỏ rừng là một trong những thú vật nhai lại. Điều đó dĩ nhiên là không đúng về mặt khoa học. Còn đề cập đến sai lầm về mặt lịch sử, chúng ta có thể lấy thí dụ sau : Sách 1 Sa-mu-en 31,4 ghi lại rằng Vua Sa-un bảo người hầu cận : "Rút gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì ấy đến đâm ta và ngạo ta". Nhưng người hầu cận không dám vì quá sợ. Vua Sa-un mới lấy gươm ra và lao vào mũi gươm”. Rõ ràng ở đây nói vua Sau-lê tự vận thế mà sách 2 Sa-mu-en 1,9-10 lại viết là một người khác đã giết nhà vua.
Một số nguyên tắc để nhận ra ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh
Thánh Âu-tinh đã thiết lập một số nguyên tắc có thể giúp ta tìm hiểu và nhận ra ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh:
1. Chúa thiết kế bản văn Sách Thánh để “đào tạo các Kitô hữu, chứ không phải các học giả”[6].
2. “Thần Khí Thiên Chúa nói với ta qua các thánh ký không có ý định giảng dạy con người điều gì khác ngoài những gì hữu ích cho ơn cứu độ của họ”[7].
Cách đây hơn một thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII đã viết : “Chúng ta phải nhớ rằng, trước hết, các thánh ký, hay nói chính xác hơn, Đức Chúa Thánh Thần ‘Đấng đã nói qua họ, không có ý định dạy cho con người các điều đó (nghĩa là bản chất cốt yếu của vạn vật trong vũ trụ hữu hình), những thứ không có ích lợi gì cho ơn cứu độ’. Do vậy các thánh ký không tìm cách đi sâu vào các bí mật thiên nhiên, nhưng mô tả và bàn luận về sự vật bằng ngôn ngữ ít nhiều mang tính hình tượng, hoặc dùng từ ngữ thông dụng của thời đó mà trong nhiều trường hợp vẫn còn thông dụng đến ngày nay, ngay cả các nhân vật kiệt xuất trong giới khoa học cũng sử dụng”[8].
Kết luận
Ta phải cám ơn Thiên Chúa chẳng những đã ban cho ta cuốn Kinh Thánh và còn lập ra Hội Thánh để giải thích Kinh Thánh cho ta. Hãy lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề Sách Thánh.
Sách Giáo lý Công Giáo viết: “Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh theo nghĩa Người là Đấng linh hứng các tác giả nhân loại: Người tác động nơi họ và qua họ. Như thế, Người bảo đảm các tác phẩm của họ giảng dạy không sai lầm chân lý cứu độ” (GLCG 136, x. DV 11). Công đồng Vatican II khẳng định: “Kinh Thánh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa đã muốn ghi lại vì phần rỗi chúng ta” (DV 11).
Thiên Chúa đã linh hứng, hướng tâm trí các thánh ký tập trung vào các điều cốt yếu, cho nên những chi tiết lịch sử hay khoa học có phần bị lu mờ. Thiên Chúa không chủ ý dạy ta chi tiết. Tuy nhiên, vì toàn bộ nội dung Kinh Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, cho nên ta không thể chia Sách Thánh ra làm hai phần: phần cốt yếu thì giữ lại, còn phần không cốt yếu ta cứ việc lấy kéo mà xén! Rõ ràng không làm thế được bởi vì toàn bộ nội dung pho sách đều góp phần vào việc làm rõ giáo huấn, làm nổi bật trọng tâm căn bản, và sự đóng góp này “khi ít khi nhiều, khi nào cũng có” như cái tật chia trí lo ra của chúng ta trong khi dâng lễ, đọc kinh vậy. Mà trái lại, các chi tiết nhỏ nhặt, các phần tuỳ phụ trong Kinh Thánh đều đóng góp phần khiêm tốn của nó vào đại cục, như anh binh nhì trong một quân đoàn, như anh công nhân vệ sinh quét đường ban đêm, như chị y công trong bệnh viện, như người phụ hồ trên công trường.
------------------------------------------
[1] Như có tác giả với tài năng của một nhà văn đã tả cảnh con chó Tôbia vẫy đuôi ngoe nguẩy rất sinh động. Tuy nhiên, chi tiết duyên dáng đó tác giả dùng chỉ để tô điểm phơn phớt cho cuốn sách, chứ không có ý muốn hướng sự chú ý của người đọc đến chi tiết đó mà quên cốt truyện.
[2] Như đoạn Nguyễn Du tả cảnh chia ly giữa đôi tình nhân Thúc Sinh-Thuý Kiều:
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa in gối chiếc, nửa soi dăm trường”.
Không có nhà khoa học nào nhân danh khoa học quy chụp Nguyễn Du tội phổ biến điều phản khoa học vì họ hiểu “chân lý” ở đây không phải là chân lý thuộc lĩnh vực khoa học, mà thuộc địa hạt khác.
[3] Ở đây ta không nói đến bình diện khoa học và lịch sử vì Thiên Chúa không linh hứng cho các thành ký viết sách khoa học và lịch sử, mà chỉ mạc khải những gì cần thiết cho ơn cứu độ của ta.
[4] Đối thoại với Trypho, 65.
5] Thư 82, 1,3.
6] De Actis cum Felice Manicheo, 1, 10.
[7] De Gen. Ad litt., II,9.
[8] Providentissimus Deus, có dẫn lời Thánh Âu-tinh.
Nguồn: http://vongtrondongtam.com.vn/catalog/showthanhoc.php?id=12