Cát Minh
Người ta kể lại rằng em về trung tâm này trong một bộ dạng “chẳng giống ai”: đen đủi, ốm tỏng ốm teo, chân đi lòng khòng, còn giọng nói thì tiếng được tiếng mất…
Thưở còn thơ, cha bỏ ba mẹ con em từ khi em chưa chào đời. Mấy mẹ con dắt díu đầu đường xó chợ xin ăn. Rồi mẹ và người em gái cũng bỏ em mà ra đi mãi mãi. Em chẳng nhớ nổi mặt mẹ, cũng chẳng nhớ người đã cưu mang em trong những ngày sống lang thang ấy. Người ta đưa em về đến trung tâm này, tưởng rằng từ đây cuộc đời em sẽ được bù đắp những thiếu thốn, con đường tương lai em rộng mở phía trước. Khốn thay, người ta xử lý với những ngỗ nghịch trẻ con của em bằng roi đòn, bằng sự quát nạt, nhục mạ. Phòng của chú bảo vệ là nơi trú ngụ an toàn của em sau những trận đòi roi. Rồi thì những hứa hẹn ban đầu của nơi ấy cũng chẳng níu chân em được.
Em bỏ đi, đi lâu tới nỗi người ta gạch tên em trong sổ hộ khẩu của trung tâm mà chẳng cần truy tìm xem em đang phiêu bạt nơi nào, cũng chẳng cần xét đến việc ấy có ảnh hưởng tới tương lai sau này của em ra sao. Rồi giấy chứng minh nhân dân – thứ giấy tờ hợp pháp còn lại cuối cùng chứng minh với xã hội rằng em là công dân chính hiệu nước Việt Nam – cũng thất lạc đâu đó. Bao năm nay em đi tìm xin (!) cho mình quyền được là công dân hợp pháp, thứ trước đây em đã có, tìm hoài tìm hủy mà chưa được. Em nói sự thật về bản thân mình, tìm đủ cách để chứng minh cho người ta biết rằng “người thật, việc thật” là đây, nào có mấy người tin; nhưng không tin cũng vẫn còn đường: Người ta nói rằng giả như em có tiền thì sự thể đã khác. Vậy mới biết rằng ở trên đời này, có nhiều thứ được giải quyết bằng lòng tin, nhưng cũng có vô số thứ chỉ cần tiền, có nhiều tiền, là đủ, là có thể “biến không thành có, có thành không”.
Em lấy vợ, vợ em xinh xắn, giỏi giang. Gia đình vợ em từ mặt hai vợ chồng em vì họ không muốn gả con gái mình cho một đứa “khố rách áo ôm”, không cha không mẹ như em. Em nghèo khổ, em không cha không mẹ, điều đó là thật, nhưng còn một sự thật khác quan trọng hơn: em là người hiền lành, tốt bụng, luôn nỗ lực kiếm tiền bằng sức lao động của mình và trên hết là hai vợ chồng em yêu thương nhau hết mực. Người ta đã chẳng thấy sự thật ấy, và vì vậy, người ta không cho em cơ hội được nhìn nhận đúng với phẩm giá của mình.
Em muốn sự thật về bản thân mình được nhìn nhận như bao người khác. Không biết trên đường đời muôn nẻo em sẽ xoay sở thế nào. Cầu xin ơn trên cho em vẫn vững tin vào những điều thật và được sống trọn vẹn với sự thật về mình, để phẩm giá em được nhìn nhận đúng nghĩa và trở nên tròn đầy hơn.
(Trích tập san GHXH tập 9)