Tâm Hiền
(Trích tập san ghxhcg tập 9)
Lúc tôi còn là cô bé, cả gia đình tôi trở lại đạo, được rửa tội cùng một lúc. Khi linh mục đổ Nước Thánh trên đầu tôi, tôi ngóc đầu lên và nói: "Thưa cha, con vô tội. Con nhỏ xíu, có làm gì xấu đâu?"
Năm tôi lên 15, công an vào tận nhà còng tay bố mẹ vì tội buôn bán ma túy. Thế là tôi đâm ra bơ vơ, ở với bà "bà không cho bú", tôi ở với chú "chú là đàn ông". Có những ngày không một hột cơm vào bụng, tôi đành đi ra đường và thế là rơi vào chuyện bán trôn nuôi miệng.
Sau khi đã phá thai 7 lần (!), tôi quyết tâm làm lại cuộc đời.
Tôi đi làm công nhân viên. Lại phải phá thai vì cơ quan nhà nước sẽ đuổi việc nếu có đứa con thứ ba!!! Phải "phá" để "giữ": Giữ ghế trong cơ quan, giữ lương, giữ được chút ngày được cơ quan công đoàn thưởng cho đi chơi Đà Lạt, Vũng Tàu.
Tôi được cơ quan cho đi học trung cấp. Lại phải quay cóp khi phải thi!!! Giá nào cũng phải đậu để còn thăng quan tiến chức.
Cứ thế mà tôi tiến thân, lại sắm xe hơi nhà lầu. Nhân viên cấp dưới hỏi bí quyết thành đạt. Tôi hãnh diện khoe sức phấn đấu bản thân, thầm nghĩ “Mình đâu có cầu Trời, tự mình định đoạt đời mình đó chứ”.
Thực ra, tôi đã không nói sự thật. Tôi như trốn tránh sự thật. Kết quả của cả gần một đời người lộng giả thành chân là sự sụp đổ toàn diện của tôi. Nhưng may mắn thay, tôi biết hồi tâm ở tuổi xế chiều.
Tôi tìm đến phòng tham vấn tâm lý. Nhờ các buổi tâm sự, tôi thấy nhẹ lòng sau khi tuôn trào cả một suối lệ. Tôi nay hối lỗi, kiếm tìm sự thật, học lại giáo lý, tôi đọc sách Giáo Huấn Xã Hội. Được Sự Thật là chính Chúa Giêsu giải thoát, tôi đã thấy "vực sâu" trong hồn tôi, đã thấy "vết thương" trong linh hồn mình. Và thấy vết thương sâu hoắm này cả ở nơi những người tôi gặp.
Tôi "ngộ" ra mình "tự tôn, tự đóng kín mình vào ích kỷ". Ông bà tổ tiên Ađam Evà, nay là tôi, đã "chống lại lệnh cấm của Chúa, đã để cho mình bị con rắn quyến rũ". Tổ tiên loài người và tôi đã "phá vỡ giới hạn thụ tạo của mình" (Carias in Veritate, 34 và Tóm lược HTXH, 115).
Thành tâm ăn năn sám hối, tôi nhận ra sự thật về mình:
1. Tôi ương bướng từ bé, cho là mình vô tội, trong khi Thánh Gioan quả quyết: "Nếu chúng ta nói mình vô tội là chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không có nơi chúng ta" (1 Ga 1,8).
2. Giả như hồi đó tôi vâng lời bà, đừng lang thang mà chịu khó đi học giáo lý thì sẽ hiểu ra dần dần thế nào là nguyên tội.
3. Vết thương tội lỗi trong tôi còn đẩy tôi đến chỗ tự tạo ra những quy luật hành động cho mình, không thèm đếm xỉa đến luân thường đạo lý, bất cần Tạo Hóa.
4. Khi phạm tội, tôi quên mất chiều kích siêu việt trong tôi. Truy nguyên gốc rễ của những lệch lạc ấy, tôi lần đến "lần xa cách chia lìa đầu tiên" của Ađam Evà (Tóm lược HTXH, 27).
Tuổi xế chiều, đã trải qua bao ê chề, tôi càng khao khát hy vọng được Chúa cứu độ. Tôi nhận ra sự thật là mình được Chúa và anh chị em yêu thương.
Chúa tặng "không" cho tôi những món quà quý báu mà nay tôi mới hiểu rõ: Tình Yêu, Sự Thật, Hy Vọng. Quà tặng này chẳng bao giờ rời tôi, dù tôi đã từng ngoảnh mặt làm ngơ.
Xin được sống mãi trong Tình Yêu, Sự Thật và Hy Vọng.