(Trích tập san Giáo huấn xã hội Công Giáo số
6)
s Thanh Tâm
Mùa rét miền núi năm ấy tôi cùng đoàn y tế
đến khám bệnh ở các tỉnh vùng núi cao. Đi bộ lần theo dốc núi vào
những ngôi làng, chen giữa ruộng lúa là vài ngôi nhà bé tẻo teo, sương mù dày đặc là là xuống tận
mặt đất, và đâu đó thấp thoáng những bóng người trông to mập. Đến
thật gần với họ tôi mới biết đó chẳng phải vì họ to mập thật đâu,
mà bởi vì họ phải mặc quá nhiều những lớp áo dày. Từng người
từng người một, chúng tôi khám bệnh cho họ, phải chờ đến mãi năm
phút sau thì họ mới cởi xong lớp áo dạ rách tươm trong cùng. Lúc
ống nghe của tôi chạm vào lồng ngực lép xẹp của một ông lão, cũng
là lúc tim tôi như hòa theo nhịp đập yếu ớt của ông.
Với giọng khàn
khàn của một người hút thuốc lâu năm, ông lão nói: “Ở đây lạnh lắm
nên phải hút thuốc lào cho ấm, lâu ngày rồi đâm nghiện”, ông lại tiếp
“Năm nay chỉ có đoàn này đến khám bệnh thôi, vùng núi xa xôi này
chúng tôi chẳng có thuốc men gì. Mỗi lần cảm ho là hái lá rừng
uống tạm, chỉ khi ốm nặng gần chết mới đi bệnh viện.” Mải nghe ông
nói chuyện, tôi quên cả khám bệnh, giật minh vì cái vỗ vai nhắc nhở
của người bạn bác sĩ, bảo tôi khám bệnh nhanh hơn: “Còn những 1000
bệnh cơ đấy”.
Mỗi bệnh nhân sau khi khám lại được nhận thêm
thuốc cấp miễn phí.
Chỉ vỏn vẹn bảy ngày thôi, thế mà số tiền
đoàn chi ra đã lên đến mấy chục ngàn đô, trong đó có cả chi phí khách
sạn, xe cộ, ăn uống cho đoàn. Chi phí cho chuyến đi chiếm khá nhiều, nên
phần còn lại dành cho anh chị em miền núi chỉ có mấy ngày thuốc, làm sao
đủ cho họ khỏi bệnh?
Khi khám bệnh, chúng tôi nhận thấy có rất
nhiều người mắc bệnh mãn tính, thời gian điều trị ắt phải lâu dài.
Tôi băn khoăn mãi liệu họ sẽ lấy thuốc ở đâu mà tiếp tục uống?
Tôi chợt thấy lòng buồn hơn, chẳng còn cái háo
hức ban đầu của một người đi làm từ thiện. Làm thế nào đế họ được
chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn? Tôi chợt nghĩ và chia sẻ ngay với
các bạn trong đoàn “Có nên góp tiền mua bảo hiểm y tế mỗi năm cho họ,
hay xây dựng phòng khám từ thiện miền núi, gửi người địa phương đi
học chuyên môn?” Công việc này phải chăng sẽ tốt hơn khi chúng ta đào tạo được
một nhóm tình nguyện viên của địa phương? Và chúng ta chuyển giao công việc này
với tất cả sự tin tưởng vào khả năng của họ!.