(Trích tập san GHXHCG số 4)
►Lê Thị Công Ích
Tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh niềm sông nước với một cái tên mà hầu hết những người trong làng tôi đều cho là ngồ ngộ: Lê Thị Công Ích. Tôi lớn lên chưa được bao lâu thì Cha tôi qua đời vì bệnh ung thư gan. Trước khi mất, ông nắm lấy bàn tay tôi và căn dặn: “con Út, ráng sống như cái tên mà Cha đã đặt cho mày, nghen con” và nhắm mắt ra đi. Mặc dù khi đó tôi còn rất nhỏ, khoảng chừng 6 tuổi, nhưng tôi nhớ như in từng lời nói của Cha.
Tôi đã hỏi Má tôi rằng: “Má, tên con có ý nghĩa gì hả Má, mà sao ông Cha, ổng dặn con là phải sống như nó”. Má tôi trầm ngâm một hồi lâu và trả lời: “ Ừ, thì Công là người Công giáo, ích là sống có ích. Sống là một người Công giáo có ích đó con à”.
Sau này lớn lên được học về Học thuyết xã hội công giáo, tôi mới hiểu rằng tuy lời giải thích đơn giản và mộc mạc như chính Má vậy nhưng tự thân nó chứa đựng những ý nghĩa sâu xa mà Má cũng không hiểu hết được. Tôi chỉ trở thành người công giáo có ích khi tôi sống có ích với mọi người xung quanh. Do đó, công ích ở đây không chỉ “đơn giản là tổng số thiện ích của mỗi cá nhân trong thực thể xã hội” mà nó“ mãi mãi là lợi chung”. Nó được xem xét ở khía cạnh “cộng đồng và xã hội” hơn là khía cạnh cá nhân. Vì “ một xã hội mong muốn và có ý định tiếp tục phục vụ con người ở mọi cấp độ là một xã hội phải lấy công ích – tức là lợi ích của hết mọi người và của con người toàn diện, và con người, và công ích không thể phát triển mỹ mãn nơi chính bản thân mình nếu bỏ sự hiện hữu với người khác và vì người khác” (Trích học thuyết xã hội công giáo, tr.135)
Và hình như cái tên này đã vận vào số phận của tôi. Tôi luôn luôn cố gắng sống vì mọi người thì người ta lại đẩy tôi từ khốn khó này sang khốn khó khác. Từ một giáo viên dạy giỏi ở trường Chuyên cấp TP, tôi bị đẩy về trường vùng quê mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Cũng vì sống cho người khác, tôi đã dễ dàng chấp nhận để người yêu của mình cho một người con gái khác. Dẫu biết rằng “ công ích” chẳng có lỗi gì trong tình yêu đầu đời của mình vì âu cũng là duyên phận, nhưng nếu như tôi dữ dằn hơn chắc là đỡ uất ức hơn nhiều.
Quay quắt với cuộc đời, nhiều lần tôi trách Má: “ Sao ngày xưa ông Cha đặt tên cho con, sao Má không ngăn, để giờ sao thấy khó sống giữa xã hội này, vậy hả Má,. Sống không được chết không xong”. Một lần, Má bỏm bẻm mỉm cười và khoan thai trả lời: “Con Út thử nghĩ coi, có ai trong làng mình được nhiều trẻ con yêu quý như con không, chắc gì con quanh quẩn ở cái TP náo nhiệt đó mà đã được như vậy và con Út nghĩ coi, chắc gì với tình yêu đầu đời của con mà Má đã có thằng rể quê hiếu thảo và hai đứa cháu ngoan như bây giờ. Nói tóm lại, con Út thử nghĩ coi, Chúa có bỏ con Út bao giờ đâu khi con sống vì người khác. Nhưng có điều Má cũng muốn nhắc nhở con Út rằng, con Út thử nghĩ coi, con đã sống vì người khác ở mức độ nào”.
Tôi thẹn thùng xấu hổ, vùi đầu vào ngực Má và thì thầm: “Con tự hào vì tên mình là Công Ích Má à. Con cảm ơn Cha Má thật nhiều”.