SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 31); ( 10.06.2012); ( Mc 14, 12-16,22-26)
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA, NĂM B.
NGUYỄN HỌC TẬP
Đoạn Phúc Âm tường thuật lại biến cố thành lập Phép Thánh Thể.
Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu mừng lễ vượt qua với các môn đệ. Trong khi ăn với các vị, bánh, rau , nước chấm, chiên và trong khi uống chén chúc phúc, Chúa Giêsu đã cùng với các vị tạ ơn Chúa đã giải thoát dân Người, trong khi chờ dợi một cuộc cứu độ quyết định.
Thiên Chúa đã tỏ ra mình là Đấng Cứu Độ, không thể không can thiệp nữa.
1 - Nhưng lần lễ vượt qua nầy được diễn ra trong một bầu không khí đặc biệt.
Dân chúng đang chờ đợi một sự giải thoát và cứu độ đích thực. Các cuộc chuẩn bị được thực hiện một cách chu đáo như thường lệ, nhưng trong một bầu không khí chú tâm lo âu. Bởi vì trong những ngày ấy bầu không khí thật nặng trĩu đối Chúa Giêsu ở Giêrusalem. Như vậy cần phải được chuẩn bị chu đáo, nhưng không nên lôi kéo sự chú ý của người khác. Buổi ăn tối lễ vượt qua đó cần phải được thục hiện, nhưng phải làm thế nào để khỏi bị cản trở:
- " Thầy nhắn: " Phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? ".Và người ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi ở trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng; và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta " ( Mc 14, 14-15).
Buổi ăn tối ngày thứ nhứt các ngày Lễ Bánh Không Men ( Azyme), với con chiên được tượng trưng cho Lễ Vượt Qua:
- " Ngày thứ nhứt trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế Chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: " Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy Lễ Vượt Qua ở đâu? ( Mc 14, 12).
Thánh Marco tác giả Phúc Âm trong cả bửa ăn không hề đề cập đến chiên. Điều đó được hiểu Chúa Giêsu là của lễ thay cho chiên Vượt Qua, sắp phải bị hiến tế.
Buổi Lễ Vượt Qua cuối cùng nầy mà Chúa Giêsu ăn mừng với các môn đệ, không phải cử hành chỉ để kỷ niệm cuộc giải thoát Israel, mà là cuộc giải thoát tất cả nhân loại, sẽ được thực hiện, khi máu Người sẽ đổ ra trên thập giá.
Trong bửa ăn tối, Chúa Giêsu lập lại tất cả các nghi thức cá biệt của Lễ Vượt Qua, nhưng Người thay đổi các lời nói để diễn giải các nghi thức:
- " Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy " ( Mc 14, 22).
- " Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người " ( Mc 14, 24).
Bằng hai lần chúc phúc trên bánh và trên chén rượu, Chúa Giêsu cho biết một ý nghĩa mới động tác của Người: đây là Lễ Vượt Qua mới, một thể thức mừng lễ mới, trong đó Chúa Giêsu là của lễ hiến tế, hiến tặng đời sống mình để cứu chuộc lại muôn người.
Trong tiếng aramaico, danh từ " mình " ( hay thân thể ) được hiểu là chính con người.
Và từ ngữ " máu " được hiểu là " mạng sống " của con người.
Như vậy, Chúa Giêsu hiến tặng cho các môn đệ và chúng ta, con cái các vị trong đức tin, là hiến tặng chính Người, hoàn toàn tất cả con người của Người cả mạng sống Người cho chúng ta.
Với những động tác và lời nói vừa kể, Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ giá trị cái chết của Người, là ấn ký Giao Ước mới và vĩnh viễn.
Hiểu như vậy Lễ Vượt Qua Do Thái nhường bước cho Lễ Phục Sinh Kitô giáo, bởi vì Con Chiên không bị hiến tế trong Đền Thờ nữa, mà giữa cộng đồng các môn đệ, giữa cộng đồng các Kitô hữu, một cộng đồng khó nghèo, tội lỗi, được kêu gọi lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu,trong khi chờ đợi uống được sản phẩm của cây nho với Người trong vương quốc của Người:
- " Thầy bảo thật anh em: " Chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm nầy của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nưóc Thiên Chúa " ( Mc 14, 25).
2 - Các môn đệ tự hỏi điều vừa kể có nghĩa là gì ?
Buổi tối hôm đó, Chúa Giêsu có vẻ bất ổn và lạ lùng.
Đó là những gì các môn đệ một thời gian sau nhớ lại về các cử chỉ và lời nói của Người buổi tối đó:
- cái chết và cuộc sống lại của Chúa Giêsu,
- ánh sáng của Chúa Thánh Thần
- và so sánh với Thánh Kinh giúp cho các vị hiểu ý nghĩa sâu đậm của những lời nói đó.
Chúa Giêsu được đồng hoá với con chiên Lễ Vượt Qua và với bánh mà Người ban cho các vị. Chúa Giêsu với cái chết của Người đã trở thành của lễ hiến tế cho việc giải thoát vĩnh viễn: bánh của bửa tiệc nối kết Thiên Chúa lại với con người trong mối thông hiệp tình yêu, tha thứ và đời sống, ly rượu hôm đó loan báo rằng, sau cái chết của Chúa Giêsu, sẽ nảy sinh ra một mối tương quan mới giữa Thiên Chúa và dân Người, không còn được đặt căn cội trên máu của súc vật hay trên Lề Luật, mà trên sự tha thứ thoát xuất từ sự hy sinh của Chúa Giêsu.
Bánh mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ sẽ trở thành bánh tha thứ, bánh thông hiệp, bánh của sự sống đời đời.
Chén rượu mà các môn đệ trao chuyền cho nhau trở thành thực thể chia xẻ của các môn đệ với định mệnh của Chúa Giêsu, hiến tặng chính mình hy sinh cho tình yêu thương trọn hảo và thông hiệp hoàn hảo với Chúa Cha trong buổi tiệc không hề kết thúc.
3 - " Anh em cầm nhận lấy, đây là mình Thầy ".
Câu nói vừa kể có nghĩa " chính là Thầy đây ! ".Đây là dấu chứng sống động và hiệu lực của con người Thầy, của sự hiện diện của Thầy.
Trong dấu chỉ của miếng bánh, Chúa Giêsu đã đặt vào đó mầu nhiệp nhập thể của Người: nơi Người, Thiên Chúa đã trở thành con người, đã nhận lấy và chia xẻ đến cùng tình trạng của nhân loại.
Ban chính mình dưới dấu chỉ chiếc bánh, Chúa Giêsu đi vào cuộc sống con người như là những gì để nâng đỡ, trợ lực con người, trợ giúp thân xác và cũng cố tinh thần, là người bạn đồng hành với con người trong lộ trình đời sống.
Nhận được Chúa Giêsu như thức ăn trong Phép Thánh Thể, người tín hữu Chúa Kitô nhận được sức mạnh và khả năng sống một đời sống cởi mở và chú tâm đến tất cả, một đời sống nhân chứng Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những hoàn cảnh có vẻ như thù nghịch với mình và với Phúc Âm.
Như vậy người tín hữu Chúa Kitô có thể là " linh hồn của thế gian " , làm cho thế gian khám phá ra Đấng Sáng Tạo mình và là Chúa của mình.
Thánh Thể làm cho chúng ta sống mối thông hiệp sâu đậm nầy với Chúa Kitô, một kinh nghiệm cùng chia xẻ với tất cả những ai đến bên cạnh bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa,
Nhận được Mình Chúa Kitô, chúng ta trở thành " Thân Thể của Chúa Kitô " : cá nhân, gia đình, cộng đồng, bất cứ nơi đâu làm cho Người trở thành sống động và hiện diện mãi mãi.
4 - " Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, sẽ đổ ra cho muôn người " ( Mc 14, 26).
Chúa Giêsu nói mạng sống Người, được hy sinh ban cho đến tận cùng. Những lời của Chúa Giêsu giải thích cái chết của Người, như là máu sẽ đổ ra để cứu chuộc tất cả nhân loại.
Đây là Mầu Nhiệm Cứu Độ , một mầu nhiệm của cái chết, nhưng đúng hơn là mầu nhiệm của đời sống.
Trong Chúa Kitô vâng lời Chúa Cha được đặt nền tảng Giao Ước mới và vĩnh viễn giữa Chúa Cha và nhân loại.
Giáo ước cũ, được ấn ký trên núi Sinai, với việc đổ máu ra đã lắm lần bị vi phạm bởi một dân tộc mỏng dòn và bất tín. Bởi đó, Chúa Giêsu là con người mới, trung tín với Thiên Chúa đến cuối cùng, và trong sự trung tín đó, được đặt nền tảng Giao Ước quyết định và không thể xoá bỏ được.
Chúa Giêsu đã vâng lời thay cho con người ở mọi thời đại và nhứt là Người đã ban cho con người sức mạnh để bắt chước sự trung tín của Người với Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người và muốn điều tốt lành đích thực cho con người.
Trong ý nghĩa đó, Người đã chết cho tất cả chúng ta, đã làm cho mình trở thành của lễ hiến tế để thanh tẩy tội lỗi cho cả nhân loại, canh tân lại mối liên hệ yêu thương giữa con người và Thiên Chúa.
Từ Chúa Kitô, Đấng tận hiến mình trong Thánh Thể, mọi tín hữu nhận được lời mời gọi hãy bắt chước cùng một đời sống " tận hiến " của Người.
Đời sống " tận hiến " là đời sống hiến dâng cho Chúa trong thành tín với lời Người và trong vâng phục ý muốn của Người.
Đời sống " tận hiến " là đời sống có khả năng đón nhận tất cả mọi người, vượt lên trên mọi lằn mức chủng tộc, văn hoá, tôn giáo, hay nói đúng hơn, có khả năng chuyển hóa thành những yếu tố sung mãn hơn và bổ túc lẫn nhau.
Chúa Giêsu đã đổ máu Người ra cho tất cả, đã sống lại để bắt đầu một nhân loại mới.
Đó phải là kết quả của việc chúng ta tham dự vào Thánh Thể, để mỗi tín hữu như Chúa Kitô, bánh được bẻ ra cho một thế giới mới.