Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Anmai, C.Ss.R.

CÁI VŨNG LẦY
Hết sức đời thường, nhiều lần nhiều lúc con người muốn mình thành công hơn người khác, mình thành đạt hơn người khác, mình có vị thế hơn người khác và bằng mọi cách mình cũng tìm cách để vượt qua người khác với cái hành vi khiếm nhã của mình. Mình đã cố gắng hết sức với cái khoa ăn nói của mình, mình hết sức với cái khôn lõi của mình, mình hết sức với cái tinh xảo của mình để mình đạt được cái mục đích của mình còn người xung quanh thì mặc kệ. Mình đâu có biết rằng đàng sau những kỹ xảo của mình, đằng sau những tính toán của mình đã để lại biết bao nhiêu vết thương lòng cho người khác.

CHÉN ĐẮNG – CHÉN NGỌT
Theo Chúa, có quá đáng chăng để mà nói đó là con đường chẳng mấy ai đi, con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, con đường của thập giá. Không phải tôi phải đi đến vùng truyền giáo, miền truyền giáo tôi mới có thể sống sứ mạng truyền giáo mà Chúa và Hội Thánh mời gọi. Ở bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể sống được sứ mạng truyền giáo ấy nếu như tôi sống cái tinh thần đón nhận tất cả những đau khổ của cuộc đời này trong tin yêu và hạnh phúc và nhất là tôi can đảm đón nhận chén đắng mà Chúa gửi đến trong cuộc đời.

CHUNG THỦY - THUỶ CHUNG
Con người phải gánh chịu và trả lẽ cho hành động thất tín bất trung của mình. Chỉ những ai trung tín với nhau thật trong giao ước thánh mà mình đã ký kết thì cuộc đời mình mới có hạnh phúc thật ở đời sau và ngay cuộc đời hiện tại. Ngược lại, nếu không thuỷ chung, không chung thuỷ sống với nhau thì đừng mơ có một cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại chứ đừng nghĩ gì đến tương lai.

Nên thánh bằng đường thơ ấu thiêng liêng.
Chúng ta biết được con đường nội tâm của thánh nữ nhờ vào quyển “Lịch sử một tâm hồn” và “Các lời nói” do bà chị ruột cũng là bề trên sưu tập. Têrêsa đi vào cái trọn vẹn, cái vĩ đại : chị muốn yêu mến Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên thế giới ; chị muốn dâng mình cho tình yêu nhân từ của Chúa như của lễ toàn thiêu ; chị muốn yêu tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã yêu. Chống lại kiêu ngạo, chị luôn nhận thức mình hoàn toàn bất lực và nếu có làm được gì, đó là do sức mạnh tình yêu của Chúa ban cho.

PHE NÀY – CÁNH NỌ
Anh em vẫn dùng cơm chung với nhau, thi thoảng Cha Sở đã nhắc nhở anh em nên sống công bằng, sống cư xử mọi người như nhau chứ đừng tạo phe nhóm, đừng tạo nên não trạng cục bộ. Chắc có lẽ kinh nghiệm với biết bao nhiêu năm sống cộng đoàn, giúp mục vụ nên Cha Sở đã thấy được những tổn thương, những thiệt hại của tinh thần bè phái, phe nhóm và cục bộ.

TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY ! CHUYẾN ĐI THĂM VÙNG TRUYỀN GIÁO NGHÈO CỦA CHA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Sau vài tấm hình lưu niệm, Cha Giuse lên đường cùng các thầy vào vùng đất sâu hơn nữa là Lý Nhơn. Xã Lý Nhơn là một xã nghèo của huyện Cần Giờ, nơi đây có được dăm ba gia đình theo đạo. Hy vọng những hạt giống đức tin ở vùng đất cách mạng này sẽ nẩy nở và sinh nhiều bông hạt như lòng Chúa mong muốn. Thăm vài gia đình ở Lý Nhơn xa xôi, Cha Giuse trở về An Thới Đông để gặp gỡ các em khuyết tật ở mái ấm Thanh Tâm. Đây là điều mà Cha ước mong từ lâu rồi. Xem các em vui đùa, sinh hoạt chung xong Cha còn được dùng bữa chung với các em. Bữa trưa hôm nay các em được nhà bếp cho thưởng thức món bánh canh thật ngon. Cha Giuse cảm thấy vui hơn khi thấy các em ăn một cách ngon lành và hết sức tự nhiên.

ĐAU ĐÁU CÁI PHẬN TẬT - NGHÈO
Chúng đã kém may mắn, chúng đã bất hạnh hơn những người bình thường thì làm sao mình phải nâng chúng lên với cái mức bình thường chứ ! Để chúng cứ lam lũ, để chúng cứ luộm thuộm lôi thôi với cái kiếp nghèo mà còn mang tật cầm lòng sao được ?

GHEN TUÔNG : TẬT BỆNH CỦA CON NGƯỜI !
Thật ra, ai cũng biết mình phải sống thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình ... nhưng rồi cái xấu nhiều khi nó lấn át con người của ta, nó làm cho cái tốt trong ta bị đè bẹp. Chúng ta vẫn biết rằng xây dựng hoà bình thì thu hoạch được hoà bình nhưng chúng ta thường làm ngược lại.

GIÁO VIÊN MẦM NON DÒNG THÁNH PHALÔ TĨNH TÂM CHÀO NĂM HỌC MỚI
Cũng cần nói thêm một chút, không hiểu tại sao ở những cái tư thục mầm non do các sơ dòng này dòng kia phụ trách thì số lượng con cái các chú các bác cán bộ, công an, đảng viên chiếm không nhỏ. Dẫu biết rằng chúng vào đó “được” làm dấu Thánh Giá, “được” đọc kinh Lạy Cha, “được” cảm ơn Chúa trước khi ăn cơm nhưng những đứa bé ấy cứ được gửi vào. Hình như chất lượng của các tư thục mầm non do các nữ tu phụ trách nó khác các tư thục khác vì lẽ nó có cái “mùi” gì đó của một trường Công Giáo, nó có một chút “hương hoa” gì đó của vị Thầy Chí Thánh Giêsu.

NHÌN THẬP GIÁ …
Ngày mỗi ngày, kitô hữu vẫn được mời gọi, vẫn được thúc bách để sống cái công chính ở ngay cái cõi tạm này. Và rồi, những ai bị bách hại hãy kiên tâm : “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Rm 6, 1-11).

GIÊSU KITÔ : NGƯỜI LÀ AI ?
Mỗi người bắt gặp câu hỏi về Thiên Chúa một cách khác nhau. Câu hỏi có khi gay gắt, dồn dập, có khi dịu dàng êm nhẹ, có khi như ray rứt, có khi như ủi an. Có khi, thật lạ lùng, người ta đang đối đầu với câu hỏi về Thiên Chúa bằng cách chối phắt Ngài đi. Nhưng dù dưới hình thức này hay hình thức khác thì mỗi người đều bắt gặp câu hỏi ấy; vào một lúc nào đó trong đời, người ta như chợt thấy. Ai sẵn sàng đón nhận và ra công tìm kiếm thì thế nào cũng gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa không tiếc với ai cả, nhưng phải sẵn sàng đón nhận thì mới gặp được Ngài, còn nếu đã phủ nhận ngay từ đầu thì còn gặp thế nào được. Mở mắt ra và sẽ thấy. Mỗi người gặp được Ngài trong một cảnh ngộ khác nhau, vì mỗi người đã lên đường từ những khởi điểm khác nhau.

TRƯỜNG KHUYẾT TẬT THANH TÂM KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Điều phụ huynh và các em khuyết tật không khỏi ngạc nhiên đó là sau tháng hè nghỉ ngơi, trở lại với mái ấm Thanh Tâm thì hoàn toàn khác lạ. Tất cả những gì đập vào mắt các em cũng như phụ huynh gần như thay đổi. Từ bảng tên trường đến màu sơn cửa, màu của bức từng lớp học cũng đã được đổi thay. Tất cả đã “thay da đổi thịt” để chào đón các em. Tranh thủ chút thời gian chưa đến giờ họp, phụ huynh rảo quanh một vòng để tham quan sự “thay da đổi thịt” ấy.  

NIỀM VUI NƯỚC THIÊN CHÚA
Nước Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người thấp cổ bé miệng như anh chàng câm điếc hôm nay Chúa Giêsu đã chữa lành. Niềm vui Nước Thiên Chúa đang ở trước chúng ta nếu chúng ta sống trong tâm tình khiêm hạ, nhỏ bé, coi tất cả mọi người như anh em như lời thánh Giacôbê vừa mời gọi chúng ta và chúng ta cũng không miệt thị, không phân biệt đối xử với những người tật nguyền như Chúa trong tin mừng hôm nay.

ĐAU LÒNG VỚI SỰ DỮ
Đi đâu cũng thấy khu phố này khu phố kia “đạt chuẩn văn hoá” hay là “quyết tâm giữ vững danh hiệu văn hoá”. Thử làm một cuộc thống kê thì “khu phố văn hoá” quá nhiều và nếu tính số thai nhi bị giết như vậy thì chẳng hiểu được cái văn hoá ấy là văn hoá chi chi ! Nếu là văn hoá thật thì phải là khu phố hay lớn hơn là thành phố bớt đi tệ nạn phá thai, tệ nạn giết người chứ đàng này thì ngược lại.    

BÀ MẸ CÔNG GIÁO HẠT XÓM CHIẾU: NOI GƯƠNG THÁNH NỮA MONICA – LUÔN LUÔN CHẠY ĐẾN MẸ
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha quản hạt Inhaxiô Nguyễn Thới Hoà cảm ơn sự hiện diện khá đông đảo của các bà mẹ Công Giáo. Lời cảm ơn đặc biệt Cha Quản hạt gửi đến các bà mẹ Công Giáo ở giáo điểm truyền giáo xa xôi Cần Giờ - Đồng Hoà – Thánh Giuse (Tam Thôn Hiệp) và An Thới Đông. Cha Quản hạt cảm động đến có những hạt nước mắt lăn tròn khi nhắc đến cộng đoàn non trẻ An Thới Đông.

CHỈ ĐƯỢC CÁI MIỆNG !
Ngày hôm nay, mở mắt ra là chúng ta nghe không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng, để cho sản phẩm của mình được mua mau, bán lẹ nên người ta đã dùng quá nhiều lời hoa mỹ để quảng cáo cho sản phẩm, cho mặt hàng của họ. Thế nhưng, với thực tế thì lời hứa, lời quảng cáo ấy đúng bao nhiêu phần trăm thì chỉ có người tiêu dùng mới biết mà thôi.

THIẾU NHI DOI LẦU : HẠNH PHÚC CỦA LẦN ĐẦU TIỀN ĐƯỢC RƯỚC CHÚA
Hôm nay, trong ngôi “nhà nguyện” nhỏ bé này, 3 em nhỏ được diễm phúc đón Chúa vào trong tâm hồn, ngự vào trong lòng của các em. Hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể thật vui vì Ngài ngự vào tâm hồn của 3 đứa trẻ thật đơn sơ. Ngài cũng  vui lắm khi hiện diện trong ngôi “nhà nguyện” mái lá nghèo hèn ở giáo điểm Doi Lầu này. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể - Vua của Tình Yêu - đến và ở lại trong các em luôn mãi để từ đây các em sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn và các em lại gieo mầm tin yêu đến cho bạn bè đồng trang lứa hơn. Nguyện xin cho ngôi nhà nguyện ở vùng đất nghèo này sớm mọc lên như lòng của Cha Phanxicô Átxidi hằng mong ước. Và cũng nguyện xin cho vùng đất nghèo Doi Lầu này có nhiều tâm hồn mở lòng ra để đón nhận Chúa, tin vào Chúa hơn.   

NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ BỊ KHƯỚC TỪ
Ngày ngày, nhìn các em ê a chữ “ba” chữ “mẹ” sao mà dễ thương quá ! Chẳng lẽ cứ mãi để các em học trong Trung Tâm không có chứng nhận ? Thế là các nữ tu tìm cách để xin cho các em được hội nhập với đời. Đâu phải khơi khơi để các nữ tu làm chuyện ấy ! Các nữ tu đã tìm hiểu về sức khoẻ, về luật pháp cũng như các thủ tục để xin nhập trường cho các em nhưng kết qủa và sự thật lại hết sức đau lòng.  

HỒNG ÂN PHÓ TẾ : NHƯ CHA SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM !
Sáng nay, hoà chung niềm vui với Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Dòng Chúa Cứu Thế dâng Thánh Lễ tạ ơn trao sứ vụ phó tế cho quý thầy mãn chương trình Học Viện niên khoá 2003-2009. Các tiến chức hôm nay lãnh sứ vụ phó tế là quý thầy : Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường Chính - Giuse Trương Văn Minh - Gioan Nguyễn Đức Phú - Phêrô Lê Thanh Phục - Vinhsơn Phạm Cao Quý - Giuse Phạm Đình Trí - Phêrô Phan Công Trường - Máctinô Vũ Đồng Tùng - Giuse Trương Hoàng Vũ

MỘT CHÚT CHIA SẺ VỀ “TÌNH YÊU KHÔNG THỂ CHẾT”
Trong bầu khí thánh thiêng mừng lễ Mẹ Về Trời, sáng nay, quý cha, quý thầy cùng các thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế đã tề tựu với nhau trong căn phòng nhỏ bé của Tu Viện Kỳ Đồng để cùng nhau dự buổi chia sẻ thiêng thánh về một tâm hồn bé nhỏ : Marcel Văn. Như lời mở của Cha Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành : “Sáng hôm nay, anh em quy tụ lại đây trong căn phòng nhỏ bé nhưng thật ấm cúng. Trong căn phòng nhỏ bé này anh em sẽ chiêm ngưỡng chân dung của một tâm hồn thật nhỏ bé nhưng lại tràn ngập tình yêu bao la với Thiên Chúa và với mọi người …”

[1] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [18/25]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!