|
Bài Viết Của Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
|
BIỆN CHỨNG MỤC TỬ– CHIÊN
Hằng năm cứ vào ngày Chúa nhật IV Phục Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta, Kitô hữu đặc biệt cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Dựa trên các bản văn Lời Chúa của ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, xin chia sẻ đôi nét về biện chứng mục tử nhân lành và con chiên ngoan hiền. |
|
PHẢI VÂNG LỜI THIÊN CHÚA
Bị điệu ra giữa Thượng Hội Đồng, bị chất vấn rằng vì sao không chấp hành lệnh nghiêm cấm không được giảng dạy nhân danh Giêsu nữa, Phêrô và các Tông đồ đã khẳng khái trả lời: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”(Cvtđ 5,32). Câu trả lời thật tuyệt vời thật đáng “tâm phục, khẩu phục”. |
|
CỘNG ĐOÀN “KHẢ TÍN”
Ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh năm nào ta cũng nghe đọc bài Tin Mừng về chuyện “Tôma cứng lòng tin”. Phải chăng chủ ý của Mẹ Hội Thánh là muốn nhấn mạnh đến vai trò của đức tin trong việc tiếp nhận mầu nhiệm Phục Sinh? Quả thật, “người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu” (Rm 3,22). Tin không nguyên chỉ là nhìn nhận một sự gì đó, một ai đó mà còn dấn thân trọn vẹn cả cuộc sống theo điều mình nhận, theo người mình tin. Dù rằng đức tin là một sự đáp trả của mỗi người trong sự hiểu biết và tự do cá nhân, tuy nhiên đức tin còn có tính cách cộng đoàn vì ta đón nhận và sống đức tin nhờ cộng đoàn đồng thời ta còn có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho tha nhân (x.GLCG số 180-181). |
|
BÀI THƯƠNG KHÓ!
Trong Tuần Thánh, một trong những chuyện xem ra khá vất vả cho những người có trách nhiệm phục vụ các Lễ nghi Phụng vụ và cả bà con tín hữu tham dự đó là “hát và nghe bài Thương Khó”. Người hát mà vất vả một thì cộng đoàn lắng nghe vất vả mười nếu cung điệu và ca từ cất lên không xuôi chảy. |
|
AI SẠCH TỘI?
Trong văn học, một chủ đề chính thường được điểm tô đậm nét bằng những yếu tố “phản đề”. Một vai trò quan trọng của các nhân vật phản diện trong phim ảnh là làm nổi rõ chân dung nhân vật chính diện. Nếu có một cái nhìn tương đối chính xác về sự gian ác của con người hẳn nhiên sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. |
|
HẬU HỈ TÌNH CHA!
Dưới góc nhìn tình yêu thì người ta có thể nói rằng đoạn Tin Mừng của thánh sử Luca tường thuật câu chuyện kể của Chúa Giêsu về “người con hoang đàng” là đỉnh cao của chữ tình. Nói về chữ tình thì cái tựa đề cũ “người con hoang đàng” không thể lột tả hết. Ngày nay người ta đổi tựa đề câu chuyện kể của Chúa Cứu Thế thành “Người Cha nhân hậu”. Xin được mạo muội góp một cái nhìn khi thêm một tựa đề đó là “Hậu hỉ tình Cha”. |
|
MỘT SAI LẤM: LIÊN HỆ NHÂN QUẢ HÀM HỒ
Có thể nói một trong những đặc tính của thời đại hôm nay đó là tính thời sự. Chỉ ngồi trước màn ảnh truyền hình một lát hoặc lướt sóng viễn thông thì ta có thể biết khá tường tận nhiều sự việc vừa xảy ra trên thế giới. Giữa khối lượng thông tin thì xem ra nhóm “hung tin” (tin dữ) hình như đang chiếm thế thượng phong về tần suất được tường thuật, chẳng hạn như: chiến tranh, dịch bệnh, động đất, sống thần, lũ lụt, khủng bố, hỏa hoạn, bão tuyết… |
|
GIUSE: NHÀ ĐÀO TẠO MẪU MỰC
Có thể nói rằng thánh cả Giuse là nhà đào tạo Đấng Cứu Độ nhân trần. Không gì hơn chúng ta hãy xem Thánh Kinh nói gì về Thánh Cả. Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ kính Thánh Giuse tường thuật lời của Sứ thần: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”(Mt 1,20-21).
|
|
VINH QUANG VÀ SỰ TỰ HIẾN
Sự thường khi nghe nói đến hai từ vinh quang, người ta dễ liên tưởng đến hai từ quyền lực. Bởi chưng, chuyện như nhãn tiền, đó là khi có quyền lực thì vinh quang ào tới, nhất là do bởi “thói đời” thích khúm núm, quỵ lụy, tâng bốc, tung hô người có lực, có quyền. |
|
SỰ TINH RANH CỦA THẦN DỮ
“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6,13). Lời cầu xin cuối trong kinh Lạy Cha mà Chúa Kitô dạy khẳng định hai sự thật mà chúng ta phải không ngừng cảnh giác đó là thần dữ và chước cám dỗ. Cám dỗ loài người có thể nói là việc chính yếu của thần dữ. Đã là Satan thì chước mưu cám dỗ không thể không tinh ranh, ma mãnh. Khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng tin mừng, Chúa Kitô đã phải đương đầu với các chước cám dỗ của Satan trong hoang địa mà cả ba tin mừng nhất lãm đều tường thuật dù có một vài tiểu dị nhưng đều đồng quy về nội dung. |
|
YÊU THƯƠNG
Khi nói đến Phật giáo thì người ta nghĩ ngay đến cụm từ “từ bi – hỉ xả”, nói đến Khổng giáo thì không thể không liên tưởng đến “trung dung – chính danh chính phận", nói đến Lão giáo thì phải nói đến “vô vi” còn khi nói đến Công giáo thì người ta thường nhấn mạnh đến “công bình - bác ái”. Có thể nói đó là những nét đặc trưng của từng tôn giáo để người ta phân biệt. Đã từng hỏi bà con tín hữu rằng bác ái là gì thì dễ thường được câu trả lời là yêu thương. Tuy nhiên khi hỏi rằng nếu chỉ hiểu yêu thương theo nghĩa luân lý thì có khác gì tổ tiên ông cha dạy chúng ta “thương người như thể thương thân” hay “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thì chắc chắn còn đó nhiều tín hữu Kitô không thể trả lời cách rõ ràng và chính xác dĩ nhiên là cách tương đối mang tính khả tín. |
|
ĐÚNG ĐỊA CHỈ
Kitô hữu chúng ta không xa lạ gì với kinh Tám Mối Phúc Thật. Giáo Hội khẳng định đây chính là bản Hiến Chương Nước Trời. Thế nhưng để hiểu nội dung, ý nghĩa của tám mối phúc thì không hẳn dễ dàng. Tám mối phúc như Tin Mừng thánh Matthêu tường thuật hay là chỉ có bốn mối phúc theo Tin Mừng thánh Luca? Vì sao nghèo khó, sầu khổ, khóc than, bị oán ghét, bị sỉ vả mà lại là có phúc? Một cuộc cách mạng về bậc thang giá trị hay là những thách thức với quan niệm của người đời xưa nay? |
|
ĐỂ CAN ĐẢM LÊN ĐƯỜNG
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật V TN C này giới thiệu chân dung ngôn sứ Isaia, tông đồ Phaolô và Simon Phêrô, người ngư phủ xứ Galilê. Cả ba đều được sai đi và có thể nói cách chung là được sai đi để “đánh lưới người”, tức là đưa con người về với Thiên Chúa, đúng hơn là giúp con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. |
|
SỐ PHẬN NGÔN SỨ
Đã là Kitô hữu thì thảy đều được tham dự vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương giả. Lướt cái nhìn qua ba sứ vụ ấy thì sứ vụ tư tế xem ra được kính nể hơn cả. Sứ vụ vương giả tuy có nhiều vất vả nhưng lại được trọng kính một cách nào đó. Còn sứ vụ ngôn sứ thì có lẽ hẩm hiu nhất. |
|
LỜI QUYỀN NĂNG LÀ THẦN TRÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG
Mở cuốn Thánh Kinh, chúng ta thấy ngay sức mạnh của Lời, đó là tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. “Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng…” (x.St 1). Tin Mừng thứ tư khởi đầu bằng những dòng tuyên tín về tính siêu việt, sự tiền hữu cũng như quyền năng của Ngôi Lời: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa...Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3). Thành thật cám ơn anh em Tin Lành đã góp phần một cách nào đó để rồi trong Công Đồng Vatican II Giáo Hội Công giáo mạnh mẽ khẳng định rằng Giáo Hội luôn tôn kính Lời Chúa ngang hàng với Thánh Thể Chúa Kitô (x.MK số 21). |
|
TÌNH MÃI MẶN NỒNG
Trăm năm hạnh phúc là lời chúc không thể thiếu trong các tiệc cưới. Tình duyên mãi sắt son và mặn nồng là điều ai cũng ước mong khi bước vào đời sống hôn nhân – gia đình. Nói về chữ tình thì có lẽ tình hôn nhân đứng hàng đầu so với các thứ tình nhân loại khác như tình mẫu tử, phụ tử, bằng hữu… Đức Bênêđictô XVI đã nhận định: “Tình yêu này, tình yêu giữa người nam và người nữ, trong đó hồn xác kết hợp bất khả phân ly và mở ra cho con người một lời hứa hạnh phúc dường như không cưỡng lại được, có vẻ là kiểu mẫu của tình yêu; bên cạnh tình yêu này, thoạt nhìn mọi hình thức khác của tình yêu hầu như mờ nhạt đi” (TĐ Thiên Chúa Là Tình Yêu số 2). |
|
TA HÀI LÒNG VỀ CON (Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều kết thúc thuật trình Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bằng lời tuyên phán của Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con” hoặc “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (x.Mt 3,17; Mc 1,11 ; Lc 3,22). Dĩ nhiên Chúa Cha hài lòng là về chuyện Chúa Giêsu tự nguyện xếp mình vào hàng đoàn người tội lỗi đang đến để cho Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Thế nhưng Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa dù đã mặc lấy xác phàm nhân loại như chúng ta mọi đàng nhưng chẳng hề vương bẩn tội nhơ (x.Dt 4,15). Là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Người hoàn toàn thanh sạch thế mà Người xếp hàng giữa đám người tội lỗi để làm gì? Chắc chắn không phải là để nhờ Gioan làm phép thanh tẩy hầu được nên thanh sạch. Cũng chắc chắn rằng không phải Người cố tình làm gương cho chúng ta về việc hoán cải ăn năn như đã có nhiều nhà tu đức từng suy diễn. Không ai có thể làm gương một việc mà chính mình không thực làm. Như thế chìa khoá vấn đề phải nằm ở chỗ khác. |
|
TẾ BÀO (Lễ Thánh Gia)
Hằng năm vào Chúa Nhật tiếp ngay sau đại Lễ Giáng Sinh, Giáo hội cho đoàn tín hữu Công giáo mừng kính Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng ta được nhắc nhớ về tầm quan trọng của gia đình trong việc làm người, việc xây dựng xã hội cũng như Giáo hội. Theo viễn kiến này xin có một cái nhìn về gia đình như là tế bào, tế bào của xã hội, của Giáo hội. |
|
TẶNG PHẨM DÂNG CHÚA HÀI NHI (Lễ Giáng Sinh)
Hằng năm ngày Lễ Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế lại về thì thiên hạ tổ chức lễ lạc thật “hoành tráng”. Không chỉ lễ lạc linh đình với trang trí đèn sắc muôn màu, người ta còn tiệc tùng, ăn uống và tặng quà cho nhau. Thế mà Người, Giêsu Kitô, người được mừng sinh nhật thì ít ai đoái hoài. Có đó rất nhiều người đến bên các hang đá chiêm ngắm, cầu nguyện, nhưng rồi cũng thường để thầm xin điều này điều kia cho chính họ, cho gia đình. Cũng có không ít người sử dụng cảnh hang đá như cảnh phông để chụp hình, để làm nổi rõ bản thân, làm đẹp cho mình. Hai bàn tay của Hài nhi Giêsu qua cái tượng nhỏ bé trong máng cỏ vẫn mãi mở ra mà hầu như ít thấy người đời dâng tặng quà gì. |
|
SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH
Bà con lương dân, anh chị em khác niềm tin, tôn giáo hầu như đều nhìn nhận Đức Giêsu là nhân vật lịch sử. Kitô hữu thì tin nhận Ngài là Con Thiên Chúa đã giáng trần vào năm thứ nhất của Công Nguyên, nghĩa là cách đây khoảng 2024 năm. Theo các Tin Mừng tường thuật thì Chúa Giêsu giáng sinh vào một đêm đông giá lạnh tại cánh đồng quê Bê Lem, xứ Giuđêa. Tuy nhiên để có câu trả lời cho câu hỏi rằng vì sao Con Thiên Chúa lại giáng sinh, Ngài xuống thế làm người để làm gì thì xem ra có một vài thay đổi. Đã từng một thời gian khá dài Kitô hữu trả lời đó là Thiên Chúa giáng sinh làm người để cứu chuộc nhân loại. Và như thế nguyên nhân là vì loài người đã phạm tội. Câu trả lời này không sai nhưng có phần hạn chế vì rất dễ hiểu lầm rằng việc Thiên Chúa làm người là “kế hoạch thứ hai”, một thời gian sau khi sáng tạo vũ trụ đất trời và loài người. Ngày nay Kitô hữu chúng ta tin nhận việc Thiên Chúa làm người là chương trình có từ ngàn đời ngay từ buỗi sáng tạo vũ trụ đất trời. Vậy cần phải hiểu mục đích của việc Thiên Chúa giáng trần theo một chiều kích phổ quát và hoàn hảo hơn. |
|
[1] 1
2
3
4
5
6
7
8
9 [1/9] |