|
|
| |
Bài Viết Của Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|
ĐỪNG GIAM NHỐT LỜI CHÚA
Lời Chúa là Lời Hằng Sống, mà hễ, cái gì sống, thì thật, hoa thật thì sớm nở chiều tàn, hoa giả thì cứ trơ trơ ra đó. Lời Chúa là Bánh Hằng Sống, muốn sống thì phải ăn, ngày nào ăn ngày nấy, không thể ăn một lần thay cho cả ngày, cả tuần, hay cả tháng… Lời Chúa như Manna, lượm ngày nào ăn ngày đó, Bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon, chứ không chỉ có một vị tẻ nhạt… Chính vì thế, một trong những dấu hiệu để cho thấy một Bài Giảng Lễ (Homily), không phải là một Bài Giảng Lễ, đó là, ta có thể “bê nguyên con” bài giảng đó, từ lễ này qua lễ khác, từ năm này sang năm khác, mà bất chấp Bối Cảnh Phụng Vụ của ngày lễ hôm đó. |
|
HAI BIẾN CỐ: GIÁNG SINH & CHỊU PHÉP RỬA
Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ Lễ Giáng Sinh và kết thúc với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách của Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh, thánh Mácximô Tôrinô nói: Hai biến cố Giáng Sinh và Chịu Phép Rửa, tuy cách nhau nhiều năm, nhưng, diễn ra cùng một thời kỳ, vì thế, cũng phải gọi Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là Lễ Giáng Sinh nữa. |
|
NĂM NGỌ - BỐN CON NGỰA TRONG KHẢI HUYỀN
Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan có tường thuật về bốn con ngựa với những màu sắc và đặc trưng khác nhau: (1) Ngựa trắng: mang sự sống, chiến thắng vinh quang; (2) Ngựa đỏ: chiến tranh; (3) Ngựa đen: kinh tế suy thoái; (4) Ngựa xanh: chết chóc. |
|
BƯỚC VÀO MÙA THƯỜNG NIÊN
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh kết thúc, Mùa Thường Niên tiếp nối, rồi đến Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, và cuối cùng, Năm Phụng Vụ kết lại với Mùa Thường Niên. “Từ từ” là một trong những quy luật của Thiên Chúa khiến cuộc sống ta dễ chịu hơn: giúp ta vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống cách nhẹ nhàng và êm ái. Bất giác những đứa bé hồn nhiên đã “từ từ” trở thành những ông thầy bà sơ, rồi trở thành những ông thầy già, những bà sơ lão. Những minh tinh màn bạc: “trai tài gái sắc” trên phim, chính là những ông già, bà lão ngồi xe lăn, hay nằm trên giường bệnh sau này. Điều này thoạt nghe thì khó tin, các nam vương cơ bắp, những hoa hậu, người mẫu chân dài cũng không chịu thừa nhận, nhưng, thực sự, những lão ông lão bà hiện giờ, đều do các “trai xinh gái đẹp” đó từ từ trở thành đó thôi. |
|
VỊ NGÔN SỨ TỪ TRỜI ĐẾN
Trong Bài Tin Mừng của Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm A, thánh Mátthêu có nói về việc Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, nhưng, Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng không nhắm đến “ơn gọi”, mà, nhắm đến Vị Ngôn Sứ từ trời đến trần gian: Đức Giêsu đến ở Caphácnaum, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. |
|
TỰ KIÊU – TỰ TI – TỰ BẰNG
Thấy ai đó tự tin hơn mình, một chút bất an nổi lên trong ta; thấy ai đó lúng túng hơn mình, một chút hài lòng âm thầm xuất hiện trong ta. Sự so sánh này như chiếc cân vô hình: một đầu cân là người khác, đầu còn là ta. Mỗi lần có ai bước vào đời sống ta, dù chỉ thoáng qua, chiếc cân ấy lập tức hoạt động, để quyết định ta ở phía trên, phía dưới, hay ngang bằng. |
|
NÉT TỬ ĐẠO RIÊNG CỦA THÁNH TÊPHANÔ
Các thánh tử đạo được Hội Thánh kính nhớ với những đặc nét riêng. Thánh Laurenxô (10/08): mẫu gương phục vụ, sau khi phân phát hết tài sản cho người nghèo, bị nướng trên chiếc giường sắt. Lời Tổng Nguyện: Thánh Lôrenxô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang… Chính vì thế, các Bản Văn Phụng Vụ đều xoay quanh “phục vụ, yêu thương”, Đáp Ca: Tv 111: Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Bài Tin Mừng: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. |
|
NIỀM VUI CỦA LỜI HỨA CỨU ĐỘ
Chúng ta thường có thói quen biến Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng Năm A thành Lễ Thánh Giuse 19/03, khi ta chỉ tập trung vào suy niệm gương công chính của Thánh Giuse, mà quên mất, chúng ta sắp đón mừng Con Chúa đến trần gian trong ngày Lễ Giáng Sinh. |
|
ÁNH SÁNG CHIÊM NIỆM
Hành trình thiêng liêng không phải dành cho người muốn bình an sớm, mà là, dành cho người can đảm muốn sống sự thật, bởi vì, sự thật sẽ giải phóng chúng ta, ánh sáng chiêm niệm đầu tiên không chiếu vào cái đẹp, nhưng, chiếu vào cái ta cố tránh nhìn từ rất lâu rồi. |
|
VUA KITÔ - CON VUA ĐAVÍT
Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm C đưa dẫn chúng ta đến trọng tâm của lời hứa cứu độ: Đấng Cứu Độ của chúng ta, Vua Kitô của chúng ta xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Câu đầu tiên của Thánh Kinh Tân Ước: “Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham” (Mt 1,1), lời giới thiệu này cực kỳ quan trọng, vì nó cho thấy: Giao Ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với vua Đavít đã được ứng nghiệm. Thánh Gioan khi kết thúc sách Khải Huyền và cũng là tóm kết toàn bộ Thánh Kinh, đã quy mọi sự về Đức Giêsu, Đấng Mêsia thuộc dòng dõi vua Đavít: Ta là Giêsu, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các Hội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đavít, là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16). |
|
CHÚA KITÔ VUA QUA CÁC BẢN VĂN PHỤNG VỤ
Một đất nước, thì phải có: (1) Dân; (2) Vua; (3) Lãnh thổ. Các Bản Văn Phụng Vụ của Lễ Chúa Kitô Vua được sắp xếp theo thứ tự: |
|
THIÊN CHÚA CÔNG MINH SẼ BÊNH VỰC TA
Các Bản Văn Phụng Vụ của Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên Năm Lẻ cho ta thấy: Thiên Chúa là Vị Thẩm Phán Công Minh, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Người. Lời Tổng Nguyện: Xin Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Điều cản bước tiến chúng ta chính là sự cứng lòng và hoài nghi. Điều khiến ta được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa đó là lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa. |
|
LÒNG BIẾT ƠN TRỔI VƯỢT CỦA KITÔ GIÁO
Khi gặp Bài Tin Mừng “Mười Người Phong Hủi”, Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên Năm Lẻ, ta thường tập trung vào “lòng biết ơn”, ta thường bắt đầu bằng một câu chuyện “thiền” về lòng biết ơn, rồi triển khai câu chuyện đó, và kết thúc bằng cách khuyên dạy ăn ngay ở lành, thực tập lòng biết ơn, như các khóa học: “30 ngày biết ơn”, “luật hấp dẫn và lòng biết ơn”, “lòng biết ơn giúp nâng tần số và năng lượng”… Tuy nhiên, lòng biết ơn của Kitô giáo thì vượt xa các giá trị nhân bản tự nhiên thông thường, nó giúp ta đạt tới các giá trị siêu nhiên của ơn cứu độ: một lòng biết ơn mang tính Kitô, được soi dẫn bởi sự khôn ngoan của thập giá. |
|
TỰ DO TUYỆT ĐỐI
Bao lâu, chúng ta chưa thật sự sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới ánh nhìn của Chúa, thì lúc bấy giờ, chúng ta sẽ vẫn cứ loay hoay với chính mình. Chúng ta tìm cách thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, bằng cách học quan sát chính mình để được bình an, nhưng, đó có phải là thứ bình an thật sự không, bởi vì, vẫn còn ẩn tàng một cái tôi là “người quan sát”, người quan sát giống như một chiếc neo, chiếc neo ấy được thả xuống để giữ con thuyền khỏi trôi dạt, nhưng, chính nó lại ngăn, không cho thuyền trôi ra biển lớn, nó trói buộc ta trong một bến cảng tưởng chừng yên bình, nhưng, thật ra, vẫn là đất liền của bản ngã, thế là, ta cứ ngồi đó, an ổn trong sự quan sát, mà chưa bao giờ biết được tự do tuyệt đối, ta giống như con chim nghĩ mình đã thoát lồng, nhưng thật ra, chỉ bay sang một chiếc lồng khác rộng hơn, sáng hơn, thoáng hơn mà thôi. |
|
ĐỀN THỜ MỚI – NỀN PHỤNG TỰ MỚI
Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô là: Đền thờ Đức Giêsu muốn nói là chính thân thể Người. Đức Kitô là Đầu, còn, chúng ta là các chi thể, nên, trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa. Tung hô Tin Mừng: Đức Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hóa nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Đức Giêsu chính là Đền Thờ Mới, từ bên phải Đền Thờ, từ cạnh sườn bị đâm thâu: máu cùng nước chảy ra khai sinh Hội Thánh, Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát cho toàn thể nhân loại, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, ngôn sứ Êdêkien nói: Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. Đáp Ca, Thánh Vịnh 45: Một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. |
|
TRÁNH NHỮNG BÀI GIẢNG ĐÚNG NHƯNG KHÔNG TRÚNG
Có nhiều Bài Giảng Lễ “đúng”, nhưng, không “trúng”, nghĩa là, đúng với một phần nội dung Tin Mừng, nhưng lại, không trúng, không đúng với Bối Cảnh Phụng Vụ. Chẳng hạn, hễ cứ gặp Bài Tin Mừng “Bỏ 99 con chiên, đi tìm cho kỳ được con chiên bị lạc”, là lập tức, ta suy niệm về Lòng Thương Xót. Chính vì thói quen lười lĩnh suy niệm Lời Chúa đã khiến ta chọn cách dễ dãi này, bởi vì, có rất nhiều tài liệu nói về Lòng Thương Xót, chỉ cần gõ vào Google là có hàng loạt các bài giảng, các văn kiện của Hội Thánh về Lòng Thương Xót. |
|
ĐỨC GIÊSU – NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT LƯƠNG
Dụ ngôn “Người Quản Lý Bất Lương” được đặt trong Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên Năm Lẻ, cho ta thấy gương mặt của Đức Kitô – Người Tôi Trung của Thiên Chúa, được sai đến chỉ để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Đức Giêsu nói: Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy (Ga 5,19). Đức Giêsu có một Người Cha phung phí: Người phung phí khi gieo hạt giống cả trên vệ đường, sỏi đá và bụi gai; Người phung phí khi đối xử nhân hậu với người con hoang đàng phung phá hết tài sản; Người phung phí đến nỗi, hiến cho nhân loại cả Người Con Một Yêu Dấu, tài sản quý giá nhất của Người.
|
|
TỰ DO NỘI TÂM LÀ GÌ?
“Tự” là “từ”, “do” là “Nguyên Do”, ta không thể tự mình mà có, nhưng đích thật, ta xuất phát từ một Nguyên Do viết hoa, là chính Chúa. Bao lâu, ta chưa nhìn nhận Thiên Chúa chính là nguồn cội, là cùng đích của ta, thì, lúc bấy giờ, ta chưa thật sự có “tự do”. Chúng ta cố gắng khẳng định bản thân trong công việc, trong tình yêu, trong các mối quan hệ, nhưng, càng gắng gượng, ta càng thấy mình giống như một con rối, bị kéo bởi hàng trăm sợi dây vô hình ấy. Chúng ta tự do mua sắm, tự do nói lên ý kiến, tự do sống như mình muốn, nhưng, nghịch lý là, chưa bao giờ ta lại bị dẫn dắt nhiều đến thế: những tự do lựa chọn ấy như một mê cung đã được bày biện sẵn, dù ta rẽ trái hay phải, thì, vẫn chỉ loanh quanh trong bức tường vô hình đã được định hình từ trước, bởi quảng cáo, bởi những xu hướng xã hội đã thấm vào ta. |
|
ĐỪNG KẾT ÁN NHỮNG NGƯỜI PHARISÊU NỮA
Khi nhắc đến các Kinh Sư và những Người Pharisêu, là chúng ta tỏ vẻ khinh thường, và không tiếc lời lên án họ, coi chừng, thái độ của Người Pharisêu dành cho người thu thuế, lại chính là thái độ của ta đối với họ. Ông Pharisêu nói với Chúa: Con không giống như tên thu thuế kia, còn, chúng ta thì nói: Con không giống như tên Pharisêu kia. Như vậy, thái độ của chúng ta còn trịch thượng hơn cả ông Pharisêu, chúng ta Pharisêu hơn cả Pharisêu nữa. |
|
“BÀI GIẢNG LỄ” KHÔNG CHỈ DẠY ĂN NGAY Ở LÀNH
Có nhiều Bài Giảng Lễ chỉ dừng lại ở việc: dạy ăn ngay ở lành, dạy những bài học làm người trong cách đối nhân xử thế, đang khi đó, Bài Giảng Lễ phải là bài giảng giải Lời Chúa, Lời mặc khải, vượt lên trên những đòi hỏi của luân lý tự nhiên, để đạt đến những giá trị siêu nhiên của chiều kích đức tin, hầu, đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. |
|
|
[1] 1
2
3
4
5
6 [1/6] |
|