Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Tác Phẩm Khám Phá Một Nguồn Vui

Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Inhaxio Trần Ngà

Thông ban Thần Khí
Thế là nhờ hơi thở mà Thiên Chúa truyền cho, A-đam được tiếp nhận sự sống và trở thành thuỷ tổ loài người trên khắp trái đất. Tiếc thay, con người tuyệt vời được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người lại lâm vào vòng sa đoạ, đánh mất phẩm chất cao đẹp mà Thiên Chúa đã phú cho và phải mang lấy án phạt đời đời. Vì thế, Thiên Chúa phải thực hiện kế hoạch kiến tạo một nhân loại mới.

Nhịp cầu dẫn vào cõi Hồng Phúc
Một đại lộ thênh thang xuất phát từ miền cao chạy xuống miền xuôi, băng qua cây cầu bắc qua vực sâu Âm Phủ để dẫn vào Vùng Đất Hứa, còn được gọi là cõi Hồng Phúc. (Sở dĩ được gọi như thế vì nơi đây vắng bóng sự chết và đau khổ nhưng tràn đầy hoan lạc và hồng ân).

Nối kết với Chúa Giê-su là Nguồn ban Sự Sống
Bóng đèn muốn được toả sáng thì phải được nối kết với nguồn điện. Cành nho muốn được trổ sinh hoa trái phải được tháp nhập vào thân nho. Bàn tay muốn sống còn và hoạt động thì phải liên kết với cơ thể. Con người muốn được sống dồi dào và vĩnh cửu thì phải nối kết với Nguồn ban sự sống là Chúa Giê-su.

Mù loà và mù quáng
Xuyên qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai loại mù: mù loà của đôi mắt thể xác và mù quáng của tâm hồn, của đầu óc. Người mù bẩm sinh trong Tin Mừng hôm nay tuy bị mù đôi mắt thể xác nhưng anh ta lại sáng suốt hơn những người Pha-ri-sêu tự cho mình tinh thông. Trong khi đó, những người Pha-ri-sêu tự hào là người khôn ngoan thông sáng, nhưng họ đang bị mù quáng mà chẳng hay. Họ bị thành kiến che mờ tâm trí nên họ không nhận ra Đức Giê-su là Đấng cứu độ nên họ đã không được đón nhận ơn cứu độ do Người tặng ban.

Hiển dung
Hầu hết người Do-thái đồng thời với Chúa Giê-su chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhân loại của Chúa Giê-su mà thôi nên cho rằng Người chỉ là người phàm. Họ trách Chúa Giê-su lộng ngôn khi Người tỏ ra Người là Con Thiên Chúa. “Ông là người phàm mà tự xưng mình là Con Thiên Chúa.” Nhưng ngoài bản tính nhân loại, Chúa Giê-su còn có bản tính Thiên Chúa.

Theo Ađam hay theo Chúa Giê-su?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không đi đúng quỹ đạo mà Thiên Chúa đã vạch ra cho nó?

Thông điệp của ngày lễ tro: Đừng chỉ chăm sóc thân xác mà lãng quên linh hồn.
 Những hạt bụi tro li ti rắc trên đầu trong ngày lễ tro hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ rằng mai đây, sớm muộn gì thân xác ta cũng sẽ hóa thành bụi tro như thế. Bụi tro là chung cuộc của thân xác con người. Sống thêm một năm là nhích lại gần nấm mồ hơn một chút. Tăng thêm một tuổi là rút ngắn thêm một chặng nữa tiến trình hóa thành tro bụi của thân xác mình.

Chỉ làm tôi Chúa mà thôi
Vì đồng tiền, người ta có thể bán tất cả, kể cả những tài sản thiêng liêng cao quý của dân tộc và đất nước: có những người lạm quyền bán nước cho ngoại bang; có những cha mẹ bán con cái làm nô lệ tình dục cho người nước ngoài; có những phụ nữ tự bán thân cho những người trác táng khắp nơi trên thế giới…

Lòng bao dung
Luật trả thù báo oán kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” là thứ luật đã lỗi thời, không còn thích hợp nữa, thế mà ngày nay không ít người vẫn muốn cư xử với nhau theo thứ luật rừng man rợ đó. Ai móc mắt tôi, tôi móc mắt người đó. Ai đánh gảy răng tôi, tôi đánh gảy răng người đó…”

Tôn trọng phẩm giá con người
Một hôm, vị linh mục giảng tĩnh tâm cho giới trẻ giáo xứ nêu đề tài sau đây cho hai nhóm thanh niên thảo luận: “Các Bạn hãy cho ý kiến: phẩm giá của bức tượng Đức Mẹ và phẩm giá của các ki-tô hữu đang sống chung quanh ta, bên nào trọng hơn?”

Suy niệm đầu năm
Các vật dụng do con người làm nên, giá trị chẳng đáng là bao, lại được nâng cấp liên tục, được cải tiến không ngừng, được hoàn thiện nhanh chóng. Trong khi đó, con người là chủ nhân của tất cả những sản phẩm đó, có thực sự được cải thiện, nâng cấp không?

Nẻo về Hạnh Phúc
Thời thanh xuân, Augustino là con người khao khát hạnh phúc cách mãnh liệt. Anh bôn ba kiếm tìm hạnh phúc trong văn chương và triết lý, trong dục vọng và lạc thú trần gian... nhưng Anh đã thất vọng ê chề và cảm thấy tâm hồn chất ngất sầu đau. Mãi đến năm ba mươi ba tuổi, Augustino mới cảm thấy tất cả những lạc thú trần gian chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc, chẳng khác chi bóng trăng in hình đáy nước và Anh ngộ ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới là ‘Vầng Trăng’ thật, là Hạnh Phúc thật mà thôi. Bấy giờ, với tâm hồn tràn đầy hoan lạc, Augustino kêu lên:  “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Ngài nên hồn con thổn thức khôn nguôi cho đến khi được an nghỉ trong Ngài”.

Phẩm chất đầu tiên của người môn đệ
Trong các thành phần dân chúng thời đó, đáng chủ ý nhất là các Tư Tế ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Họ là những người ngày đêm ứng trực trong đền thờ để lo việc thờ phượng tế lễ Thiên Chúa. Xem ra họ là những ứng viên sáng giá nhất cho công cuộc loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. Thế nhưng Chúa Giê-su đã không chọn bất cứ ai trong số các vị ấy.

Rửa bằng máu
 Vào mùa hè, Vua Duy Tân thường ra nghỉ mát ở Cửa Tùng, một cửa biển đẹp ở Quảng Bình. Một hôm nhà vua từ bãi tắm lên, hai tay dính đầy cát, viên thị vệ bưng lại một thau nước ngọt mời vua rửa tay. Nhà vua vừa rửa tay vừa hỏi đùa:  - Tay bẩn thì lấy nước mà rửa, còn 'nước' bẩn lấy gì mà rửa?

Vầng Đông soi chiếu
Vầng Đông Giê-su soi chiếu cho nhân loại biết rằng cả thế giới chỉ là một mái nhà chung và tất cả mọi người đều là anh em vì có chung một Cha trên trời, vì thế mọi người phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau và những gì chúng ta làm cho người chung quanh là làm cho chính Thiên Chúa.

Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta
Đức cha Gaillot có nhận định rất hay: “Sống rộng lượng là tốt, nhưng sống-với tốt hơn; công việc từ thiện là cần thiết, nhưng hiện-diện-bên-cạnh cần thiết hơn.”

Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối
Cuộc đời chúng ta như quả lắc đồng hồ, đong đưa từ sám hối đến lỗi phạm, từ lỗi phạm đến sám hối và chu kỳ nầy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, rốt cuộc tội xưa thói cũ vẫn còn y nguyên. Vậy thì cần phải thực hiện việc sám hối thế nào cho hiệu quả? Phương thế sám hối tích cực mà thánh Gioan Tiền Hô đề nghị là “phải sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”(Mat-thêu 3,8) Nói khác đi, cố công làm trổ sinh nhiều hoa quả nhân đức là phương thế sám hối hiệu quả hơn hết.

Không đợi đến ngày mai
Hiện nay, hầu như mọi người đều tin theo lời cám dỗ độc hại ấy. Ai cũng tin rằng đời mình còn dài, còn lâu mới chết, chưa đến lúc phải hối cải ăn năn. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ta sẽ sám hối, sẽ cải thiện cuộc đời, còn hôm nay thì chưa phải lúc.

Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương
Thánh Phao-lô nhắc lại giáo lý nầy cho các tín hữu Rô-ma: “Các điều răn… đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.” (Rô-ma 13,9-10)

Có chăng một thế giới bên kia?
Theo nghiên cứu của bộ môn Cận tâm lý (được lập năm 1996) do tiến sĩ Chu Tấn Phác (thiếu tướng), Cục Trưởng Cục Nhà Trường (thuộc Bộ Tổng Tham Mưu) vừa là Phó Chủ Tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam làm chủ nhiệm, xuyên qua các đề tài khoa học, nhóm nghiên cứu nầy đã chứng minh bằng thực tế rằng: “sau khi thể xác chết, phần tinh thần vẫn tồn tại - ở một dạng khác, ở một nơi khác - được gọi là linh hồn và thế giới người âm (cõi âm) là có thực”

[1] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [34/39]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!