Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phêrô Phạm Văn Trung
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Phêrô Phạm Văn Trung

THÁNH GIUSE, NGƯỜI CỦA THÁNG BA, LÀ TẤM GƯƠNG MÙA CHAY CỦA CHÚNG TA.
 Cũng như Mẹ Maria dạy chúng ta cách sống Mùa Vọng, Thánh Giuse là biểu tượng và người bạn đồng hành của chúng ta trong Mùa Chay. 

GẶP GỠ CHÚA KITÔ LÀM VỌT LÊN MẠCH NƯỚC SỰ SỐNG
Giữa trưa nắng gắt, Chúa Giêsu ngồi bên giếng Giacóp: “Ngài đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng” (Ga 4: 6). Chi tiết rất “đời” ấy lại mở ra một trong những mạc khải sâu xa nhất về Thiên Chúa. Mặc khải ấy không diễn ra trong Đền Thờ Giêrusalem, không phải giữa khung cảnh phụng vụ long trọng, nhưng bên một giếng nước, với một phụ nữ Samari mang đầy vết thương đời trong sâu thẳm lòng mình.

MÙA CHAY – LÊN NÚI VỚI CHÚA KITÔ, VÀ XUỐNG NÚI VỚI NIỀM HY VỌNG
Mùa Chay là hành trình của sa mạc, của từ bỏ, của hoán cải; nhưng đồng thời cũng là hành trình của ánh sáng và hy vọng. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra một linh đạo Mùa Chay: ra đi, lên núi, lắng nghe – xuống núi, vác thập giá, tiến về vinh quang phục sinh.

SỐNG MÙA CHAY TRONG SA MẠC CỦA TÂM HỒN
Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của tốc độ, tốc độ thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở, tốc độ mua sắm, tốc độ tiêu thụ, kể cả tiêu thụ thông tin. Con người hôm nay có thể nói chuyện với cả thế giới chỉ bằng một cú chạm, nhưng lại hiếm khi đủ can đảm để ở một mình, đối mặt với chính mình. Trong bối cảnh ấy, Mùa Chay của Giáo Hội Công Giáo không chỉ là một chu kỳ phụng vụ lặp lại hằng năm, nhưng là một “sa mạc” giữa đô thị ồn ào, một nghịch thường, một hành trình đi ngược đám đông vội vã, một khoảng lặng giữa cơn bão đủ loại của xã hội. 

HOANG ĐỊA CỦA CHÚA GIÊSU VÀ HOANG ĐỊA CỦA TÔI
Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm vừa quen thuộc vừa luôn mới mẻ: cuộc chiến thiêng liêng giữa sự vâng phục và bất tuân, giữa sự thật và dối trá, của Ađam cũ và Ađam mới. Phụng vụ Lời Chúa đặt trước mắt chúng ta hai khung cảnh đối nghịch: vườn Êđen của sách Sáng Thế và hoang địa nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Một bên là khởi đầu của sa ngã; bên kia là khởi đầu của ơn cứu độ. Một bên là tiếng thì thầm của con rắn; bên kia là lời đáp trả dứt khoát: “Xatan kia, xéo đi!” (Mt 4: 10).

CHÚA GIÊSU MỜI GỌI HOÁN CẢI TRỌN VẸN
Đối với người Công giáo, mỗi khi Mùa Chay đến, thật khó để lòng mình phớt lờ lời mời gọi hoán cải. 

MÙA CHAY, HÀNH TRÌNH VÀO SA MẠC TÌNH YÊU
Mỗi năm, khi Mùa Chay trở lại, lòng người tín hữu thường mang theo những cảm xúc rất khác nhau. Có người đón nhận với tâm tình mong đợi và khao khát đổi mới, nhưng cũng có không ít người cảm thấy e ngại, thậm chí lo lắng. Mùa Chay gợi lên hình ảnh của hy sinh, sám hối, từ bỏ và đối diện với những giới hạn rất thật của bản thân. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng người Kitô hữu, Mùa Chay vẫn luôn là một thời gian thiêng liêng, một ân huệ, một lời mời gọi bước vào hành trình thay đổi, hoán cải và cứu độ.

CON ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH CỦA NƯỚC TRỜI
Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu tuyên bố: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ… nhưng là để kiện toàn” (Mt 5:17). Lời khẳng định này đặt nền tảng cho toàn bộ giáo huấn Kitô giáo. Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ truyền thống Do Thái hay phá luật, mà để đưa Lề Luật đến chỗ viên mãn, làm sáng tỏ ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi ban Luật cho dân Ngài.

TRỞ THÀNH MUỐI VÀ ÁNH SÁNG NHƯ ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH
 Giữa một thế giới nhiều bóng tối và nhạt nhòa ý nghĩa, lời Chúa Giêsu vang lên như một khẳng định mạnh mẽ về căn tính người Kitô hữu: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” Đó không chỉ là một lời mời gọi hành động, nhưng là lời mạc khải về cách chúng ta hiện hữu, yêu thương và làm chứng cho Thiên Chúa giữa đời.

LỜI MỜI GỌI ÂM THẦM NHƯNG QUYẾT LIỆT
Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu không dùng những hình ảnh vĩ đại hay quyền lực để mô tả các môn đệ của Ngài. Ngài không nói: “Anh em là ngọn núi”, “Anh em là thành trì”, nhưng lại chọn những hình ảnh rất đơn sơ, gần gũi với đời sống hằng ngày: đó là hình ảnh của muối và ánh sáng. Ngài nói: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5: 13)

SẦU KHỔ LÀ MỘT MỐI PHÚC
Trong Tám Mối Phúc, lời chúc “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5:1–12) thường gây bối rối nhất. Theo lẽ tự nhiên, con người luôn khao khát niềm vui, thành công và né tránh đau khổ bằng mọi giá. Ngay cả trong tôn giáo, ta thường mong đức tin là lá chắn thoát khổ thay vì dấn thân vào nó. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại khẳng định một chân lý nghịch thường: kẻ sầu khổ là người “có phúc”. Tại sao vậy?

CON ĐƯỜNG NGHỊCH THƯỜNG CỦA NƯỚC TRỜI
Thánh Matthêu thuật lại một khung cảnh vừa đơn sơ vừa mang chiều kích mặc khải sâu xa: “Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi. Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên” (Mt 5: 1). Trong Kinh Thánh, núi luôn là nơi Thiên Chúa tỏ mình: Sinai với Môsê, Khôrếp với Êlia, và nay là ngọn núi nơi Chúa Giêsu công bố Hiến chương của Nước Trời. Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét: “Ngài không giảng dạy trong thành, nhưng trên núi, để dạy rằng: ai muốn nghe lời này phải rời xa sự ồn ào của thế gian” (In Matthaeum Homiliae, XV,1).

LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA GIÊSU VANG LÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Hãy theo Ta.” Ba từ ngắn ngủi ấy, vang lên trên bờ Biển Galilê năm xưa, đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Và điều đáng ngạc nhiên hơn: ba từ ấy vẫn đang vang lên hôm nay, giữa đời sống rất đỗi bình thường của chúng ta.

ÁNH SÁNG LỚN LAO XUẤT HIỆN TRONG TỐI TĂM
Khi Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt, Ngài không lên tiếng phản kháng, cũng không tìm cách ẩn mình trong an toàn. Trái lại, Ngài lặng lẽ rời Nadarét, tiến về Galilê, đến sống tại Caphácnaum, một thành ven biển, nằm ở vùng Dơvulun và Náptali, nơi bị xem là “miền đất của dân ngoại” (Mt 4: 15), pha trộn, không thuần chủng Do Thái. Chính tại đó, giữa những vùng đất bị coi là “vùng bóng tối của tử thầnnay được một ánh sáng huy hoàng…bừng lên chiếu rọi” (Mt 4: 16).

SỰ HIỆP NHẤT MÀ CHÚA GIÊSU ĐÃ CẦU XIN
Sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Giêsu sẽ là bằng chứng vĩ đại nhất về sự thật rằng Chúa Kitô đã đến trần gian và hiện diện liên tục trong Giáo hội cho đến tận cùng thời gian. 

Rolf Kranz, “Chúa Kitô, Cây Nho Thật”, đầu thế kỷ 17, Nhà thờ Thánh Castor, Treis-Karden, Đức. (ảnh: Public Domain)

NHẬN RA ĐẤNG CỨU ĐỘ GIỮA DÒNG ĐỜI TỘI LỖI
Giữa bao ồn ào mệt nhọc của cuộc sống, lời giới thiệu đơn sơ của Gioan Tẩy Giả vang lên như một niềm hy vọng: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1: 29). Một lời chứng mở ra cả mầu nhiệm cứu độ cho nhân loại. Mỗi người chúng ta được mời gọi dừng lại, chiêm ngắm và nhận ra Đấng đang lặng lẽ “tiến về phía mình” (Ga 1: 29), để đón nhận và học cách trở nên người “chứng thực rằng Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1: 34).

DANH XƯNG CHIÊN THIÊN CHÚA MANG Ý NGHĨA GÌ?
Khi Gioan Tẩy giả nhìn thấy Chúa Giêsu, ông đã tuyên bố: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Gioan 1: 29). Nhưng việc gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa có nghĩa gì?

DÒNG SÔNG TÁI SINH
buông xuống trong sự tĩnh lặng của hang đá Bêlem, sau những ngày tưng bừng bên ngoài, mà bằng cảnh “Các tầng trời mở ra…Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu” (Mt 3: 16) và: “có tiếng từ trời phán” (Mt 3: 17) bên dòng nước chảy của sông Giođan. Khi ánh sao lạ trên bầu trời phương Đông dần lịm tắt và những mục đồng đã trở về với đàn chiên, Giáo hội dẫn đưa chúng ta đến một khung cảnh mới, nơi sự hiện diện của Thiên Chúa không còn là tiếng khóc hài nhi trong máng cỏ, mà là bước chân dứt khoát của một người luôn muốn “giữ trọn đức công chính” (Mt 3: 15) tiến xuống dòng sông. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa không chỉ là một sự kiện lịch sử ghi dấu bước đầu cuộc đời công khai của Chúa Kitô, mà còn là một mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa làm người, nơi trời và đất giao thoa, nơi cũ và mới gặp gỡ, và là nơi căn tính của mỗi người được xác định lại.

SỰ KHIÊM NHƯỜNG LÀ GÓT CHÂN ASIN CỦA QUỶ DỮ
Từ Sáng thế ký đến Guadalupa, Kinh thánh và truyền thống cho thấy Satan không thể sao chép được sự khiêm nhường, là nhân đức mà nhờ đó Chúa và các thánh của Ngài đã đánh bại hắn.

CUỐN SÁCH BẠN NÊN ĐỌC ĐỂ HIỂU ĐGH LÊÔ XIV THỰC SỰ LÀ AI
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trả lời câu hỏi của các nhà báo trên máy bay, ngày 2 tháng 12 năm 2025.

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/27]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!