Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Tác Phẩm Khám Phá Một Nguồn Vui

Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Inhaxio Trần Ngà

Trao ban tất cả vì yêu thương
Sau nhiều năm trời mòn mỏi đợi trông, mãi cho đến trăm tuổi, Cụ Áp-ra-ham mới được diễm phúc có con nối dõi tông đường. I-xa-ác chào đời đem lại niềm vui chan hoà cho Cụ Áp-ra-ham. I-xa-ác là lẽ sống, là cây gậy chống đỡ tuổi già, là tương lai cho giống nòi và là tất cả niềm hy vọng của Cụ. (Sáng thế 22, 1-18)

Ngọn Lửa Thánh Linh soi chiếu
 Vào năm 1976, trong xóm tôi có một em gái nghèo chừng mười lăm tuổi đi giúp việc nhà cho một gia đình giàu có. Gia đình nầy vừa mới tậu một bức tranh thêu rất đẹp nên cho hạ bức hoành phi cũ kỹ có mấy chữ lớn mạ vàng xuống, để nhường chỗ cho bức tranh thêu quý giá nầy. Bà chủ nhà cho rằng bức hoành nầy chỉ có mấy chữ lớn mạ vàng rẻ tiền, chẳng có giá trị là bao, nên bà trao bức hoành cho cô gái giúp việc đem về nhà tuỳ nghi sử dụng...

Cùng loan Tin mừng với Chúa Giê-su
Tin mừng hôm nay cho biết đang khi Chúa Giê-su từ biệt các môn đệ để lên trời thì Ngài lại hứa ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế. Làm sao vừa lên trời xa cách các môn đệ lại vừa ở lại mãi với các ông được?

Tình yêu đích thật và tình yêu giả dối
Muốn xác minh vàng thật hay giả, người ta thường lấy lửa thử vàng. Người ta dùng mỏ đốt của máy khò để phun tia lửa có nhiệt độ cao hơn 1.000 độ vào thỏi vàng. Nếu vàng nóng chảy thành chất lỏng và khi để nguội nó trở lại thành vàng như cũ, thì đó là vàng thật; còn nếu trong quá trình đốt, vàng nóng chảy và bay hơi đi mất thì đó là vàng giả.

Trở nên chân dung đẹp của Chúa Giê-su
Nhiều lần Chúa Giê-su nói về Chúa Cha khiến các môn đệ đâm ra tò mò: Chúa Cha là Ai? Ngài ở đâu? Ngài là Đấng thế nào? Thế nên Phi-líp-phê mới đề nghị với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”
 

Cửa chuồng chiên
Khi xây nhà, quan tâm hàng đầu của chủ nhà là lắp đặt các khuôn cửa thật vững chắc để bảo vệ cho bản thân cũng như cho tài sản của mình.  Khi vắng nhà hoặc vào ban đêm, chủ nhà phải khóa cửa cài then cẩn thận để bảo đảm cho người nhà được yên giấc và của cải được an toàn.

Hai niềm vui chan hòa trong một lần gặp gỡ
Sau khi Chúa Giê-su chịu khổ nạn và chịu chết tủi nhục đau thương, các môn đệ của Ngài bị lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Đức Giê-su là Đấng mà họ tôn làm thần tượng, là "một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân" (Lc 24,19), Đấng mà họ  "hy vọng rằng chính Ngài  là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en" (Lc 24,21)… giờ đây đã trở thành người thiên cổ. 

Trao ban Thần Khí
Từ khởi thuỷ, sau khi dựng nên trời đất muôn vật, Thiên Chúa lấy bùn đất dựng nên A-đam. Mới đầu thân thể ông chỉ là một khối đất bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Thế rồi, Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi A-đam (Sáng thế 2,7), tức thì A-đam bắt đầu mở mắt, cựa mình và vươn vai chỗi dậy thành một con người đầy sức sống.

Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc
Có một đại lộ thênh thang xuất phát từ miền cao chạy xuống miền xuôi, băng qua cây cầu bắc qua vực sâu Âm Phủ để dẫn vào Vùng Đất Hứa. Vùng Đất Hứa này là nơi vắng bóng sự chết và đau khổ nhưng tràn đầy hoan lạc hồng phúc.

Tại sao Thiên Chúa Ngôi Hai phải chịu khổ hình?
Nhiều người tự hỏi: “Tại sao Chúa Giê-su phải chịu chết bằng một cực hình hết sức khủng khiếp trên thập giá? Nếu Thiên Chúa muốn tha thứ cho loài người tội lỗi thì Ngài cứ việc tuyên bố một lời là xong, cần chi phải nhọc công chết thay để đền tội loài người cách đau thương đến thế? Có nhất thiết Ngôi Hai Thiên Chúa phải chịu khổ nạn hết sức đau thương mới có thể tha tội và cứu sống loài người được chăng? 

GIỜ CHIẾN THẮNG VINH QUANG (Suy niệm Chúa nhật Lễ Lá)
Đức Giê-su gọi giờ tử nạn là giờ Ngài được tôn vinh: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh (Gioan 13, 31)

Mù loà và mù quáng
Xuyên qua Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai loại mù: mù loà của đôi mắt thể xác và mù quáng của tâm hồn, của đầu óc.

Chúa lấp đầy khát vọng của con người
Có đi cả ngày trời trong sa mạc khô cháy, trên đầu là nắng lửa, dưới chân là cát nung, như đoàn dân Do-thái ngày xưa trong hoang địa mới cảm nhận được cái khát hành hạ người ta đến độ nào và nhu cầu được uống cho đã khát mới bức xúc làm sao. Thế nên khi bị cơn khát dày vò, họ đổ lỗi cho Mô-sê đã đưa họ vào nơi hoang địa khô cháy và đòi đem vị lãnh tụ nầy ra ném đá. (Xh 17, 3-7)

Bày tỏ phẩm chất người con Thiên Chúa
Khi nhập thể làm người, Chúa Giê-su mang dung mạo con người, mang bản tính và khuôn mặt con người, hoàn toàn trở nên người phàm, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, người đồng hương Na-da-rét gọi Ngài là “Bác thợ” (Mc 6,3) hay là  “con Bác thợ Giu-se, con bà Maria” (Lc 4, 22, Mt 13, 55) Ngoài ra, hầu hết người Do-thái đồng thời với Chúa Giê-su chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhân loại của Chúa Giê-su mà thôi nên cho rằng Ngài chỉ là người phàm.

Cùng chiến đấu với Chúa Giê-su
Con người vốn mang xác thịt nặng nề, là mục tiêu cho ma quỷ và dục vọng tấn công và xâu xé. Chỉ một phút yếu lòng, thiếu canh phòng là con người bị sa ngã, bị hư hỏng và ươn thối.

Ai đang thống trị tâm hồn tôi?
Ai đang điều khiển bản thân ta? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Khi vừa mới nghe qua câu hỏi nầy, nhiều người sẽ vội đáp: Tất nhiên là lương tri tôi, lý trí tôi đang điều khiển tôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là không hẳn như thế.

Lòng bao dung
Luật trả thù báo oán kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” là thứ luật đã lỗi thời, không còn thích hợp nữa, thế mà ngày nay không ít người vẫn muốn ứng xử với nhau theo thứ luật rừng man rợ nầy. Nhiều người vẫn chủ trương sống theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng.”

Muối và ánh sáng cho đời
Trong năm qua, môi trường biển ở một vài vùng duyên hải Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng, giết hại hàng loạt các loài hải sản đủ loại, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân, gây hoang mang lo lắng cho rất nhiều người, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Ngoài ra, môi trường nước trong nhiều sông suối ao hồ cũng bị ô nhiễm ở những mức độ khác nhau, gây tổn thất lớn lao cho nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản.

Nét đẹp của tâm hồn (chia sẻ đầu năm)
Khi đến phục vụ giáo xứ này, tôi ngạc nhiên và tự hỏi không hiểu vì sao mà đất Phước Thiện này lại có nhiều người đẹp đến thế. Thực lòng mà nói, tôi thấy tại đây, từ người lớn đến trẻ con, cả nam lẫn nữ, bất luận người giàu hay người nghèo, thuộc tầng lớp lao động tay chân hay trí óc… xem ra ai cũng đẹp, cũng dễ nhìn và tôi cũng có cảm tưởng rằng khó mà tìm thấy người không đẹp trên mảnh đất này.

Nẻo về Hạnh Phúc
Thi đàn Trung Quốc từ cổ chí kim nổi lên một tên tuổi lớn, đó là nhà thơ Lý Bạch, thời Thịnh Đường (701 – 762). Ông tự xem mình như tiên ông bị lưu đày xuống thế. Ông ưa sống kiếp lãng du, say mê vẻ đẹp đất trời, vẻ đẹp sông núi, trăng sao…

[1] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19/38]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!