TL7: Thông Hiệp Với Thiên Chúa Qua Hơi Thở
Ngay từ đầu, tôi đã nêu khác biệt giữa cầu nguyện và chiêm niệm. Ngoài ra, còn một cách khác để biểu thị khác biệt đó - bằng việc nói đến hai hình thức cầu nguyện: tâm nguyện và chiêm nguyện.
Chiêm nguyện, cách nào đó phù hợp với điều mà tôi gọi là chiêm niệm; tâm nguyện phù hợp với điều mà tôi gọi là cầu nguyện. Cả hai hình thức cầu nguyện đều dẫn đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Mỗi hình thức phù hợp với một số người này hơn đối với một số người kia. Hoặc cũng những người đó, họ sẽ thấy một hình thức cầu nguyện thích hợp hơn với những nhu cầu của mình ở thời điểm này hơn là ở thời điểm khác.
Tâm nguyện cũng hướng vào con tim, vì bất cứ lời cầu nguyện nào tự hạn chế chỉ trong tâm tưởng suy tư, thì chẳng phải là cầu nguyện thực sự, may lắm, cũng chỉ là một chuẩn bị cho việc cầu nguyện. Ngay giữa những con người với nhau, sẽ không có một thông hiệp cá vị đích thực nếu không có ít nữa một mức độ nhỏ bé nào đó sự thông hiệp của con tim; cũng sẽ như thế nếu sự thông hiệp không chứa đựng ít nhiều tình cảm trong đó. Nếu một sự thông hiệp, một sự chia sẻ các ý tưởng hoàn toàn vắng bóng tình cảm, bạn có thể biết chắc là chiều kích riêng tư và thân mật sẽ thiếu hụt. Không phải thông hiệp nào cũng dẫn đến sự thiết thân.
Giờ đây, tôi muốn bạn thấy được sự đa dạng của thao luyện trước, vốn làm cho thao luyện này mang tính tâm nguyện hơn là chiêm nguyện. Tuy nhiên, hãy lưu ý, số lượng nội dung ý tưởng dành cho việc cầu nguyện ở đây sẽ rất ít; và như thế, thao luyện sẽ di chuyển dễ dàng từ tâm nguyện sang chiêm niệm, từ con tim đến Con Tim. Thực vậy, nó sẽ trở thành một sự kết hợp tuyệt vời của tâm nguyện và chiêm niệm.
Hãy ý thức việc hít thở của bạn trong một lúc…
Bây giờ, hãy nghĩ đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong bầu khí bao quanh bạn… Nghĩ đến sự hiện diện của Ngài trong không khí bạn đang hít thở… Ý thức sự hiện diện của Ngài trong không khí khi bạn đang hít vào và thở ra… Hãy lưu ý những gì bạn đang cảm nhận khi ý thức sự hiện diện của Ngài trong không khí mà bạn đang hít vào và đang thở ra…
Giờ đây, tôi muốn bạn biểu lộ chính mình cho Thiên Chúa, nhưng bạn làm điều này mà không dùng đến ngôn từ. Thông thường, biểu lộ một tình cảm bằng ánh mắt hay một cử chỉ thì mạnh mẽ hơn so với khi biểu lộ nó bằng những lời lẽ. Tôi muốn bạn biểu lộ những tâm tình khác nhau cùng Thiên Chúa, không bằng lời lẽ, nhưng bằng việc hít thở của bạn. Trước hết, bạn hãy biểu lộ lòng khao khát Thiên Chúa, một khao khát lớn lao. Không một lời, ngay cả trong trí, bạn hãy nói với Ngài, “Lạy Chúa, con khao khát Chúa…” chỉ bằng cách thức bạn thở. Có thể bạn sẽ biểu lộ lời này bằng việc hít sâu vào, bằng cách dìm sâu việc hít vào của bạn…
Bây giờ, hãy biểu lộ một thái độ khác, một tâm tình khác: một tâm tình tin tưởng và phó thác. Không một lời, chỉ qua cách bạn thở, hãy nói với Ngài, “Lạy Chúa, con phó thác toàn thân cho Chúa…”. Bạn có thể muốn làm điều này bằng cách dốc mạnh việc thở ra của bạn, thở ra ngắt quãng như thể bạn đang thở dài. Mỗi lần bạn thở ra, hãy cảm nhận chính mình đang giao phó toàn thân vào tay Thiên Chúa…
Giờ đây, hãy mặc lấy những thái độ khác trước Thiên Chúa và biểu lộ những thái độ này qua việc hít thở của bạn: Lòng yêu mến… Sự gần gũi… Sự thiết thân… Sự thờ lạy… Lòng biết ơn… Lời ngợi khen… Nếu cảm thấy mệt khi làm việc này, bạn hãy trở lại từ đầu thao luyện và chỉ nghỉ ngơi an bình trong ý thức Thiên Chúa đang bao trùm bạn khắp nơi, mọi phía, và Ngài ở trong không khí mà bạn đang hít vào và thở ra… Hoặc nếu có khuynh hướng chia trí, bạn hãy trở lại phần hai của thao luyện và biểu lộ chính mình cùng Thiên Chúa thêm một lần nữa cách lặng lẽ…
|