Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Mục Lục

Ý THỨC. Thao luyện 1: Sự Phong Phú Của Thinh Lặng

TL 2: Những Cảm Giác Từ Thân Xác

TL 3: Những Cảm Giác Từ Thân Xác. Kiểm Soát Tư Tưởng

TL 4: Kiểm Soát Tư Tưởng

TL 5: Những Cảm Nhận Từ Việc Hít Thở

Ý THỨC và CHIÊM NIỆM. TL6: Thiên Chúa Ở Trong Hơi Thở Của Tôi

TL7: Thông Hiệp Với Thiên Chúa Qua Hơi Thở

TL8: Tĩnh Lặng

TL9: Thân Xác Cầu Nguyện

TL10: Tiếp Xúc Với Thiên Chúa

TL11: Những Âm Thanh

TL12: Tập Trung

TL13: Tìm Kiếm Thiên Chúa Trong Mọi Sự

TL14: Ý Thức Tha Nhân

TƯỞNG TƯỢNG. TL15: Ở Đó và Ở Đây

TL16: Chỗ Cầu Nguyện

TL17: Trở Lại Galilê

TL18: Những Mầu Nhiệm Hân Hoan Của Đời Bạn

TL19: Những Mầu Nhiệm Thương Đau

TL20: Giải Tỏa Oán Hờn

TL21: Chiếc Ghế Trống

TL22: Chiêm Niệm Theo Thánh Inhaxiô

TL23: Những Tưởng Tượng Mang Tính Biểu Tượng

TL24: Chữa Lành Vết Thương Của Ký Ức

TL25: Giá Trị Cuộc Sống

TL26: Thấy Trước Viễn Ảnh Cuộc Sống

TL27: Nói Lời Từ Biệt Với Thân Xác

TL28: Đám Tang Của Bạn

TL29: Tưởng Tượng Về Tử Thi

TL30: Ý Thức Về Quá Khứ

TL31:Ý Thức Về Tương Lai

TL32:Ý Thức Về Con Người

LÒNG SÙNG KÍNH. TL33: Phương Pháp “Biển Đức”

TL34:Cầu Nguyện Bằng Lời

TL35:Niệm Tên Chúa Giêsu

TL36: Thiên Chúa Với Ngàn Tên Gọi

TL37: Thấy Chúa Đang Nhìn Bạn

TL38:Thánh Tâm Chúa Kitô

TL39: Tên Giêsu, Như Là Hiện Diện

TL40: Cầu Thay Nguyện Giúp

TL41: Lời Cầu Khẩn

TL42: Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ

TL43:Những Câu Tin Mừng

TL44: Những Ước Vọng Thánh

TL45: Quy Hướng Về Thiên Chúa

TL46: Lửa Yêu Mến Sống Động

TL47: Lời Nguyện Ngợi Khen

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN

Dành Giờ Cho Chúa

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG

Tự Do Nội Tâm

Bài ca của bình minh

Taking Flight - Bay Lên Đi!

Thầy Dạy Khát Khao

Hoa Trái Thinh Lặng

Cẩm  Nang  Hạnh  Phúc Gia  Đình  Kitô - MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích

Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời

Sống Theo Đúng Mục Đích

Sadhana - Một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa (của Anthony de Mello, sj.)

Sadhana - Một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa (của Anthony de Mello, sj.)
TL 3: Những Cảm Giác Từ Thân Xác. Kiểm Soát Tư Tưởng

Thao luyện này đào sâu thao luyện trước. Thao luyện trước xem ra rất đơn giản đối với bạn - quá đơn giản, thật sự là, đến mức làm vỡ mộng. Nhưng chiêm niệm là một cái gì thật sự cũng rất đơn giản. Để tiến bộ trong việc chiêm niệm, những gì bạn cần, không phải là phức tạp hoá những kỹ thuật của bạn, nhưng là kiên trì trong sự giản dị đơn sơ, một điều mà hầu hết người ta thấy thật khó, rất khó. Hãy khoan dung với tình trạng dễ nản lòng của bạn. Hãy chống lại cám dỗ tìm kiếm điều mới lạ và thay vào đó, tìm kiếm sự sâu sắc.

 

 

Để hưởng được mọi lợi ích của thao luyện này và thao luyện trước, bạn sẽ phải thực hành chúng trong một thời gian dài. Có lần, tôi giúp tĩnh tâm cho các anh em Phật tử, ở đó, chúng tôi dành từ mười hai đến mười bốn giờ mỗi ngày để chỉ tập trung vào việc hít thở, vào không khí hít vào, thở ra ở mũi. Chẳng có gì phong phú, chẳng có gì thú vị, cũng không có một ý tưởng nào để thoả trí thoả lòng! Tôi nhớ rất rõ, ngày mà chúng tôi dành ra mười hai giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn để chỉ ý thức tất cả những cảm giác ở diện tích nhỏ bé giữa mũi và môi trên! Phần lớn chúng tôi cảm nhận một sự trống rỗng sau nhiều giờ, và chỉ bằng cách nhẫn nại, kiên trì nỗ lực vào sự tập trung và ý thức, mà diện tích bướng bỉnh này mới bắt đầu cho những cảm giác của nó.

 

 

Bạn sẽ hỏi, vậy thì đâu là lợi ích của tất cả những gì ở đây trong cái nhìn cầu nguyện? Tôi chỉ có thể trả lời bây giờ cho bạn là: Đừng đặt những câu hỏi. Hãy làm những gì bạn được yêu cầu, và bạn sẽ khám phá câu trả lời cho chính mình. Chân lý ít được tìm thấy trong ngôn từ và các lời giải thích hơn là trong thực hành và kinh nghiệm. Vậy thì hãy bắt đầu luyện tập với lòng tin, sự kiên trì (bạn sắp cần đến hỗ trợ tuyệt vời của những điều này!) và chẳng bao lâu, bạn sẽ nghiệm ra giải đáp cho những câu hỏi của mình. Bạn cũng sẽ cảm nghiệm một sự miễn cưỡng để trả lời những câu hỏi, cả những câu hỏi xem ra rất thực tế của người khác về những vấn đề này.

 

Những gì tất cả các câu hỏi đó đang đặt ra thật sự là: “Chỉ cho tôi”. Và câu trả lời thích đáng duy nhất cho các câu hỏi đó là, “Hãy mở mắt và tự nhìn lấy”. Tốt hơn, bạn hãy cùng tôi leo lên đỉnh núi và cảm nghiệm cảnh mặt trời mọc hơn là nhờ tôi truyền đạt cho bạn những gì mà cảnh bình minh rực rỡ gợi cho bạn khi bạn chiêm ngắm nó từ đỉnh núi. “Hãy đến mà xem”, Đức Giêsu đã nói với hai môn đệ khi họ hỏi Ngài. Khôn khéo thay!

 

 

 Tất cả vẻ lộng lẫy của mặt trời trên đỉnh núi, và nhiềuhơn, nhiều hơn nữa, lại hàm chứa trong một thao luyện không mấy thú vị như phải ý thức những cảm xúc từ thân xác giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Hãy đến và xem cho chính bạn. Hầu như chắc chắn, bạn sẽ không có thời gian rảnh rỗi để dành cho công việc này tất cả ngày giờ. Tôi đề nghị rằng, mỗi khi đi vào giờ cầu nguyện, bạn hãy bắt đầu với thao luyện này. Cứ làm thao luyện này cho đến khi bạn tìm được bình an và tĩnh lặng, rồi mới bắt đầu đi vào giờ cầu nguyện của mình; bất cứ loại hình cầu nguyện nào, hình thức nào, mà cách chung, bạn thường dùng. Bạn cũng có thể làm công việc này một cách rất hữu ích vào những giờ khác trong ngày: lúc rảnh rỗi, khi đợi xe, khi chờ tàu, khi bạn mệt nhoài, hay căng thẳng và muốn nghỉ ngơi một lúc, hoặc khi bạn chỉ có vài phút tiêu khiển mà không biết phải làm gì.

 

Hy vọng sẽ đến một lúc, khi mà bạn cảm nghiệm được sự hứng khởi và niềm hân hoan lớn lao trong việc ý thức này, bạn sẽ không còn muốn chuyển sang một hình thức cầu nguyện nào khác nữa. Đó có thể là lúc mà bạn chỉ muốn dừng lại với nó, để khám phá một đời sống chiêm niệm sâu sắc và đích thực đang tiềm ẩn bên trong những chiều kích sâu thẳm của thao luyện khiêm tốn này. Về loại hình chiêm niệm, tôi sẽ trình bày sau.  Bây giờ, chúng ta đi vào thao luyện kế tiếp. Chỉ cần một vài dòng cũng có thể mô tả nó, nhưng nó cần được lặp đi lặp lại và thực hành thường xuyên. Trong các nhóm chiêm niệm của tôi, tôi không bao giờ bỏ qua ít nữa một vài phút để bắt đầu với những thao luyện này mỗi khi chúng tôi gặp nhau; và tôi khuyến khích các thành viên trong nhóm thực hành chúng mỗi ngày, chí ít là vài phút: sáng, trưa, chiều, tối.

 

 

 

Bạn hãy nhắm mắt. Lặp lại thao luyện trước, di chuyển từ phần thân thể này đến phần thân thể khác và ý thức tất cả cảm giác mà bạn có thể nhặt lấy từ mỗi phần. Hãy làm công việc này từ năm đến mười phút.

 

Bây giờ, bạn chỉ chọn một diện tích nhỏ trên mặt mình: vầng trán, má hay cằm chẳng hạn. Bạn hãy cố gắng ngần nào có thể để nhặt lấy mọi cảm giác trong diện tích này.

 

Ban đầu, diện tích này có thể xem ra hoàn toàn không có cảm giác. Nếu điều này xảy ra, bạn hãy quay về bài thao luyện trước một lúc, rồi trở lại với diện tích này. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi bạn nhận ra một vài cảm giác ở đó, không quan trọng nó mơ hồ thế nào. Một khi có được một vài cảm giác, dừng lại với nó. Nó có thể biến mất, có thể thay đổi thành cảm giác khác, và những cảm giác khác cũng có thể sẽ đâm chồi chung quanh nó.

 

 

Hãy ý thức các loại cảm giác nổi cộm: ngứa ngáy, châm chích, nóng bỏng, kéo rút, rung động, co giật, tê buốt…

 

Nếu tâm trí bạn đi lang thang, hãy nhẫn nại đưa nó về lại bài thao luyện sớm chừng nào có thể ngay khi bạn ý thức điều đó.

 

 

Tôi sẽ kết thúc chương này bằng cách đề nghị một thao luyện tương tự để sử dụng ngoài giờ cầu nguyện. Khi bạn bước đi, hãy ý thức một lúc sự di chuyển của đôi chân. Bạn có thể làm thao luyện này bất cứ ở đâu, ngay cả giữa một con phố đông người. Đó không phải là vấn đề biết đôi chân bạn đang di chuyển, nhưng là vấn đề nhặt lấy cảm nhận của sự di chuyển đó. Điều này sẽ đem lại cho bạn sự êm dịu và thanh thản. Thậm chí, bạn cũng có thể thực hiện một bài luyện tập về việc tập trung ngoài giờ cầu nguyện, nhưng phải chọn cho mình một nơi vắng vẻ, ở đó, không ai nhìn thấy bạn; vì họ có thể đi đến kết luận, cũng dễ hiểu, bạn đang có một vấn đề nghiêm trọng nào đó! Bài thao luyện đó sẽ như thế này:

 

Đang khi đi đi lại lại từng bước trong một căn phòng hay một hành lang, bạn hãy thực hiện chậm rãi sự di chuyển của mình đến mức mà bạn hoàn toàn ý thức từng chuyển động của đôi chân. Hãy ý thức những điều này: việc nâng bàn chân trái của bạn lên… chuyển động của nó tới phía trước… bàn chân trái chạm nền nhà… trọng lượng cơ thể bạn chuyển dồn lên chân trái…

 

Bây giờ, việc nâng bàn chân phải của bạn lên…chuyển động của nó hướng tới phía trước… nó đến đặt trên nền nhà, trước mặt bạn…, v.v.

 

Như một hỗ trợ cho việc tập trung, bạn có thể tự kỷ ám thị khi nâng bàn chân lên: “Nâng lên… nâng lên…nâng lên…”. Khi bạn đưa nó tới phía trước: “Chuyển động… chuyển động… chuyển động…”. Và khi bạn đặt nó xuống nền nhà: “Đặt xuống… đặt xuống… đặt

xuống…”.

 

Rõ ràng, thao luyện này không được khuyến khích vào những lúc bạn đang vội vã! Và bạn chỉ cần làm một lần để hiểu tại sao tôi khuyên bạn đừng làm thao luyện này ở bất cứ nơi nào mà bạn có thể bị nhìn thấy bởi một ai đó, mà phần lớn là những người không am hiểu.



Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!