Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
ƯU TIÊN CỦA CẦU NGUYỆN VÀ LỜI CHÚA ( ACT 6, 1-7).

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 8A 14)

Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 25.04.2012. 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI 

Anh Chị Em thân mến,Ttrong bài giáo lý trước, tôi đã cho Anh Chị Em thấy rằng Giáo Hội, ngay từ những bước đầu của cuộc hành trình, đã gặp phải những hoàn cảnh cần phải đối phó, các vấn đề mới và cấp thiết mà Giáo Hội đã tìm cách soi sáng trong ánh sáng đức tin, để cho được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Hôm nay tôi muốn được dừng lại suy tư trên một trong các hoàn cảnh đó, trên một vấn đề quan trọng mà cộng đồng Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem phải đối phó và giải quyết, như Thánh Luca thuật lại cho chúng ta ở chương 6 sách Tông Đồ Công Vụ, về vấn đề mục vụ bác ái đối với những người đơn độc và cần được chăm lo và giúp đỡ.

Vấn đề vừa đề cập không phải là điều phụ thuộc đối với Giáo Hội và trong lúc đó có cái nguy gây nên chia rẻ trong lòng Giáo Hội. Thật vậy, số các môn đệ càng ngày càng được gia tăng, nhưng những môn đệ nói tiếng Hy Lạp bắt đầu than phiền chống lại các môn đệ nói tiếng Do Thái, bởi vì các goá phụ của họ bị bỏ rơi trong việc phân phát phần lương thực hằng ngày:

   - " Thời đó, khi số môn đệ thêm động, thì các tín hữu theo văn hoá Hy Lạp kêu trách những tìn hữu Do Thái thiên vị, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ rơi " ( Act 6, 1). 

   1 - Trước tình thể khẩn cấp có liên quan đến đến một phương diện nền tảng trong đời sống cộng đồng, tức là bác ái đối người yếu kém, nghèo khổ, không được ai bênh vực, và đối với đức công bình, các môn đệ quy tựu lại tất cả nhóm dân môn đệ.

Trong thời điểm mục vụ khẩn cấp đó, chúng ta nhận thức được nổi bậc thái độ chuẩn định đã được các Tông Đồ thực hiện.

Các vị đang chạm trán với trường hợp khẩn cấp ưu tiên phải loan báo Lời Chúa theo sứ điệp được Chúa ủy thác, nhưng - mặc dầu đó là điều khẩn cấp ưu tiên của Giáo Hội - các Tông đồ cũng nhận thấy quan trong không kém, bởi phận phải thực hành bác ái và công lý, nghĩa là phải chăm sóc các goá phụ , người nghèo khổ, cần phải tiên liệu với lòng yêu thương đối với các tình trạng có nhu cầu trong đó anh chị em gặp phải, để đáp ứng lại điều răn của Chúa Giêsu:

   - " Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em " ( Jn 15, 12.17).

Như vậy, hai thực thể phải sống trong Giáo Hội - loan bao Lời Chúa, ưu tiên một thuộc về Chúa và bác ái thực hữu, công lý - hai thực thể đó đang tạo nên những khó khăn, bởi phải tìm được phương thế giải quyết, để cho cả hai đều có chỗ đứng, mối liên hệ cần thiết với nhau.

Suy tư của các Tông Đồ thật rõ ràng, các ngài nói lên, như chúng ta đã nghe:

   - " Chúng ta bỏ việc rao giảng Lời Chúa, để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm được bảy người trong cộng đồng được tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt  họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa " ( Act 6, 2-4).    

Có hai điều được thể hịện: thứ nhứt, từ lúc đó khởi đi, trong Giáo Hội có sự hiện diện của năng chức bác ái. Giáo Hội không phải chỉ rao giảng Lời Chúa, nhưng còn phải thực hiện Lời Chúa, đó là bác ái và công lý.

Điều thứ hai, những người đó không những chỉ phải có được tiếng tốt, nhưng còn phải là nhũng người đầy Chúa Thánh Thần và đầy khôn ngoan, nghĩa là họ không thể chỉ là những tổ chức biết " hành động " , nhưng  còn phải " hành động " trong tinh thần đức tin với ánh sáng Thiên Chúa, có đức khôn ngoan trong trái tim, và như vậy, cả phận vụ của họ - mặc dầu nhứt là thực hành - tuy nhiên vẫn là một phận vụ thiêng liêng. Bác ái và công lý không những chỉ là động tác xã hội, nhưng là những động tác thiêng liêng được thực hiện trong ánh sáng Chúa Thánh Thần.

Như vậy, chúng ta có thể nói tình trạng đó được các Tông Đồ  giải quyết với trách nhiệm cao cả, khi các Vị nhằm lấy quyết định trên, việc tuyển chọn bảy người; các Tông Đồ cầu nguyện để nguyện xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần và kế đến các Vị đặt trách nhiệm trong tay họ, để họ ( những người được tuyển chọn ) dấn thân hy sinh một cách đặc biệt cho việc phục vụ bác ái.

Như vậy, trong đời sống Giáo Hội, trong những bước khởi đầu mà Giáo Hội bước đi, phản ảnh một cách nào đó, những gì đã xảy ra trong đời sống công cộng của Chúa Giêsu, tại tư gia của Maria và Marta ở Betania: Marta bận rộn tối tăm mặt mày chăm lo phục vụ đải khách để hiến tặng cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Trái lại Maria, chăm lo lắng nghe Lời Chúa ( cfr. Lc 10, 38-42).

Trong cả hai trường hợp, những giây phút dành để cầu nguyện và lắng nghe Chúa và động tác hằng ngày, thực hiện động tác bác ái, đưọc Chúa Giêsu nhắc nhở:

   - " Marta, Marta, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhứt và sẽ không bị lấy đi " ( Lc 10, 41-42),

điều các Tông Đồ suy tư cũng sau:

   - " Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa " ( Act 6, 4).

Cả hai trường hợp đều cho thấy ưu tiên mà chúng ta phải dành cho Chúa. 

Hôm nay, tôi không muốn đi vào để giải thích câu chuyện Marta-Maria.

Dầu sao đi nữa, động tác chăm lo cho người thân cận, người khác, không phải là động tác đáng khiển trách, nhưng đúng hợn cần nhấn mạnh đến động tác đó phải được tinh thần suy niệm thẩm thấu vào bên trong.

 

   2 - Đàng khác, Thánh Augustino cũng cho nói rằng thực thể của Maria là nhãn quang của tình trạng chúng ta trên trời, bởi đó dưới đất không bao giờ chúng ta có được hoàn hảo, nhưng một vài tiền kiến cần phải được hiện diện trong cả động tác của chúng ta. Chiêm niệm Chúa cũng phải hiện diện trong động tác.Chúng ta không nên mất hút chúng ta đi vào tác động chủ nghĩa thuần túy , nhưng còn phải để cho mình được ánh sáng của Lời Chúa thẩm thấu vào trong động tác chúng ta. Và như vậy chúng học biết được bác ái thực sự, việc phục vụ người khác, không cần nhiều điều - nhưng chắc chắn cần những điều cần thiết - nhưng họ cần nhứt là tình âu yếm của con tim, ánh sáng Thiên Chúa.  

Thánh Ambrogio, bằng cách bình luận câu chuyện của Marta và Maria, đã khuyến khích các tín hữu của ngài và cả chúng ta nữa, như sau:

   - " Cả chúng ta nữa, chúng ta hãy tìm kiếm những gì không ai có thể cất đi được, đặc tâm đến Lời  Chúa bằng một thái độ chăm chỉ chuyên cần, không lơ đảng: có thể xảy ra những hạt giống của lời thiên quốc bị cất lấy đi, nếu những hạt giống đó bị gieo rải theo dọc đường. Anh cũng hãy kích động mình, như Maria, lòng ước muốn được biết: đó là công trình cao cả nhứt, hoàn hảo nhứt ".

Và ngài còn tiếp:

   - " Ước gì sự chăm lo cho phận vụ không làm cho anh lơ đảng khỏi sự hiểu bíết lời thiên quốc " ( S. Ambrogio, Expositio Evangelii secudum Lucam, VII, 85: PL 15, 1720).

Như vậy, các Thánh đã có kinh nghiệm sự hiệp nhứt sâu đậm đời sống giữa cầu nguyện và hành động, giữa tình yêu hoàn toàn đối với Chúa và tình yêu đối với anh em. 

Thánh Bernardo, mẫu gương của sự hoà hợp giữa suy niệm và hành động, trong sách De consideratione, được gởi đến ĐTC Innocentio II, để kính tặng ngài một vài suy tư về chức vụ của ngài, vị Thánh nhấn mạnh đến chính tầm quan trọng của việc tập trung tư tưởng nội tâm,của cầu nguyện để bảo vệ mình khỏi nhưng nguy hiểm cua hoạt động quá độ, bất cứ trong hoàn cảnh nào đang gặp phải và bất cứ phận vụ nào mình đang thực hiện.

Thánh Bernardo xác quyết rằng những lo lắng quá độ, một cuộc sống cuồng nhiệt thưòng đưa đến hậu quả làm con tim trở thành chai đá và làm đau khổ cho tâm hồn ( cfr. II, 3).

 

   3 -  Một lời nhắc nhở qúy báu cho chúng ta ngày nay, quen định giá tất cả tùy theo tiêu chuẩn sản xuất và hiệu năng.

Đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ nhắc chúng ta tầm quan trọng của việc làm - không có gì phải nghi ngờ, bởi vì chức vụ thưc sự và thích họp được cấu tạo -, của chuyên cần dấn thân trong các động tác hằng ngày, nên thực hiện với trách nhiệm và hăng say hy sinh, nhưng cũng nhắc cho chúng ta nhu cầu có được Chúa của chúng ta, cần được sự dẫn dắt của Người, cần ánh sáng của Người ban cho chúng ta sức mạnh và hy vọng.

Không có cầu nguyện hằng ngày, được sống với lòng trung thành, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng, mất đi linh hồn sâu đậm, gột lại thành loại hoạt động đơn sơ mà sau cùng sẽ tạo cho chúng ta không được thoả mãn.

Trong truyền thống Kitô giáo có một lời cầu nguyện thật đẹp cần phải đọc lên trước mọi hành động, lời nguyện xin đó nói lên như sau:

   - " Actiones nostra, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur " ( Lạy Chúa, xin Chúa gợi ý các động tác của chúng con, và cùng đi theo các động tác đó bằng sự giúp đỡ của Chúa, để cho mỗi lời nói của chúng con và động tác của chúng con đều có được khởi đầu từ Chúa và được kết thúc trong Chúa )    
Mỗi bước đường trong cuộc đời chúng ta, mỗi động tác, kể cả của Giáo Hội, cần phải được thưc hiện trước mặt Chúa, dưới ánh sáng Lời Chúa.

 

   4 - Trong bài giáo lý ngày thứ tư vừa qua, tôi đã nhấn mạnh đến lời cầu nguyẹn hiệp nhút của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi trước nhưng cơn thử thách và như thế nào, chính trong lời cầu nguyện, trong lúc suy niệm Thánh Kinh, cộng đồng đã có thể hiểu được các biến cố đang xảy ra lúc đó.

Khi lời cầu nguyện được nuôi dưõng bằng Lời Chúa, chúng ta có thể thấy được các biến cố với đôi mắt mới, với đôi mắt của đức tin và Thiên Chúa, nói với trí óc và con tim, ban ánh sáng mới cho cuộc hành trình trong mỗi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh.

Chúng ta tin vào sức mạnh Lời Chúa và của lời cầu nguyện, Cả sự khó khăn mà Giáo Hội đang sống trước vấn đề phục vụ người nghèo khổ, vấn đề bác ái, sẽ được vượt thắng trong lời cầu nguyện, dưới ánh sáng của Chúa, của Chúa Thánh Thần.

Các vị Tông Đồ không chỉ giới hạn đồng thuận chuẩn nhận sự lựa chọn Stefano và những người khác, nhưng " sau khi cầu nguyện, các Vị đặt tay lên họ " ( Act 6, 6).

Thánh tác giả Phúc Âm nhớ lại một lần nữa các cử chỉ đó trong dịp tuyển chọn Phaolồ và Barnaba, trong đó chúng ta đọc được:

   - " Bấy giờ các ông ăn chay và cầu nguyện, đặt tay lên hai ông rồi tiễn đi " ( Act 13, 3).

Điều đó xác nhận một lần nữa rằng việc phục vụ thực tiển của đức bác ái là một phục vụ thiêng liêng. Cả hai thưc thể đều phải đi chung với nhau. 

Với động tác đặt tay, các Tông Đồ ban cho một chức vụ cá biệt cho bảy người, để ân sủng tương ứng được ban cho các ông. Việc nhấn mạnh đến lời cầu nguyện, " sau khi cầu nguyện " là điều quan trọng, bởi vì làm hiển nhiên hoá tầm mức thiêng liêng của động tác, đó không phải chỉ là ban cho một phận vụ, như những gì xảy ra trong một tổ chức xã hội, , mà là một biến cố Giáo Hội, trong đó Chúa Thánh Thần nhận lấy bảy người được Giáo Hội tuyển chọn làm thành của mình, thánh hiến họ trong chân lý là Chúa Kitô: chính Người là nhân vật chính thinh lặng, hiện diện trong biến cố đặt tay, để cho những người được tuyển chọn được quyền năng của Người biến đổi và thánh hoá,  nhờ đó có thể đối đầu lại các thử thách thực tế, các thử thách mục vụ.

Ngoài ra chính việc nhấn mạnh đến lời cầu nguyện làm cho chúng ta nhớ lại chỉ có mối liên hết với Chúa đuợc vun trồng mỗi ngày làm nảy sinh ra lời đáp ứng lại sự chọn lựa của Chúa và mỗi chức vụ được giao phó trong Giáo Hội. 

Anh Chị Em thân mến, vấn đề mục vụ đã khiến cho các Tông Đồ tuyển chọn và đặt tay trên bảy người được ủy trách cho việc phục vụ bác ái, để chuyên lo dấn thân chính mình vào việc câu nguyện và loan báo Lời Chúa, cũng nói cho chúng ta biết ưu tiên của cầu nguyện và Lời Chúa, nhưng kế đến sẽ tác động  mục vụ.

Đối với các Vị Mục Tử, đây là hình thức tiên khởi và qúy giá phục vụ đối với đoàn chiên được ủy thác cho mình.

Nếu hai là phổi cầu nguyện và Lời Chúa không nuôi nấng hơi thở của đời sống thiêng liêng chúng ta, chúng ta có nguy cơ bị ngột hơi giữa muôn ngàn sự việc hằng ngày: bởi lẽ cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và của đời sống.

Còn một điều nhắc nhớ qúy báu khác mà tôi muốn được nhấn mạnh đến: trong giao tiếp với Thiên Chúa, trong lắng nghe Lời Người, trong đối thoại với Người, ngay cả khi chúng ta đang ở trong nơi thinh lặng của một thánh đường hay trong phòng chúng ta, chúng ta đang hiệp nhút với Chúa và với bao nhiêu anh chị em trong đức tin, như là một tổng thể các nhạc khí, mặc cho mỗi người trong tình trạng cá nhân của minh, nhưng tất cả đều cất lên Thiên Chúa một đại hoà tấu khúc duy nhứt để xin can thiệp, để tạ ơn và ngợi khen.

Cám ơn Anh Chị Em.

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va , 25.04.2012 ).

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!