Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHỨT TRONG CÁC ĐIỀU RĂN

SUY NIỆM PHÚC ÂM (IVA53); (Mt 22, 34-40); (23.10.2011)

CHÚA NHẬT XXX PHỤNG VỤ THUỜNG NIÊN, NĂM A

NGUYỄN HỌC TẬP

Thánh Matthêu, trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, trình bày câu chuyện đối thoại giữa Đức Giêsu và những nguởi Pharisêu trong một bối cảnh khác với cùng một sự việc đuợc Thánh Marco thuật lại

Câu chuyện đuợc Thánh Marco trình bày nhu sau :

- " Thua Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?Đức giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hởi Israel, Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chuá duy nhất. Nguoi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của nguoi hết lòng, hết linh hồn, hết trì khôn và hết sức lực nguoi.

Ong kinh su nói với Chúa Giêsu:

- "Thua thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Nguời ra, không có đấng nào khác.Yêu mến Thiên Chúă hết lòng, hết trì khôn, hết sức lực, và yêu nguời thân cận nhu chính mình, là điều qúy hon mọi lễ toàn thiêu và hy lễ" ( Mc 12, 28-33).

Đứng truớc cùng một câu chuyện vừa kể, Thánh Matthêu tuờng thuật lại duời một hình thức khác, do tuong phản giữa cộng đoàn Ki Tô giáo của Ngài ( gồm cá tín hữu gốc Do thái và các tín hữu từ các dân tộc " ngoại đạo" đối với nguời Do Thái).

Thánh Matthêu viết đoạn Phúc Âm chúng ta đang đọc, không những nhu bài dạy giáo lý cho cộng đoàn của Ngài, mà còn nhu một bài giảng để trả lời cho những câu tấn công của những nguởi Do Thái, nhứt là những thầy thuợng tế, các thầy thông thái luật và những nguời Pharisêu qúy phái.

Truớc hết, thay vì câu chuyện đối thoại tâm đầu ý hợp và tôn kính giữa Chúa Giêsu và một thầy thông thái luật,nhu trong Phúc Âm thánh Marco:

- " Thua Thầy hay lắm, Thầy nói rất dúng…"( Mc 22, 32)

thì Thánh Matthêu tuờng thuật lại cho chúng ta một bối cảnh, trong đó các nguời Pharisêu sau khi nghe Chúa Giêsu đối đáp khôn ngoan với nhóm nguời Saduccei liền có thái dộ bất thân thiện và tìm cách hại Ngài:

- " Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Saduccei phải câm miệng, thì những nguời Pharisêu hợp nhau lại nhau. Rồi một nguời thông thái luật trong nhóm hỏi Chúa Giêsu để thử Nguời" ( Mt 22, 33-34).

Một trong những vấn đề đuợc bàn cải sôi động lúc đó, trong các luồng tu tuởng Do Thái tự do hiện hành đuong thời, là bật thang giá trị giữa các luật " nhẹ" và luật " nặng".

Và theo các quan niệm vừa kể, nguời ta có thể thâu tóm tất cả các luật trong Torah duới một đìều răn duy nhất.Đó là giới răn yêu nguời, mà Thánh Matthêu cung đã có lần đề cập đến trong Phúc Âm của Ngài:

- " Vậy tất cả những gì anh em muốn nguời ta làm cho mình, thì anh em cung hãy làm cho nguời ta, vì luật Moisen và các lời các ngôn sứ là nhu vậy" ( Mt 7,12).

Và chính Đạo Truởng Hillel của Do Thái giáo ( khoảng một thế kỷ truớc Chúa Giêsu), trong đoạn nói về ngày Sabat ( Shabbat 31a ) đã tóm kết nhu sau:

- " Đừng làm cho nguời thân cận nguoi những gì nguoi không thích nguời khác làm cho nguoi, đó là tất cả luật lệ. Những gì còn lại chỉ là những lời giải thích".

Thánh Matthêu không những bỏ qua những lời trao đổi thân hữu giữa Chúa Giêsu và thầy thông thái luật, nhu vừa kể, Ngài cung bỏ qua luôn cả những đoạn trích dẫn đó đây trong Cựu Uớc :

- " Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài nguời ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực. Và yêu thuong nguời thân cận nhu chính mình., là điều qúy hon mọi lễ toàn thiêu và hy lễ ( Mc 12, 28-33)

Những điều vừa kể, vị thông thái luật Do Thái đa trích từ

- " Chính anh em đuợc cho thấy những điều đó, để biết rằng Chúa là Thiên Chúa, và ngoài Ngui ra không có thần nào khác hon nữa" ( Dt 4,35).

- " Nghe đây hởi Israel! Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng dạ, hết sức anh em. Những điều nầy tôi truyền cho anh em hôm nay, anh en hãy ghi tạc vào lòng" ( Dt 6,4-6).

- " Chúa có ua thích lễ toàn thiêu và hy lễ, nhu ua thích nguòi ta vâng lời Chúa không? Nầy, vâng phục thì tốt hon là dâng hy lễ, lắng nghe thi tốt hon là dâng mở cừu" ( I Sam 15, 22).

- " Vì ta muốn tình yêu hon là hy lễ, thích đuợc các nguoi nhận bi ết hon là đuợc của lễ toàn thiêu" ( Os 6,6).

Thánh Matthêu không tuờng thuật lại thái độ thân thiện của thầy thồng thái luật Do thái, thái độ Do Thái của một số nguời Do Thái đối với Chúa Giêsu. Và thay vào đó là thái độ thù nghịch của những nguời DoThái " hỏi để thử Nguời" thái độ bất thân thiện của những nguời DoThái, nhứt là Pharisêu, đối với cộng đồng Ki Tô hữu của Thánh Matthêu, nhu đã nói.

Kế đến, Thánh Matthêu cung bỏ qua quan điểm tuong đồng của Chúa Giêsu với Thầy thông thái luật, bằng cách bỏ qua những lời trích dẫn của vi luật gia Do Thái ở các đoạn Cựu Uóc, chúng ta vừa đề cập, để chỉ nêu cao những lời giảng dạy của Đức Giêsu , mà Thánh Matthêu xác tín là không gì có thể so sánh đuợc.

Tâm tình đó đuợc Thánh Matthêu viết lại ở một đọan kế tiếp của Phúc Âm:

- " Vậy nếu vua Đavid gọi đức Ki Tô là Chúa Thuợng, thì làm sao Đấng Ki Tô là con vua ấy đuợc? Không ai đáp lại Nguời một tiếng. Và từ ngày ấy, chẳng ai còn dám chất vấn Nguời nữa" ( Mt 22, 46).

Và sau đầy là câu trả lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm của Thánh Matthêu:

- " Nguoi phải yêu mến Chúa , Thiên Chúa của nguoi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn nguoi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn nầy là: nguoi phải yêu nguời thận cận nhu chính mình" ( Mt 22, 37-39).

So với Phúc Âm Thánh Marco, Thánh Matthêu đã bỏ qua đoạn " …và hết sức lực nguoi".

Và nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng sau khi xác nhận rằng kính yêu Thiên Chúa là điều răn hệ trọng nhất:",

- " Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất

Thánh Matthêu nâng điều răn thứ hai, yêu thuong nguời thân cận, lên cùng một bản tính với điều răn thứ nhất: - " Còn điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy, là: nguoi phải yêu nguời thân cận nhu chính mình" ( Mt 22, 39).

Và Thánh Matthêu quy tóm các luật Moisen và lời các ngôn sứ duới hai giới răn vừa kể:

- " Tất cả luật Moisen và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều ấy" ( Mt 22, 40).

Nhu vậy Chúa Giêsu, trong Phúc Âm Thánh Matthêu đã xác nhận để tránh cho những ai có thể viện cớ nầy hay lý do khác, để lẫn tránh vào lối sống chiêm ngắm suy niệm, bỏ bê bổn phận trần thế của mình đối vói anh em và nguợc lại tránh cho những ai chỉ biết lăng xã vào hoạt động trần thế, quên đi cuộc sống thiêng liêng và nội tâm thân tình với Thiên Chúa:

- " Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất…Còn điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy…".

Đó là lòng tin của Thánh Matthêu, qua lời dạy của Chúa Giêsu,để chống lại quan niệm thiếu sót của Do Thái giáo lúc đó, mà chúng ta dề cập ở trên:

- " Đừng làm cho nguời thân cận nguoi những gì nguoi không thích nguời khác làm cho nguoi, đó là tất cả luật lệ. Những gì còn lại chi là những lời giải thích" ( Shabbat 3a).

Trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu:

- " Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất ",

chúng ta đa tìm đuợc điều răn tối thuợng, trung tâm điểm để quy tựu tất cả các luật lệ khác cho hành động con nguời. Là trung tâm điểm và là khởi điểm để từ đó con nguời có thể sống và hàng động một cách tự do, không phải lo âu, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đa dựng nên chúng ta và điều khoản luật đó nói lên cho chúng ta ý nghia và cùng đích của cuộc sống con nguời:

- " Nguoi phải yêu mến Thiên Chúa là Chúa nguoi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn của nguoi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất" ( Mt 22, 37).

Và đó cung chính là điều Chúa Giêsu đã nói với Marta, chị của Lazzaro:

- " Đức Giêsu đáp: Marta! Marta oi! Chị băng khoăn lo lắng nhiều quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy" ( Lc 10,41).

Mến yêu Thiên Chúa, chúng ta không thể hiểu theo nhu tình yêu của một nguời dành cho một nguời.

Yêu Chúa không có nghia là lo lắng trăm bề, làm cho Thiên Chúa đuợc bảo bọc no nê, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nhu lo lắng cho một nguời. Yêu Chúa là nhận biết Ngài đã dựng nên chúng ta, biết on Ngài đã ban cho chúng ta sự sống và sáng tạo nên thế giới để chúng ta có thể sống.

Yêu Chúa là nhận biết Ngài thuong yêu chúng ta trong tình Cha con,dành cho chúng ta một địa vị trổi thuợng hon các tạo vật

- khi Ngài dựng nên chúng ta " giống hình ảnh Ngài" ( Gn 1, 27), địa vị thọ tạo nhờ công cuộc Cứu Rổi của Chúa Giêsu chúng ta đã đuợc nhắc lên địa vị con cái của Ngài ( Mt 6,9) và Ngài còn ban cho chúng ta đuợc tham dự vào bản tính thần linh của Ngài, tức là tham dự vào chính cuộc sống Thiên Chúa mà Ngài đang sống ( II Pet 1,4).

- từ

-

Và truớc những gì vừa kể, và vì hạnh phúc của chúng ta, yêu Chúa là

- biết lắng nghe Ngài,

- tin tuởng và phó thác vào những gì Ngài huấn dạy chúng ta,

- tuân giữ các giới răn của Ngài, thi hành ý muốn của Ngài.

Nguời Ki Tô hữu là nguời con Thiên Chúa, sống hãnh diện vời địa vị đứa con của mình.

Yêu Thiên Chúa không phải là sống cầu cạnh để đuợc ân huệ, cầu nguyện rung rẩy nhu đứng truớc vị ác thần sẵn sàng ra tay giáng họa, mà là yêu Thiên Chúa trong mối liên hệ tình Cha con với Ngài:

- " Phần anh em, anh em đa không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt nhu xua, nhung là Thần Khí làm cho anh em nên nghia tử, nhờ đó chúng ta đuợc kêu lên: Abba, Cha oi! Chính Thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa" ( Rm 8,15).

Và trong trong niềm hảnh diện của nguời con Thiên Chúa vừa kể, nguời Ki Tô hữu sống cuộc đời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Phúc Âm thánh Matthêu hôm nay với đầy đủ ý nghia của Chúa muốn:

- " ( yêu mến Thiên Chúa ) là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy, là: nguoi phải yêu thuong nguời thân cận nhu chính mình" ( Mt 22,39).

Câu nói " điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy" cho thấy cả hai giới răn đều đồng đẳng, có cùng một bản thể, trên cùng một ngôi vị.

Nhu vậy, giới răn thứ hai không phải là giời răn thứ yếu, phụ thuộc, đuợc thêm vào giới răn thứ nhất nhu phần phụ lục của một quyển sách, mà một giới răn đặt nguời tín hữu vào những quyết định, nhung thực hành liên hệ đến đời sống của anh em.

- " Điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy" .

Điều đó có nghia là, nếu đối với điều răn thứ nhất, chúng ta phải "yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn", thì chúng ta cung phải mến thuong anh em ,lo lắng và hoạt động thực hành để muu ích cho anh em nhu vậy.

  

- " Ông không còn xa Nuớc Thiên Chúa đâu…" ( Mc 22, 34),

Điều răn thứ hai là: Nguoi phải yêu thuong nguời thân cận nhu chính mình ".…

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!