Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
TÌM HIỂU PHÚC ÂM IV - PHÚC ÂM THÁNH GIOAN (2)

 

NGUYỄN HỌC TẬP 

III - Các nguồn tài liệu.

Phúc Âm Thánh Gioan rất khác với ba Phúc Âm còn lại, bởi đó các nhà nghiên cứu đã tốn bao nhiêu công sức tìm tòi để nhận chưng ra các môi trường đã ảnh hưởng đến Thánh Gioan.

Thật vậy, Chúa Giêsu của Phúc Âm Thánh Gioan khác xa đối với Chúa Giêsu của Phúc Âm Nhất Lãm.

Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta không gặp được

   - một dụ ngôn nào,

   - không có một lời huấn dạy nào về luân lý,

   - không có một cuộc tranh cải nào về Lề Luật hay trường hợp cá biệt làm cho dân chúng Galilea phấn khởi đến độ tuyên xưng Chúa Giêsu là ngôn sứ.

Trái lại, chúng ta có những lời nói biểu tượng, những dấu chỉ tượng trưng, những từ ngữ không phải dễ hiểu và một loạt các câu phán quyết dạy bảo:

   - " Ta là bánh..., ánh sáng..., cửa..., mục tử..., sự sống lại..., đàng..., sự sống ". 

Dĩ nhiên Thánh Gioan giả thiết là trước đó đã có truyền thống nhất lãm. Đối với ngài, dĩ nhiên là những ai đọc Phúc Âm ngài đều đã biết trước Mười Hai Tông Đồ là ai, bởi đó ngài không cần phải giới thiệu các vị:

   - " Vậy Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: " Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? " ( Jn 6, 67).

Thánh Gioan không hề đề cặp gì đến biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng đã giả sử rằng người đọc đã biết được biến cố đó, khi ngài kể lại nhân chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả:

   - " Ông Gioan còn làm chứng: "  Tôi đã thấy Thánh Thần tựa chim bò câu từ trời xuống và ngự trên Người ..." ( Jn 1, 32-34).

Trong nhiều trường hợp có lẽ khó hiểu được ý nghĩa Thánh Gioan muốn đề cập đến, nếu chúng ta không biết khá sâu đậm các chủ đề đó trong Phuc Âm Nhất Lãm. 

Nhiều học giả hiện đại cho rằng có lẽ Thánh Gioan đã dùng Phúc Âm Thánh Marco. Ở nhiều đoạn, không những Thánh Gioan viết theo thứ tự của Thánh Marco, mà đôi khi còn dùng cả cách diễn tả cá biệt của Thánh Marco.

Ngoài ra những gì vừa đề cập, chúng ta có thể thêm rằng tuần tự theo thời gian, có lẽ Phúc Âm Thánh Marco cũng đã đươc thế giới Kitô giáo biết đến, thế giới mà Phúc Âm thánh Gioan nhằm đến. 

Về vấn đề Thánh Gioan dùng Phúc Âm Thánh Matthêu, khi viết lên Phúc Âm ngài, một vài học giả cho rằng một vài trường hợp đó đây giống nhau gặp được giữa Phúc Âm Thánh Gioan và Thánh Matthêu, có thể được giải thích rằng có lẽ Thánh Gioan đã biết được bản văn Phúc Âm Thánh Matthêu bằng tiếng aramaico, là bản văn nguồn tài liệu cấu trúc cho Phúc Âm Thánh Matthêu chính thức của chúng ta hiện nay.

Giữa Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Gioan cũng có nhiều điểm giống nhau về nội dung cũng như về phương diện thần học. Đoạn văn tường thuật người thiếu phụ ngoại tình trong Jn 7, 35-8, 11, mặc dầu chiếm một phần khá lớn trong bản văn Thánh Gioan, nhưng là biến cố của Phúc Âm Thánh Luca 100%. 

Tuy nhiên, có nhiều khác biệt giữa Phúc Âm Thánh Gioan và Phúc Âm Nhất Lãm, hơn là những điểm tương đồng:

   - nhiều phép lạ được Phúc Âm Nhất Lãm thuật lại không có dấu vết nào trong Phúc Âm Thánh Gioan ( chỉ có hai tương đồng với Phúc Âm Nhất Lãm );

   - trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta không có một biến cố trừ qủy nào;

   - những bài giảng của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan, không có bài nào được thuật lại trong Phúc Âm Nhất Lãm;

   - cả biến chuyển thời gian tính ( cronologia) về sứ mạng công cộng của Chúa Giêsu nơi Phúc Âm Thánh Gioan cũng khác với những gì được ghi lại trong Phúc Âm Nhất Lãm. 

Nhưng có một điều chắc chắn: đó là trong Phúc Âm của ngài, Thánh Gioan

   - không muốn sửa đổi thời gian tính của Phúc Âm Nhất Lãm về cuộc đời công cộng của Chúa Giêsu,

   - hay cung cấp cho những tin tức gì khác, không có trong Phúc Âm Nhất Lãm,

   - hoặc đặt liên hệ các đoạn tường thuật của Phúc Âm Nhất Lãm với Phúc Âm ngài.

Trái lại, ngài chỉ muốn đơn sơ

   - thêm vào Phúc Âm Nhất Lãm nhân chứng cá nhân của mình,

   - không cần lưu ý đến việc lựa chọn và xếp đặt thứ tự thời gian tính các biến cố được Phúc Âm Nhất Lãm ghi lại. 

Qua những gì vừa được đề cập, chúng ta xác tín rằng Thánh Gioan độc lập với Phúc Âm Nhất Lãm, nhưng các môi trường khác ( it nhứt là ba ) có ảnh hưởng đến Phúc Âm ngài. 

   a ) Ảnh hưởng ngộ đạo chủ nghĩa ( gnosticisme).

Ngộ đạo chủ nghĩa thịnh hành tràn lan trong vùng Địa Trung Hải. Đây là một hệ thống dựa trên chủ thuyết luỡng cực ( dualisme), ác thần chống lại Thiên Chúa tốt lành và có lẽ Thánh Gioan đã có tiếp xúc với một vài nguồn ngộ đạo chủ nghĩa đó, bởi đó chúng ta thấy được các chủ đề liên hê được Thánh Gioan đề cặp đến trong Phúc Âm như ánh sáng - bóng tối, sự chết - đời sống.

Nhưng khác với ngộ đạo chủ nghĩa, Thánh Gioan đưa Chúa Giêsu với nhân tính thực hữu của Người, trình diện Chúa Giêsu với cộng đồng: cái chết mà Chúa Giêsu phải chịu cho thấy Chúa Giêsu là con người đich thực.

   b) Ảnh hưởng Hy Lạp.

Trong một thời gian dài, nhiều học giả tìm kiếm trong triết lý Hy Lạp một vài chủ đề của Phúc Âm Thánh Gioan, một cách đặc biệt các đoạn nói về " logos " ( Ngôi Lời )

Ngày nay, dưới ảnh hưởng của việc khám phá ra Do Thái giáo ở vùng Palestine, các học giả xác tín hơn về nguồn gốc đích thực của các đoạn Phúc Âm Thánh Gioan có liên hệ đến chủ đề vừa kể thoát xuất từ thế giới Do Thái giáo hơn.

   c) Ảnh hưởng Do Thái giáo Palestine.

Vùng đất màu mỡ của Phúc Âm là vùng đất Do Thái giáo ở Palestine thời Chúa Giêsu.

Thánh Gioan ít khi trích dẫn Cựu Ước: mười bốn lần, nhưng trong Phúc Âm ngài chúng ta gặp được những luồng tư tưởng quan trong của Cựu Ước. Chúa Giêsu được trình diện như là

   - Người Đầy Tớ Đấng Yahvè,

   - vua Israel và ngôn sứ,

Những tư tưởng vừa kể cho thấy Thánh Gioan

   - chịu ảnh hưởng Sách Sáng Thế Ký ( Jn 1);

   - nhưng nhứt là hình ảnh của Moisen và chủ đề về cuộc xuất hành có ảnh hưởng quyết định:

     * Moisen ( Jn 1, 17. 45),

     * Manna ( Jn 6, 3),

     * Nước từ núi đá ( Jn 7, 38),

     * Con rắn đồng ( Jn 3, 14),

     * Nhà tạm ( tabernaculum, Jn 1, 14).

 

IV - Thánh Gioan, nhà thần học.

Mỗi tác giả Phúc Âm đều có nhãn quang nền tảng của mình về Chúa Giêsu và về sứ mạng của Người.

Thánh Marco có cái nhìn ưu tiên dành cho thập giá ( bí nhiệm của Đấng Cứu Thế ), để khai triển rõ diện mạo Chúa Giêsu.

Thánh Luca nhấn mạnh đến phương diện hiền hậu và nhân từ của Chúa Giêsu, " bạn của bọn thu thể và quân tội lỗi ".

Thánh Matthêu đưa ra ánh sáng khía cạnh tín lý  ( 5 bài giảng ) của Chúa Kitô.

Đối với Thánh Gioan, trái lại, Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, đến để đem đời sống cho con người ( Jn 1, 14). 

Mầu nhiệm nhập thể hướng dẫn tất cả tư tưởng của Thánh Gioan.

Nền thần học nhập thể đó của ngài được giải thích trong ngôn từ sứ mạng và nhân chứng.

Chúa Giêsu là Lời, Ngôi Lời, được Chúa cha sai đến thế gian và, một khi đã thực hiện sứ mạng của mình, phải trở về Chúa Cha ( Jn 1, 1).

Sứ mạng đó gồm có viêc loan báo các mầu nhiệm Thiên Chúa cho con người.

Chúa Giêsu là chứng nhân những gì Người đã thấy và nghe nơi Chúa Cha ( Jn 3, 11). Để làm cho sứ mạng của Người đáng được tin cậy, Chúa Cha đã truyền cho Người thực hiện một số động tác, " dấu chứng ", vượt quá khả năng con người và chứng thật rằng Người thực sự được Chúa Cha sai đến và hành động nơi Người ( Jn 2, 11).

Những công trình đã được thực hiện đó là điều chứng tỏ liên quan đến niềm vinh quang của Người, trong khi chờ đợi được thể hiện trọn hảo trong ngày Phục Sinh ( Jn 1, 14).

Thật vậy, theo tiên tri Isaia ( Is 52, 13)

   - Con Người phải được " nâng lên cao "

   - và qua thập giá, phải được trở về cùng Chúa Cha ( Jn 12, 32)

   - và phải có được sự vinh hiển đó, hiện diện bên cạnh Chúa Cha " trước khi có thế giới " ( Jn 17, 5) và về vấn đề đó, các tiên tri đã được mạc khải cho ( Jn 5, 39.46; 12, 41; 19, 37). 

Công cuộc tỏ mình ra của Chúa Giêsu nhu vừa kể làm cho mờ tối đi những động tác Thiên Chúa tỏ mình ra trước đó,

   - công cuộc tạo dựng ( Jn 1, 1 ),

   - những lần làm cho Abraham ( Jn 8, 56),Giacob ( Jn 1, 51), Moisen ( Jn 1, 17) và các tiên tri thích thú.

Niềm vinh hiển " ngày của Yahwè " ( Am 5, 18) được thể hiện trong " ngày của Chúa Giêsu " ( Jn 8, 56), và một cách đặc biệt trong " giờ " của Người ( Jn 2, 4 ), " giờ " Người được nâng lên cao và vinh quang của Người.

Điều vừa kể nói cho chúng ta biết tính cách cao cả siêu việt của " Đấng được sai đến " ( Jn 6, 24; 10, 30), đến trong thế gian để ban sự sống ( Jn 3, 35) cho những ai đón nhận qua đức tin sứ điệp cứu rỗi mà Người đem đến cho ( Jn 3, 11).

Chính vì cả sứ mạng của Chúa Con là thực hiện công trình cứu rỗi, sứ mạng đó là điều tỏ rạng tuyệt đỉnh tình yêu thương của Chúa Cha đối với thế giới chúng ta ( Jn 17, 6).

 

V - Đặc tính văn chương.

Những phân tích được đề cập cho chúng ta thấy Phúc Âm Thánh Gioan có những lề luật chính xác của mình và bởi đó Phúc Âm ngài phải được đọc như là một bản văn độc lập.

Một vài đặc tính văn chương của tác phẩm, chúng ta sẽ duyệt qua một cách ngắn gọn, cho thấy điều vừa xác nhận trên, mà người đọc nên lưu ý. 

   a) Đặc tính thứ nhứt, đó là phương diện thời cánh chung.

Trong các Phúc Âm Nhất Lãm, sự vinh hiển của Chúa Giêsu được tỏ hiện có liên hệ nhứt là trong ngày Người trở lại ( Mt 16, 27...).

Trong Phúc Âm Thánh Gioan cũng có các yếu tố chính của thời cánh chung truyền thống:

   - sự chờ đợi " ngày cuối cùng " ( Jn 6, 29...; 11, 24; 12, 48),

   - " thời điểm Chúa Giêsu đến " ( Jn 14, 3; 21, 22...).

   - " thời điểm kẻ chết sống lại " ( Jn 5, 28; 11, 24),    

   - ngày phán xét sau hết ( Jn 5, "9.45; 3, 36).

Tuy nhiên trong Phúc Âm Thánh Gioan chúng ta cũng gặp được khuynh hướng lưỡng diện: đó là khuynh hướng cần thực hiện ngay lập tức và nội tâm hoá thời cánh chung.

Thời điểm " đến " của Con Người được quan niệm như là thời điểm Chúa Giêsu đến trong thế giới nầy

   - qua việc nhập thể, được đưa lên cao trên thập giá và công cuộc " trở về " cùng Chúa Cha ,

   - và có thể thấy được nơi các môn đệ qua Chúa Thánh Thần.

Và như vậy, " cuộc phán xét cuối cùng " là cuộc phán xét được thực hiện ngay từ bây giờ trong tâm hồn. Đời sống bất diệt trong Phúc Âm Thánh Gioan ( đồng nghĩa với vương quốc trong các Phúc Âm Nhất Lãm ) con người đã có được ngay từ bây giờ trong đức tin và lúc Chúa Kitô trở lại trong ngày sau hết chỉ là trọn hảo hoá niềm vinh quang toàn thắng của Thiên Chúa trên điều ác. Hiểu nhu vậy, chúng ta hiểu được rằng cuộc chiến đấu đã vào trận ngay ở thế gian nầy giữa con cái ánh sáng và con cái đêm tăm tối. 

Một đặc tính khác, đó là cách nói mỉa mai.Thánh tác giả Phúc Âm một đôi khi gán cho đối phương của Chúa Giêsu các động tác hay các lời nhạo báng, mà mới nhìn qua có vẻ như là để nhục mạ Chúa Giêsu. Tuy nhiên, qua các cách nói mỉa mai, mà người tín hữu Chúa Kitô đọc được, các đối phương của Chúa Kitô nói lên một sự thật sâu xa về Chúa Giêsu, mà họ không hiểu được. Thí dụ như vương tước của Chúa Giêsu được Pilato nhấn mạnh, bản viết gắn trên thập giá, nói lên sự thật về Chúa Giêsu. 

Đặc tính văn chương thứ ba, đó là cách hiểu song nghĩa. Thánh Gioan thường có ý dùng những lời nói hay cách diễn tả song nghĩa:

   - Chúa Giêsu nói về " tái sinh " và ông Nicodemo hiểu là phải trở vào lòng mẹ lại;

   - Việc đền thờ bị tàn phá ( Jn 2, 19 ) bị các đối thủ của Chúa Giêsu hiểu theo từng chữ, nhưng được Thánh Gioan giải thích cho đó là những gì được nói về chính Chúa Giêsu.

   - Lời Chúa Giêsu về bánh từ trời được người nghe hiểu như là một biến cố hoàn toàn vật chất, nên các người Do Thái xin Người: " Họ nói, thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn thứ bánh ấy " ( Jn 6, 34).

Sự hiểu lầm đó là cơ hội để Chúa Giêsu mạc khải sâu đậm hơn về Người. 

Đặc tính biểu tượng. 

Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta gặp được cách nói biểu tượng rộng rãi hơn trong các Phúc Âm Nhất Lãm, qua đó Thánh Gioan lưu ý người đọc về ý nghĩa thiêng liêng của các biến cố có vẻ như thông thường, cũng như về ý nghĩa sâu đậm của các lời nói và các biến cố.

   - "Người môn đệ được thương mến ", " kẻ mù từ thuở bình sinh "," Lazzaro " dưới một vài khiá cạnh nào đó không những biểu tượng cho các nhân vật lịch sử, mà còn cho cả các Kitô hữu.

   - Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, được biểu tượng cho Giáo Hội.

Còn nhiều biểu tượng khác nữa liên quan đến các biến cố và nhân vật, mà chúng ta đọc Phúc Âm Thánh Gioan cần lưu ý, nếu chúng ta muốn hiểu được ý nghĩa sâu đậm mà Phúc Âm ngài muốn nói với chúng ta.

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!