CHÚA NHẬT XXX B THƯỜNG NIÊN
(Gr 31:7-9; Dt 5:1-6; Mc10: 46-52)
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Image: “Jesus healing the blind man” by Eustace Le Sueur
Người mù ở Jericho
Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và
một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người hành khất mù,
Bartimaeus, con ông Timaeus, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu
thành Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con vua David, xin
dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng
kêu lớn tiếng: “Lạy con vua David, xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giêsu dừng lại
và nói: “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy,
Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần đức
Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, tôi
muốn nhìn thấy được”. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức
thì, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên đường Người đi. (Mc10:46-52)
****
Chuyện chúa Giêsu chữa sáng mắt người mù thành Bethsaida (Mc 8:22-26), và người
ăn mày Bartimaeus (Mc 10:46-52) trên đường rời Jericho là những chuyện quá rõ
ràng ở thời Giáo Hội sơ khai ai cũng biết, nhưng trong Giáo Hội hiện tại ngày
nay, câu chuyện lại có những ý nghĩa đặc biệt khác.
Mù bẩm sinh hay mù vì bệnh, do chấn thương làm hư con mắt mà không cần thuốc,
không cần giải phẫu, người bệnh vẫn có lại được thị giác, nhìn sự vật một cách
bình thường thì quả là phép lạ, y khoa tân kỳ hiện nay không thể hiểu nổi.
THEO CHÚA ĐI VÀO JERUSALEM ĐẾN TẬN CHÂN THÁNH GIÁ
Tên người ăn mày mù được chúa Giesu chữa lành sau khi rời thành Jericho mà thánh
Mac Cô kể lại trong Tin Mừng (Mc 10:46-52) thực ra không phải là Bartimaeus, nó
chỉ là ám hiệu anh ta là “con trai ông Timaeus”. Câu chuyện Bartimaeus nằm ở
trung tâm điểm sách Tin Mừng thánh Mac cô (Mc 8:22-10:52). Chúa Giêsu bắt đầu
hành động ở thành Bethsaida và chữa sáng mắt một người mù khác (Mc 8:22-26). Cả
hai mẩu chuyện này cho thấy phép lạ chúa làm, không chỉ liên quan đến việc phục
hồi thị giác thể lý mà còn nói lên lý tưởng cao cả của người môn đệ. Bartimaeus
đến không phải chỉ để nhìn và tin vào chúa Giêsu, nhưng còn “đi
theo Người trên đường về Jerusalem,….đến tận chân Thập Giá”(Mc
10:52).
Câu chuyên thánh Mac Cô kể cũng tương tự như chuyện hai người mù nói trong Tin
Mừng Mathiêu (Mt.20:29-34) và Luca (Lc 18:35-43) lúc chúa Giêsu vào thành
Jericho, nhưng hai thánh sử này không nói tên của hai người mù.
Qua câu chuyện Mac cô kể, ta thấy Chúa Giêsu đã làm một cuộc hành trình dài và
gian khổ từ Bắc Galilée đổ xuống thung lũng phì nhiêu của sa mạc rồi lại phải
trèo lên vùng đồi núi hiểm trở xứ Judea để vào Jerusalem.
TIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi Jericho, Bartimaeus nghe thấy tiếng xôn xao của đám
đông, thì anh cảm thấy cơ may của anh đã đến gần. Anh quyết không để mất cơ hội
hiếm có này! Thế là từ bên lề đường, anh bắt đầu kêu lớn tiếng: “Lạy
thầy Giêsu, con Vua David, xin thương đến tôi !”
Một vài người trong đám đông lúc đó đang vây quanh Chúa, cảm thấy bực mình, vì
tên ăn mày dơ dáy, thô lỗ đã quấy rầy thầy mình, bèn quát anh ta, biểu ‘câm
miệng lại’.
Họ đã bị quấy rầy, bực mình cái gì nhỉ? Bartimaeus đơn giản chỉ muốn tham gia
vào cảnh vui mừng chung quanh Chúa và muốn mọi người hiểu là anh ta cũng có
quyền được nhìn thấy Chúa Giêsu. Nếu những người trong đám đông đó đã nghe tiếng
đồn về quyền năng làm phép lạ của Chúa thì hà cớ chi họ lại không tử tế với tên
ăn mày kém may mắn này là đem hắn lại với Chúa để Chúa chữa lành mắt cho hắn?
Cuối cùng Bartimaeus đã được toại nguyện. Chúa Giêsu đã không từ chối lời cầu
khẩn của anh. Khi nghe thấy lời kêu cầu của tên ăn mày, chúa Giêsu đã phá vòng
vây các môn đệ và gọi người ăn mày, thì anh ta liền vất bỏ áo ngoài, bước lại
gần Chúa.
- Anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúa Giêsu hỏi người ăn mày mù.
- Thưa Thầy, xin Thầy cho tôi được nhìn thấy. Anh ta trả lời.
Ngay lúc đó anh ta liền nhìn thấy được mọi sự, không phải chỉ bằng con mắt trần,
nhưng là với tất cả tâm hồn. Đây mới là điều quan trọng. Dù Bartimaeus đã mù,
không nhìn thấy nhiều điều, nhưng nay anh đã thấy và biết chúa Giêsu là ai. Việc
“Nhìn
biết chúa Giêsu là ai” chính
là chủ đích của niềm tin. Nó dẫn chúng ta đến với Chúa và trở thành tín hữu, môn
đệ của Chúa. Kết thúc câu chuyện, sau khi có lại thị giác, Bartimaeus đã lên
đường theo Chúa Giêsu. Thánh Mac cô chỉ kể lại là anh ta theo Chúa đi vào
Jerusalem, nhưng chúng ta có thể chắc chắn là Bartimaeus đã theo Chúa tới tận
chân Thánh Giá.
Ý NGHĨA NGỤ NGÔN NGƯỜI MÙ: THẤY VÀ TIN
Cảm thông nỗi cô đơn của những kẻ bị người đời hất hủi chính là đặc thù của
công tác mục vụ của chúa Giêsu. Những câu chuyện về phép lạ, chữa lành bệnh được
kể lại trong Phúc Âm không đơn giản chỉ là lật ngược lại một bất toàn về thể xác.
Trong câu chuyện “người
mù nhìn được”, chúng
ta thấy có
một liên đới rõ ràng giữa hai tác động “Nhìn
Thấy và
Tin”. Phép
lạ Chúa làm đã giúp người được khỏi bệnh tăng niềm tin của mình hơn cả mức độ
lành bệnh thể xác.
Các môn đệ của Chúa đã không có được một viễn kiến đúng mức. Còn chúng ta thì
sao? Qua những câu chuyện ngụ ngôn người mù này chúng ta có thấy cái thiếu sót
của chúng ta trong việc tìm hiểu ý nghĩa những đau khổ mà chúng ta phải chịu
không? Đôi khi chúng ta như mù lòa không còn khả năng nhận biết sự việc một cách
chính xác như chỉ nhìn thấy cánh rừng mà không nhìn cây để hiểu biết rằng chính
cây đã làm nên cánh rừng. Đó chỉ là một cách phân tích đơn thuần mà thôi. Điều
sâu xa hơn nữa là chúng ta vẫn coi tật mù của chúng ta là tất nhiên, chẳng cần
học hỏi gì hơn nữa từ cái tật bẩm sinh đó. Tính kiêu căng, tự cao tự đại chính
là gốc rễ của sự mù lòa. Chúng ta cần phải có phép lạ để sửa đổi nhãn quan của
chúng ta.
Vậy thì, những khía cạnh nào của Giáo Hội, của xã hội và của vền văn hóa trong
thời đại chúng ta hiện nay cần phải hàn gắn, sửa đổi và canh tân? Đâu là điểm mù
lòa của chúng ta? Đâu là những bất toàn quan trọng của những cái nhìn thiển cận
và xa vời? Chúng ta có ưa độc thoại hơn là đối thoại, thích phản đối hơn học
hỏi nơi người khác dù họ là kẻ đối nghịch hoặc bất đồng ý kiến với ta? Chúng ta
có thích phản đối hơn là tham gia vào những sinh hoạt văn hóa ở chung quanh ta
không? Chúng ta có thường xuyên bực bội, tức giận, ngoan cố và hẹp hòi như hiện
có không? Chúng ta có thường nói rằng chẳng có cách nhận xét, phán đoán và xác
định nào hay hơn cách của chúng ta. Chỉ có ta là đúng!
Chúng ta có hành sử như những người đã cố ngăn cản tên ăn mày Bartimaeus không
cho hắn nhìn và gặp Chúa không? Để chống lại tính ngạo mạn, hỗn xược, độc tài,
thích chỉ trích vẫn nằm trong đầu chúng ta, chúng ta có dám đem bạn bè, đồng
nghiệp và những người chúng ta thương mến hoặc không ưa hay ghét bỏ đến trước
mặt Chúa không? Tại sao chúng ta lại không thể làm được như vậy, khi chúng ta
biết chắc là kết quả đời ta sẽ thế nào nếu không có Chúa Kitô ở trong ta?
LỜI KẾT: HÀN GẮN, SỬA ĐỔI VÀ CÁCH NHÌN
Lấy một thí dụ, phá thai là một vết thương trầm trọng nhất, ảnh hưởng không
những cá nhân người phụ nữ / người mẹ và gia đình họ, nguồn cung cấp nơi trú ngụ
cho thai nhi, mà còn ảnh hưởng đến cả một xã hội và nền văn hóa họ đang sống,
bởi vì chính người dân là những người tạo dựng nên xã hội và bảo vệ xã hội.
Đức thánh cha Biển Đức XVI, dịp khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế giới tại Sydney,
Úc Châu ngày 17-7-2008 đã nói về việc bảo vệ sự sống như sau:
“…Và
vì vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ xem những người nghèo và người già, người di
dân và những người không có tiếng nói, họ đứng ở vị thế nào trong xã hội chúng
ta. Phải chăng là những bạo động trong gia đình đang hành hạ những người vợ,
người mẹ và con cái ? Phải chăng bụng người mẹ là vùng không gian thánh nhưng
đầy kinh dị của con người đã trở thành nơi bạo hành ghê gớm nhất, không giấy mực
nào diễn tả hết được?”
Giáo Huấn Công Giáo đã dạy con người và nhân phẩm là thánh thiêng không ai có
quyền xâm phạm: Chúng ta phải có cái nhìn và thị giác hoàn hảo 20/20 về điều mà
chúng ta phải cố gắng làm hàng ngày nếu chúng ta tuyên nhận chúng ta là người
“Phò Sự Sống”.
Chống đối phá thai và rút ống thở cũng không cho phép chúng ta được thờ ơ trước
cảnh thống khổ của người nghèo, cảnh bạo động và bất công trong xã hội. Chúng ta
phải nhìn tổng quát vấn đề rồi phân tích, không thể nhìn hời hợt và khiếm diện
được.
Phò sự sống là chống lại bất cứ cái gì đi
ngược lại sự sống con
người,
như giết người, ám sát, hủy giệt sự sống, phá thai, rút ống thở hoặc tự hủy hoại
mình…Chúng ta thẳng thắn chống lại bất cứ cái gì gọi là vi
phạm phẩm
giá con người
như phá hủy một phần thân thể, làm tổn thương/hành hạ thể xác hoặc tinh thần, cố
tình tuyên truyền ảnh hưởng ý muốn của người khác, bất cứ cái gì xúc phạm đến
nhân phẩm, chẳng hạn như điều kiện sống dưới tiêu chuẩn, bắt bớ giam cầm người
trái phép, trục xuất người, bắt làm nô lệ, làm gái mãi dâm, buôn người, buôn đàn
bà trẻ nít, và những điều kiện làm việc ô nhục trong đó con người chỉ là dụng cụ
sản xuất, không phải là con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều đó
và còn nhiều hơn nữa đang hủy hoại sự sống và đầu độc xã hội loài người.
Đức Hồng Y Tổng Giám mục Boston Sean O’Malley mới đây đã viết: “Khả năng thay
đổi lòng người của chúng ta và giúp cho họ hiểu biết phẩm giá mạng sống con
người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết có liên hệ trực tiếp đến khả năng
thăng tiến tình yêu và hiệp nhất trong Giáo Hội, bởi vì việc tuyên xưng Sự Thật
của chúng ta bị cản trở khi mà chúng ta chia rẽ và đánh phá lẫn nhau.”
Phò sự sống là một trong những phương cách biểu lộ xâu đậm nhất của Bí Tích
Thanh Tẩy: Chúng ta dám đứng lên vì chúng ta là con cái sự sáng, chúng ta có
lòng bác ái, lại khiêm nhường và đầy xác tín, dám nói sự thật một cách mạnh mẽ
và cương quyết trước cường quyền mà không bao giờ để mất niềm vui và hy vọng.
Phò sự sống không phải là hoạt động vì đảng phái chính trị hay một khía cạnh đặc
biệt nào đó của một trào lưu. Nó là bổn phận của tất cả mọi người, dù ở bên tả,
hay bên hữu hoặc trung lập. Nếu chúng ta phò sự sống, chúng ta phải tham gia
tích cực vào nền văn hóa sự sống ở chung quanh ta, không nên coi thường và chê
bai nó. Chúng ta nhìn tha nhân như Chúa Giêsu nhìn và, chúng ta phải yêu mến sự
sống của mọi người, ngay cả sự sống của những người đối nghịch với ta.
Khi chúng ta ý thức được những vấn đề làm cho ta bị mù quáng, không nhận biết ra
Chúa, đồng thời làm tê liệt khả năng hành động hữu hiệu của chúng ta, thì hãy
cầu khẩn Chúa xin Người chữa lành chúng ta ! -“Lạy Chúa, xin cho con được nhìn
thấy.” Và, khi thị giác của chúng ta đã được điều chỉnh, chúng ta hãy đứng dậy
và vui vẻ bước theo Chúa trên bước đường hướng về Vương Quốc Nước Trời.
KINH CẦU CHO ĐƯỢC SÁNG MẮT
Origen (185-253) NTC chuyển ngữ.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin hãy chạm mắt tôi tớ Chúa,
Như Chúa đụng mắt người mù.
Chúng con sẽ thấy tỏ rõ…
… mọi sự hữu hình và vô hình.
Xin Chúa hãy mở rộng mắt tôi tớ Chúa,
Để chúng con ngắm nhìn…
…Không phải thực tế bây giờ,
Nhưng là ơn phúc Chúa ban sắp tới.
Xin Chúa hãy mở mắt tâm hồn tôi tớ Chúa
Để chúng con chiêm ngưỡng Chúa…
Trong Chúa Thánh Linh,
Qua Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa
Đầy quyền năng và vinh hiển muôn đời. Amen.
Fleming Island, Florida
Oct 21, 2015
NTC