CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B
Is 35:4-7a; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Image: CHRIST HEALING THE BLIND by El Greco
Qua những vần thơ hào phóng nơi bài đọc hôm nay (Is 35:4-7), tiên tri Isaiah báo
hiệu ngày tận của kiếp tù đày của dân Israel ở Babylone.
Cuộc xuất hành của dân Chúa ra khỏi gông cùm Ai Cập đã trở thành khuôn mẫu cho
chúng ta suy tư về ơn cứu độ và biểu tượng cho cuộc hành hương vĩ đại của loài
người hướng về Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah đã gặp phải một cộng đồng bị lưu đầy
đã quá chán nản. Ngài nhắc nhở họ nhớ lại những nỗi vui mừng khi họ vượt thoát
khỏi Ai Cập.
Một cuộc xuất hành thứ hai được ghi dấu mà tương trưng là người mù được nhìn
thấy, kẻ què đi được, người câm nói được và người chết sống lại. Được Thiên Chúa
giải thoát và cứu độ, mọi dân tộc, mọi người sẽ trở về đất tổ bằng con đường sa
mạc trong một cuộc xuất hành mới. Tiên tri nói trước cho biết rằng chỉ có một
con đường tinh tuyền và duy nhất là con đường thánh, nhờ nó và qua nó những kẻ
được cứu chuộc có thể đi được.
Ở giữa xa mạc, suối nước sẽ tràn đầy. Quyền năng cứu chuộc của Thiên Chúa sẽ bao
trùm những kẻ đau khổ, chữa lành những người bệnh tật nếu họ đến với Chúa.
Isaiah đã nói ra những đau khổ đặc biệt mà Thiên Chúa chữa lành: “Lúc
đó mắt mù sẽ mở ra và trông thấy, tai điếc sẽ nghe được, người què quặt sẽ đứng
dậy nhảy múa như hiêu nai và miệng lưỡi người câm sẽ phát ra tiếng nói và hát
bài ca vui mừng.”
Lời tiên đoán của Isaiah về cuộc sống mới rất phong phú được thể hiện qua bài
tin mừng Macco nói về Chúa Giesu chữa lành một người vừa câm vừa điếc (Mc
7:31-37). Tác động này mời gọi chúng ta suy nghĩ về những điểm quan trong về
bệnh hoạn và đau khổ trong Tin Mừng.
Người bệnh hoạn trong Kinh Thánh là những người bị xa ngã vì bản tinh con người
hay điều kiện vẹn toàn của nó. Chúa giesu chữa lành những người này bằng cách
giúp họ trở về tình trạng bình thường như người cùi được lành sạch, người mù
được nhìn thấy, người câm nói được v.v.….
Chúng ta không rõ chúa Giesu chữa lành qua những giai đoạn nào. Chúa không làm
phép lạ như nhiều tay làm ảo thuật khua tay múa chân. Người được Chúa chữa là
người câm và điếc. Chúa chữa bằng cách sờ vào tai người điếc cho chúng ta thấy
cái đau khổ của người điếc là cái tai không nghe được. Một bất hạnh và gánh nặng
của người điếc.
“EPHPHATHA, HÃY MỞ RA”
Giáo Hội sơ khai rất ngỡ ngàng kính nể phép lạ chữa lành người câm điếc. Nó liên
hệ khá mật thiết với cử chỉ, hành động trong nghi thức Rửa Tội của người Kito
hữu. Vị làm phép rửa đặt ngón tay vào lỗ tai và sờ vào môi, đầu lưỡi người chịu
phép rửa và nhắc lại lời Chúa Giesu: “Ephphatha,
Hãy mở ra!”
Chúa đã làm cho người điếc nghe được, người câm nói được.
CHÚNG TA HỌC HỎI BẰNG CÁCH NGHE VÀ LẮNG NGHE
Thị giác liên quan đến sự vật, thích giác liên quan đến con người. Thị giác phải
thi hành bằng khoa học, bằng quan sát và khách quan. Thích giác phải thi hành
qua tương quan giữa con người với nhau nhưng lại có tính chủ quan. Khi chúng ta
dùng mắt nhìn người và sự vật, chúng ta hoàn toàn làm chủ những gì đến với con
mắt chúng ta, vì chúng ta có thể nhắm mắt khi ước đoán hay tưởng tượng. Khi
chúng ta đọc lời kinh thánh, chúng ta có thể nhắm mắt và ngừng đọc. Tai, trái
lại, không giống mắt. Ta không thể bịt tai lại. Chí có cách duy nhất để không
nghe là ta rời khỏi phòng!
Chúng ta học hỏi về người khác bằng cách nghe và lắng tai nghe để hiểu điều họ
nói. Ngôn ngữ biểu lộ ý nghĩ bên trong của con người trong khi thị giác không
biểu lộ như vậy. Nếu chúng ta muốn học hỏi về Thiên Chúa, chúng ta phải lắng
nghe Lời Người với tất cả lòng và trí chúng ta.
Khi nhìn lên Chúa, chúng ta không thấy Chúa nói gì với chúng ta cả. Sau cùng,
satan hiện ra như một thiên thần sáng láng, trong khi Chúa coi như đổ vỡ hết,
một thân xác bị tan nát chết treo trện thập giá. Ai có thể tin được rằng điều đó
không cần niềm tin ở con mắt và lỗ tai ?
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có “nghe thấy” lời kinh thánh nói không?
Kinh Thánh không biểu chúng ta đọc Lời Chúa nhưng biểu chúng ta lắng nghe lời
Chúa. Đó là lời kinh vĩ đại của Israel: “Shema, Israel,” “Hãy nghe đây, Hỡi
Israel.” Một người nào đó phải đọc Lời Chúa cho tôi nghe để tôi thực sự hiểu
thấu Lời Chúa.
Niềm tin kinh thánh không có tính cá nhân nhưng có tính cộng đồng. Nói và nghe
bao hàm một chấp nhận hỗ tương. Chấp nhận và tương kính là yếu tố chính của cộng
đồng, và chỉ có cách đó chúng ta mới có thể không nghe bằng cách rời khỏi phòng
họp, rời khỏi cộng đồng và tự mình bước ra đi. Buồn thay, đó là trường hợp của
những người đã từ bỏ cộng đồng Giáo hội, tuyên bố đã tìm thấy tự do, tự chủ và
sự thật trong quạnh hưu, xa cách khỏi cộng đồng của niềm tin!
Điều mà họ tìm thấy không phải là sự quạnh hưu đúng nghĩa, nhưng là cô đơn, ích
kỷ, một chủ thuyết cá nhân khắc khổ. Nghe và lắng nghe thực sự bao hàm một chấp
nhận quyền bính và là thành viên của cộng đồng.
ĐIẾC THỂ XÁC VÀ ĐIẾC TINH THẦN
Những câu chuyện chữa lành phản ảnh sự tương quan đầy quyền năng và mật thiết giữa
Chúa Giesu với Thiên Chúa và lòng trắc ẩn của Người. Chúa chữa lành bằng Lời và
đụng chạm thể xác. Điếc thể xác và điếc tinh thần thì giống nhau. Chúa Giesu gặp
một loại người điếc bẩm sinh, một loại là dân Pharisieu, một loại nữa là không
chấp nhận Lời Chúa. Chúa băn khoăn không chỉ vì tàn tật thể xác mà cả tàn tật
tinh thần và đạo lý.
Thế giới ngày nay có rất nhiều người điếc Lời Chúa Giesu, nhưng không phải loại
điếc thể xác mà là điếc tinh thần do tội lỗi. Chúng ta thường xuyên phạm tội coi
như chuyện bình thường và dần dần trở thành điếc và mù trước lời Chúa Giesu kêu
gọi chúng ta hàng ngày.
Nếu điếc và câm là hoàn toàn mất khả năng liên lạc hay tình liên đới tốt với
người khác hay cộng đồng thì chúng ta phải nhận thức rằng mỗi người chúng ta,
một cách nào đó, cũng có thể bị khiếm khuyết không nghe không nói được. Cái gì
có thể quyết định được là phẩm chất của sự liên lạc như nghe và nói không đơn
giản là nói hay không nói hoặc nói được, nhưng là làm hoặc không thi hành nhiệm
vụ là yêu thương.
Chúng ta mù và điếc khi chúng ta tỏ ra có cảm tình hay kỳ thị người này kẻ nọ
chỉ vì sự giàu sang hay nghèo hèn của họ (Gc 2:1-5). Chúng ta đã không nhớ là
Thiên Chúa chọn lựa kẻ nghèo hèn và hứa thưởng công cho họ hay sao? (Gc 2:5).
Chúng ta điếc khi chúng ta không nghe lời kêu cầu giúp đỡ, chúng ta tỏ ra lãnh
đạm và vô cảm giữa những khổ đau bệnh hoạn của những người anh em hàng xóm. Làm
như vậy là chính anh em đã đàn áp những kẻ nghèo đói khổ sở đang bị ức hiếp, là
xúc phạm đến danh tính đức Kito (Gc 2:6-7).
Cha mẹ điếc là khi không hiểu một số cung cách kỳ lạ của con cái mình mà không
thèm để ý đến việc chúng kêu cứu lòng yêu thương xót của mình.
Chúng ta điếc là khi chúng ta chỉ biết có chúng ta, không thèm để ý đến thế giới
bên ngoài vì tính vị kỷ, kiêu hãnh, tức giận, ganh tương hay ngoan cố không thể
chấp nhận tha thứ cho ai được.
Chúng ta điếc là khi chúng ta từ chối không nhìn nhận những kẻ đau khổ ở thế
giới quanh ta, không nhìn nhận tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, đàn áp, ức
hiếp, bất công của một chính thể độc tài toàn trị và sự tàn phá của chiến tranh.
Chúng ta điếc khi chúng ta từ chối lắng nghe tiếng cầu cứu của những đứa trẻ
chưa được vinh hạnh thở khí trời, của những người mà cuộc sống của họ đang gặp
nguy hiểm vì già yếu, tật nguyền, bệnh hoạn kinh niên, cả những kẻ muốn kết liễu
cuộc sống của họ vì lòng thương xót đặt không đúng chỗ.
ĐÔI LỜI KẾT- CÁI ĐIẾC CỦA NHẠC SĨ BEETHOVEN
Nhạc sĩ kiêm nhà dương cầm trứ danh của Đức Ludwig van Beethoven (1770-1827)
là một trong những nhạc sĩ nổi danh và được mọi thế hệ trên thê giới yêu mến
nhất. Điều mà tôi không hề biết cho tới gần đây là Beethoven bắt đầu điếc không
nghe được khi ông 28 tuổi. Cái điếc này đã cho ông một nội cảm sâu xa đến nỗi
vượt quá khỏi điều mà ông có thể nhìn và nghe thấy được.
Beethoven đã biết âm nhạc độc nhất là với Thiên Chúa ngay từ thuở thiếu thời.
Ông đã ý thức điều đó khi ông viết nhạc. “Ngay
từ thời ấu thơ tâm hồn tôi đã thấm nhuần đầy tình yêu thương. Và tôi luôn luôn
cố gắng hoàn thành những việc vĩ đại.”
Trong nhiều bức thư, ông đã bày tỏ ước vọng phuc vụ Thiên Chúa và nhân loại bằng
âm nhạc. “Lạy
Chúa toàn năng, Chúa nhìn thấu lòng con…và chúa biết nó tràn đầy tình yêu nhân
loại và ước vọng làm điều thiện.”
Cuộc đời của Beethoven là cả một nghịch lý. Một đàng, cuộc sống cô đơn của ông
vì điếc lác đã là một gánh nặng cho ông, một đàng đời sống tinh thần nội tâm của
ông lại bùng phát thành một loại âm nhạc lừng danh có một không hai. Nhiều lần
cái điếc của ông đã đưa ông tới bờ vực thẳm và ông đã nguyền rủa nó. Tuy nhiên
ông đã chấp nhận. Có thể vì ngoài sức chịu đựng, nhưng vì thánh ý Chúa thì phải
chịu vậy.
Chớ gì Lời Chúa nói với người điếc được lặp lại cho mỗi người chúng ta hôm nay:
“Ephphatha,
hãy mở ra!”
Chớ gì tai, mắt, lòng chúng ta mở rộng để nghe, nhìn, biết, hiểu Tin Mừng Phúc
Âm Chúa Giesu Kito!
Fleming Island, Florida
Sept 5, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com