Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh,MD
PL15
Hôm nay ngày 2-2-2015 là lễ Hypapante (1), tức lễ Tiến Dâng
Đức Giesu cho Đức Chúa Cha trong đền thánh. Trở lại “Mùa Giáng Sinh”, là “khởi
điểm” ơn Cứu Độ, nhắc nhở chúng ta màu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Vì là con người, đức Giesu cũng phải tuân theo những qui luật của Maisen là tiến
dâng mình trong đền thánh. Chúng ta thử tìm hiểu màu nhiệm tiến dâng Chúa trong
đền thánh như thế nào?
CUỘC TRÙNG PHÙNG: SIMEON, ANA VÀ CON TRẺ
GIESU
Đến ngày giờ đã định, Maria và Giuse đi lên đền thánh
Gierusalem để tiến dâng đức Giesu cho Thiên Chúa “theo như luật định”: “Tất cả
con trai đầu lòng phải được dâng hiến cho Thiên Chúa, và để làm của lễ, người ta
hiến một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”(Lc 2:24). Maria và Giuse nghèo,
nên không thể có được một con chiên để dâng cho Chúa, nhưng với thiện chí và
lòng yêu mến Thiên Chúa tràn trề, các ngài đem một cặp chim non, nhỏ, vô tư và
tinh tuyền. Các ngài đâu có biết rằng của lễ mà họ đang ôm trong vòng tay chính
là “Con Chiên Thiên Chúa” như Gioan Tiền hô đã tuyên xưng.
Việc tiến dâng Đức Giesu cho Thiên Chúa Cha đã được hoàn
thành trong đền thánh là bước khởi đầu cho cuôc dâng hiến trọn vẹn trên thập giá.
Cử chỉ vâng lời này là một nghi thức hợp hiến, một ứng nghiệm không do đức Giesu
hay mẹ Maria đòi hỏi. Nó cũng là một bài học về đức khiêm nhường khi chúng ta
ngắm nhìn quang cảnh đức Giesu và mẹ Maria nơi máng cỏ nghèo nàn trong mùa Giáng
Sinh.
Thiên Chúa tỏ mình như một con trẻ yếu đuối, vô tư, tinh
tuyền và nghèo nàn. Chỉ có một trái tim tinh tuyền mới nhìn ra đó là Thiên Chúa.
Chỉ những ai biết cải đổi tâm tư, từ bỏ cách nhìn và suy nghĩ của trần thế mới
có thể “nhận ra” được Thiên Chúa đang thể hiện trong cuộc sống của loài người,
và có thể hiểu được những việc Thiên Chúa làm.
Trong số những trái tim tinh tuyền ấy có ông Simeon và bà Ana
là ái nữ của Phanuel thuộc chi họ Asher. Lúc mẹ Maria tiến dâng Chúa trong đền
thánh có ông Simeon là người được Thần Linh Thiên Chúa run rủi đến đó để được
gặp đức Giesu. Simeon có nghĩa là “Thiên Chúa đã nghe”, và sự mong chờ của ông
đã được toại nguyện (Lc 2:25-26). Bà Ana đã luống tuổi, cũng là một nhân vật đặc
biệt có mặt trong đền thánh lúc đó. Bà góa chồng và ở vậy, ngày đêm sống trong
đền thờ, ăn chay cầu nguyện thờ lạy Thiên Chúa. Bà cũng chạy đến gần đức Giesu
và tôn vinh Thiên Chúa, rồi tung hô con trẻ với mọi người là đấng Cứu Chuộc
Jerusalem (Lc 2:36-38).
Trái tim tinh tuyền và con mắt tinh đời đã giúp Simeon nhận
ra con trẻ này chính là đấng thiên sai như các ngôn sứ đã nói mà mọi người từng
chờ đợi từ lâu cả hàng thế kỷ. Ông già Simeon là “người công chính và ngoan đạo
đang mong chờ sự an ủi của Israel” (Lc 2:25), được Thánh Thần Chúa thúc đẩy đi
vào đền thánh để chúc mừng con trẻ trong vòng tay của mình thay cho dân tộc ông
và tất cả các dân tộc khác.Với lòng đầy thiện chí và con mắt tinh tuyền, vị ngôn
sứ già này đã nhận ra con trẻ này chính là đấng Cứu Thế. Ông đã nói tiên tri:
Con trẻ này sẽ là Ánh Sáng (2) mà mọi ngưởi đã mong đợi từ lâu. Ánh sáng này sẽ
là đầu đề cho nhiều người kình chống nhau, không phải đầu đề phục sinh, bởi vì
họ sẽ không thể chào mừng ánh sáng Lời Chúa là đấng đã vạch ra mọi ý nghĩ, tâm
tư của con người.
Một nhân vật khiêm tốn khác đã đón chào Thiên Chúa đến viếng
đền thánh là bà Ana. Người đàn bà này, nhờ ân sủng Thiên Chúa, đã được diễm phúc
và có cơ may nhìn mặt Thiên Chúa nơi con trẻ Giesu. Thiển nghĩ nhận người đàn bà
đó là đại diện cho loài người quả là chính đáng, vì mục đích cuối cùng của loài
người là được nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa. Người góa phụ này là đại diện của
nhân loại. Bà là góa phụ nên không có hôn phu cũng như nhân loại đang cô đơn góa
bụa không có Thiên Chúa. Người phụ nữ này nhờ hồng ân đã được nhìn thấy Chúa mặt
giáp mặt và hân hoan vui mừng trước sự hiện diện của chú rể cũng như chú rể mừng
vui trước mặt cô dâu. Người phụ nữ này là đại diện của cuộc hôn nhân sau cùng
của Jerusalem trên thiên đàng khi loài người gặp chàng rể. Thực sư, tất cả chúng
ta đều là những “góa bụa” trong lễ cưới. Bà Ana cuối cùng đã ca tụng tôn vinh
Thiên Chúa trong nỗi vui mừng khôn tả -dù trước kia bà đã ngày đêm ăn chay hãm
mình thờ lạy Chúa- nói về con trẻ cho mọi người đang chờ mong ơn cứu chuộc và
được giải phóng. Con Trẻ này chính là sự giải phóng cho muôn dân.
MARIA VÀ GIUSE
Chúng ta đã trình bày hai nhân vật đặc biệt đón chào con trẻ
Giesu trong đền thánh. Còn hai nhân vật nữa chúng ta không thể bỏ qua được là mẹ
Maria và thánh Giuse: “ Khi đến lễ thanh tẩy, theo luật Maisen, các ngài đem đức
Giesu lên đền thánh để dâng cho Thiên Chúa (Lc 2:22); ước vọng dâng tiến này
vượt quá cả ý nghĩa bình thường của nghi thức tế lễ (Chân Phước Gioan Phaolo II,
Mirialis Cultus #20). Hình thức tiến dâng này phải được hiểu như một sứ điệp của
ngày lễ hôm nay để chúng ta có thể khai triển rộng ra tính thánh thiêng của sự
tiến dâng để thôi thúc mỗi người chúng ta sống cuộc sống làm sao để có thể làm
của lể hiến dâng cho Thiên Chúa.
Theo Phúc Âm thì tất cả con trai đầu lòng đều phải tiến dâng
đúng với luật Maisen, vì đứa con đó là con thánh và thuộc về Thiên Chúa (Lc
2:22-23). Nhưng việc tiến dâng đức Kito không phải chỉ là làm theo luật mà còn
để cho ứng nghiệm lời tiên tri. Vì Chúa muốn cộng tác với loài người chúng ta
nên “Lời Chúa” đã trở nên “con đầu lòng trong nhiều anh em khác” và chúa đã tự
hiến dâng mình để cứu chuộc họ. “Vì lý do đó, khi đến thế gian -Người nói- Thiên
Chúa đã không muốn hi lễ và hiến tế, nhưng đã chuẩn bị cho con một thân thể….Bấy
giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài (Dt
10:5-7). Suy niệm việc Đức Giesu Kito thi hành ý định này, chúng ta thấy chinh
đức Kito đã biến mạng sống và nhân tính người của Người làm “của lễ đẹp lòng
Thiên Chúa.”
Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm Thiên Chúa, bởi vì chúng ta
muốn cám ơn Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta một tặng vật đặc biệt, một hoa
trái đầu mùa tuyệt vời là của lễ chúa Kito đã tận hiến mạng sống mình cho loài
người chúng ta.
Ngày nay chúng ta thấy vẫn có những người, cả nam lẫn nữ,
đang theo Chúa Kito, yêu mến Người với trọn vẹn cả hồn lẫn xác, hoàn toàn tự do,
tự nguyện qua việc thực thi Tin Mừng, lấy chúa Kito tự hiến tế chết trên thập
giá làm căn bản.
Nhìn về các nữ đồng trinh tận hiến, chúng ta có thể chắc chắn
là chúa Kito chết và sống lại cho chúng ta như họ tuyên xưng, không phải bằng
những lời nói xuông, mà bằng chình cuộc sống của họ. Vậy thì đâu là cốt lõi của
quyết định hiện hữu của những người nữ này? Họ đã quyết định chỉ thuộc về và
hoàn toàn thuộc về con người đức Kito. Họ đã tận hiến cuộc sống của họ bây giờ
và trọn đời. Cuộc sống khác biệt và đặc thù của họ đã nói lên căn tính con người
của họ hoàn toàn ở trong chúa Kito và được chúa Kito nắm giữ mà không hề chống
cự. Những con người tận hiến này chỉ muốn nghỉ ngơi trong chúa Kito và hoàn toàn
gắn bó với Người (RCV n.24). Gương mẫu của họ quả là tuyệt hảo, đúng như mẹ
Maria xưa kia đã nói: “Lạy chúa tôi, tôi là nữ tỳ của chúa, xin hãy làm cho tôi
như lời chúa phán (Lc 1:38).
Bắt rễ hoàn toàn nơi chúa Kito, những con người tận hiến này
là biểu tượng hoàn hảo của cuộc sống của người Kito hữu, đã đáp ứng hoàn toàn
mọi đòi hỏi như chúa Giesu đã làm. Chúng ta hãy cầu chúc họ trung thành với ơn
gọi, bởi vì tất cả các tín hữu, các phối ngẫu, mục tử của Giáo Hội đều tin tưởng
vào đó, nhìn thấy trong đó bản tính sâu xa của đời sống Kito hữu.
ĐÔI LỜI KẾT
Trong bất cứ trường hợp nào, thiết nghĩ ngày hôm nay, chúng
ta mừng trọng thể lễ Tiến Dâng Chúa Giesu trong đền thánh, một cuộc hội ngộ giữa
đức Giesu và Thiên Chúa Cha. Ngày nay, mỗi người con đầu lòng khi tiến dâng cho
Chúa thì ngay lập tức họ cũng có được ơn cứu độ. Chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có
thực sự sẵn sàng, cùng với Người, hiến dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất của
chúng ta cho Thiên Chúa Cha để rồi được Ngài ban lại cho chính chúng ta không?
Chúng ta có thể đi vào thế gian cùng với ơn phúc đó để soi sáng cho bước đường
của những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa, chúc bình an và niềm vui cho họ. “Niềm
vui không phải ở chỗ có được mọi sự, mà là cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương,
trở thành tặng vật cho tha nhân và yêu thương nhau (Biển Đức XVI, bài giảng
Angelus 13-12-2009). Đó là ơn phúc mà chúng ta cầu xin Thiên Chúa để rồi chúng
ta đem chia sẻ nó với những người anh chị em chúng ta như đức Phan Sinh đã làm
vào buổi gặp gỡ đầu tiên với Giáo Hội và thế giới liền sau khi ngài vừa được bầu
làm giáo chủ.
___________________________
(1)- HYPAPANTE: Kito giáo Đông Phương gọi lễ Tiến Dâng Chúa
trong đền thánh là Hypapante nghĩa là gặp gỡ. Sau khi đức Giesu sinh ra được 40
ngày thì người được mẹ Maria và ông Giuse đem lên đền thánh Jerusalem để tiến
dâng cho Thiên Chúa theo như luật Maisen và đặc biệt để gặp gỡ những người vui
mừng và tin chúa. Với danh hiệu “Gặp Gỡ / Hypapante”, Giáo Hội Byzantine đặc
biệt muốn nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa đức Giesu và ông già Simeon, tức giữa
người mới và người cũ. Đây là lễ mừng cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa -qua trung gian
Con Thiên Chúa làm người- với loài người và với mỗi người chúng ta. Cuộc gặp gỡ
này xẩy ra trong đền thánh là trung tâm đời sống giáo hội cũa người Kito giáo,
cũa mỗi một người chúng ta. Ông Simeon và bà Ana là biểu tượng cho sự chờ mong
của toàn thể dân tộc Israel thì cuối cùng vì cuộc gặp gỡ này đã được toại nguyện.
Lễ này cũng gọi là lễ Ánh Sáng mà ta thường nói là Lễ Nến (Lc 2:30-32) đã bắt
nguồn từ Giáo Hội Đông Phương. Đến thế kỷ VI lễ đã lan tới Phương Tây với những
phát triển khác nhau. Ở Rome, lễ có nhiều tính chất thống hối hơn, và ở Gaul với
phép lành trọng thể và rước nến. Nghi thức ban phép lành lễ nến thấy rõ ràng
nhất là ở thế kỷ X, là do linh hứng bởi lời ông Simeon: “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn
cứu chuộc của ngài, đã được chuẩn bị cho mọi dân tộc được thấy, là ánh sáng thể
hiện cho dân ngoại” (id Lc 2:30-32).
Cho đến khi canh tân lịch phụng vụ, lễ này được gọi là lễ
Thanh Tẩy Đức Maria Rất Thánh Đồng Trinh, để kỷ niệm giây phút lịch sử của Thánh
Gia, được kể nơi chương 2 Tin Mừng Luca, trong đó đức Maria, theo luật, sau khi
sinh chúa Giesu 40 ngày, đã đem đức Giesu lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên
Chúa, đồng thời thi hành nghi thức Thanh Tẩy. Vào năm 1960 Phụng Vụ cải tiến lại
lấy danh hiệu nguyên thủy là lễ “Tiến Dâng Chúa”.
(2)- ÁNH SÁNG / LỄ NẾN là dấu hiệu Thiên Chúa huy hoàng của
đấng đang đến để xua đuổi bóng tối ma quỉ, đồng thời làm cho toàn thể thế giới
bừng sáng do ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nến của chúng ta sẽ sáng rực khi
chúng ta gặp chúa Kito.
Me Maria đức nữ đồng trinh đã mang Ánh Sáng thực trong cánh
tay mình và đem Người đến cho những kẻ đang đi trong tối tăm. Chúng ta cũng phải
mang ánh sáng ấy đến cho mọi người và phản chiếu hào quang ánh sáng thực khi
chúng ta đi đến gặp Người.
Ánh sáng đã đến và chiếu sáng trên thế giới đang bị bóng tối
bao phủ. Ngày Xuân từ trời cao xuống viếng thăm chúng ta và ban ánh sáng cho
những ai đang sống trong tăm tối. Vậy ngày lễ hôm nay chúng ta hãy tham gia cuộc
rước nến để khám phá ra ánh sáng đang chiếu rọi trên chúng ta và qua Người chúng
ta được thừa hưởng hào quang của Người. Vậy chúng ta hãy mau mau cùng nhau đi
gặp Thiên Chúa của chúng ta.
Ánh sáng thực đã đến, ánh sáng chiếu rọi trên từng người được
sinh ra trên thế giới này. Tất cả chúng ta, những người anh em của tôi, phải
được chiếu sáng và nhờ hào quang của ánh sáng ấy chiếu tỏa muôn nơi. Chúng ta
hãy chia sẻ sự huy hoàng tràn đầy ánh sáng ấy với mọi người để không ai còn sống
trong bóng đêm đen tối dày đặc. Chúng ta hãy tự soi sáng chúng ta khi chúng ta
cùng nhau đi gặp ông già Simeon và cùng với ông đón nhận ánh sáng hào quang vĩnh
cửu.
Vui mừng cùng với Simeon, chúng ta hãy hát thánh ca cảm tạ
Thiên Chúa là Cha của ánh sáng, là người sai ánh sáng thực xuống để phá tan bóng
tối và cho tất cả chúng ta được chia sẻ vẻ huy hoàng ấy.
Qua con mắt Simeon, chúng ta cũng nhìn ra ơn cứu độ của Thiên
Chúa đã được chuẩn bị cho mọi quốc gia dân tộc và được biểu lộ như là vinh quang
của một tân Israel, cũng là của chính chúng ta. Simeon được giải thoát khỏi
những ràng buộc của cuộc đời khi ông nhìn thấy chúa Kito. Chúng ta cũng sẽ được
như vậy, khi chúng ta từ bỏ tình trạng tội lỗi.
Nhờ niềm tin, chúng ta cũng được bao bọc bởi đức Kito khi
người đến với chúng ta ở Bethlehem. Trước kia chúng ta là dân ngoại, nay chúng
ta trở thành thần dân của Thiên Chúa. Mắt chúng ta đã nhìn thấy Thiên Chúa làm
người. Vì chúng ta đã nhìn thấy Người hiện diện giữa chúng ta và linh cảm thấy
Chúa nằm trong vòng tay chúng ta nên chúng ta được gọi là tân dân Israel.
Không bao giờ chúng ta có thể quên được sự hiện diện của
Thiên Chúa nơi chúng ta. Hàng năm chúng ta giữ lễ này trong niềm tin yêu, tôn
kính và thờ lạy Thiên Chúa.
Fleming Island, Florida
NTC
Fxavvy@aol.com