CN4MC-NĂM C
Gs 5:9a, 10-12; 2Cr 5:17-21; Lc 15:1-3, 11-32
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Thưa Cha, con đã có lỗi với trời đất và với Cha.
Hãy ca vang lên, hỡi Jerusalem! và tất
cả những ai yêu mến ngươi. Hãy vui mừng đi, tất cả những ai đang than khóc. Hãy
phấn khởi lên và thỏa mãn đi để Jerusalem cho hưởng trọn nguồn an ủi như trẻ
thơ bú no bầu sữa mẹ (Is 66:10-11).
*Bài đọc 1 (Gs 5:9a,
10-12): Của ăn cho dân Israel
Dân Chúa mừng lễ vượt qua ở đất hứa,
vì như là họ ở trong gia đình nên manna từ trời không còn nữa.
Bài đọc 1 lấy quang cảnh sau khi dân
Israel cổ đại vượt qua sông Jordan để vào đất hứa Canaan giống như
cách vượt qua Biển Đỏ trong cuộc chạy thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai cập. Sau đó họ
mừng kỷ niệm lòng trung thành của họ với giao ước của Thiên Chúa bằng cách cắt
bao qui đầu của tất cả nam giới. Dựa theo biến cố đó, hình như họ đã không giữ
cách thực hành cắt bao qui đầu nữa là dấu chỉ của giao ước Abraham. Ngay sau
khi hoàn thành việc cắt bao qui đầu đó, chúng ta thấy có Lời Chúa nói với
Joshua trong bải đọc hôm nay: “Hôm nay Ta vất bỏ mọi
lời chửi bới của Ai Câp khỏi các ngươi.” Với những lời này Chúa đã chấp
nhận việc phục hồi thực hành giao ước của họ. Một khi họ thi hành việc này là
họ được trở thành người mới và có thể nhận lời hứa trọn vẹn của Thiên Chúa với
cả Abraham và Maisen -là sống trong Đất Hứa.
Sau những lời này họ mừng một nghi
thức khác là Lễ Vượt Qua mà họ không thể làm được trong khi đi lang thang trong
sa mạc. Họ có thể ăn từ đất Canaan, việc này làm nổi bật cả việc quan phòng lẫn
sự săn sóc của Thiên Chúa: Săn sóc vì Chúa cho họ ăn manna để sống trong khi đi
vào đất hứa và Quan phòng là việc Chúa mang họ vào miền đất để họ được sống còn
và tồn tại. Vậy chúng ta thấy sự săn sóc của Thiên Chúa được biểu lộ qua việc
cung cấp thực phẩm và hành động ăn uống.
Làm sống lại Lễ Vượt Qua trong bài đọc
này là có ý nghĩa thiết lập dân Israel cổ xưa thành một thọ tạo mới trong
Thiên Chúa.
*Bài đọc 2 (2Cr 5:17-21): Sự giao hòa.
Chúa Kito là sứ giả, đấng hòa giải
loài người với Thiên Chúa. Mọi tội lỗi của chúng ta dã được Thiên Chúa tha thứ
vì cái chết của Chúa Kito và chúng ta có thể trở thành thánh thiêng của Thiên
Chúa.
Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu
Corinto này đã nhấn mạnh đến 2 chủ đề là giao hòa và thọ tạo mới. Thánh Phaolo
nhấn mạnh là trong Chúa Kito cộng đồng được biến thành một thọ tạo mới. Đời
sống mới này chỉ khả thi được với sự giao hòa giữa loài người và Thiên Chúa qua
Chúa Kito.
Tuy là một thọ tạo mới nhưng không có
nghĩa là chúng ta an nhiên tự tại hưởng thụ trên vinh quang vạn tuế của chúng
ta. Chúng ta còn có nhiệm vụ là “sứ vụ hòa giải.” Sứ vụ này đòi hỏi chúng ta
phải chia sẻ Tin Mừng Chúa Kito với mọi người. Như vậy chúng ta sẽ là “sứ giả
của Chúa Kito,” kêu gọi những người khác giao hòa và hòa giải với Thiên Chúa.
Câu cuối cùng (c.21) của bài đọc này
nhấn mạnh sự hòa giải/giao hòa này được hoàn thành thế nào, nhất là qua sự hy
sinh của Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh Phaolo cho biết Chúa Kito “biến
mình thành kẻ có tội,” có nghĩa là “hiến tội” -một kiểu hy
sinh được diễn tả trong sách Levi 4:1; 5:13. Như vậy Chúa Kito là của lễ hy
sinh toàn hảo đã hòa giải/giao hòa thế giới loài người với Thiên Chúa. Đây là
điều khả thi đối với chúng ta khi tham dự vào việc ngay chính của Thiên Chúa và
hậu quả là gia nhập sứ vụ của hòa giải/giao hòa.
Trong mùa Chay Thánh, chúng ta được
kêu gọi để nhớ lại việc Chúa Kito hòa giải chúng ta với Thiên Chúa thế nào bằng
sự hy sinh của Chúa trên thập giá. Chúng ta cũng phải nhận ra là chúng ta không
hoàn hảo và có nhiều lần đã sa ngã làm mất tình liên đới với Thiên Chúa. Chúng
ta được khuyến khích đi tìm ân sủng trong bí tích hòa giải với Thiên Chúa. Cuối
cùng chúng ta nên suy nghĩ cách làm sao để tham gia vào sứ vụ hòa giải/giao hòa
bằng cách lôi kéo những người khác hòa giải với Thiên Chúa. Chúng ta có thể cố
gắng sửa chữa tình liên đới của chúng ta với Thiên Chúa trong chính cuộc sống
của chúng ta và khuyến khích mọi người trở lại với Thiên Chúa. Trong mỗi một
phương cách đó chúng ta cố tìm cho ra một thực tế để trở thành một tân
thọ tạo trong Chúa Kito.
*Bài Tin Mừng Phúc Âm hôm nay (Lc 15:1-3, 11-32): Đứa con
hoang đàng
Người cha nhân ái luôm luôn sẵn sàng
tha thứ cho kẻ thực tâm hối cải.
Bài Phúc Âm hôm nay là môt dụ ngôn rất
quen thuộc về người con hoang đàng. Mở đầu câu chuyện đã làm mờ tối ý nghĩa
hành động của người cha trong dụ ngôn. Để hiểu rõ ràng hơn về viễn ảnh của câu
chuyện này, chúng ta nên chú ý vào trọng điểm của dụ ngôn. Mấy câu mở đầu bài
phúc âm hôm nay chỉ là trả lời của chúa Giêsu cho mấy người thệ phản Pharisieu
và các kinh sư phê bình Chúa đón tiếp và ngồi ăn cùng bàn với những kẻ tội lỗi.
Việc Chúa trả lòi họ nhắc lại 3 dụ ngôn nói vể ‘mất và tìm lại được.’ Hai
chuyện đầu là chiên lạc và đồng bạc bị mất diễn tả
chủ nhân bằng mọi cách dù khó khăn thế nào cố gắng đi tìm lại cho bằng được của
đã mất là chiên và đồng bạc (Lc 15:1-10). Chẳng ai chịu ngồi yên để bị mất của
cho đến khi tìm ra được. Lúc đó họ vui mừng khôn tả và kêu gọi mọi người bạn bè
hàng xóm đế cùng chung vui với họ.
Bài Phúc âm hôm nay là ngụ ngôn thứ
ba. Khác với 2 ngụ ngôn trước, người cha mất người con út yêu quí của mình,
-không như người đàn ông mất chiên và người đàn bà mất đồng xu- không đi tìm
con mình, nhưng ông nhận ra con trai mình không phải là con chiên lạc hay như
đồng xu bị mất, nó có tự do và nó phải chịu trách nhiệm về hành động của nó.
Ngoài ra người cha còn rất tỉnh táo, biết rõ tính tình con mình, nó đã làm
những gì sau khi đòi chia gia tài rồi lấy phần của mình và “xa rời gia đình
rồi xa cơ lỡ vận khổ cực thế nào.” Đây chính là đỉnh điểm nói lên cách
cư sử/hành vi của chủ thể của hai câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa đưa ra để
chúng ta suy nghĩ. Người cha không đợi người con đến để xin lỗi nhưng ông lại
chạy đến ôm hôn nó và vuốt ve con. Dù cậu con trở về chỉ mong được làm đầy tớ
trong nhà nhưng cậu lại được đầy đủ tình thương liên hệ cha con như hồi xưa.
Cậu bây giờ là một tân thọ tạo, một chủ đề được diễn tả trong bài
đọc 1 và 2 của Chúa Nhật hôm nay.
Như hai ngụ ngôn trước, người cha mời
mọi người đến chung vui với ông vì con ông đã tìm thấy và cải đổi. Người anh
biết việc cha mình ăn mừng em mình khi hắn trở về bèn nổi giận vì em mình là
đứa hoang đàng đã hành động vô luân làm mất thanh danh gia tộc. Cử chỉ này cho
chúng ta thấy có vẻ giống như những người Pharisieu và kinh sư trách
Chúa đã ngồi ăn với đám người tội lỗi và người thu thuế. Ngược lại, người cha
vẫn đón chào đứa con hoang dàng và ăn mừng nó đã trở về như là “những
gì đã mất nay tìm lại được.”
Trong câu chuyện ngụ ngôn này chúng ta
thấy người cha đã đáp ứng được nhu cầu của cả hai người con, nhưng thực ra
không một đứa nào hiểu thấu đáo được ý nghĩa của lòng thương sót và tình yệu
thương của người cha. Đứa em thì chờ mong quá ít ở cha mình -chỉ mong được làm
đầy tớ; thằng anh thì nghĩ là cha mình quá dễ dãi và tha thứ, đã bị thằng con
hoang đàng lợi dụng. Cuối cùng, câu chuyện dụ ngôn vẫn không cho chúng ta biết
kết thúc của câu chuyện thế nào. Người anh có thay đổi thái độ hay vẫn cố
định không chấp nhận thằng em bê bối. Vậy thì bài Tin Mừng Luca này buộc chúng
ta phải suy tư ngẫm nghĩ xem phải đứng về phía nào một trong hai bên?
Fleming Island, Florida
March 30, 2025
NTC