CHÚA NHẬT VI C THƯỜNG NIÊN
Gr 17:5-8; 1Cr 15:12,
16-20; Lc 6:17, 20-26
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh,
MD
“Phúc cho các ngươi là kẻ
nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi.” (Lc 6:20)
Lạy Thiên Chúa là đấng bảo
vệ con! Chúa là sức mạnh đầy uy quyền cứu con. Chúa là đá tảng thành trì của đời
con! Xin hãy dẫn đưa và dìu dắt con đi trong đường ngay nẻo chính.
*Tiên tri Geremiah trong
bài đọc 1 hôm nay (Gr 17:5-8) khuyên chúng ta: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa
để trở nên hoàn thiện. Đừng tin vào loài người vì chỉ gây thảm hại. Các bài đọc
hôm nay rõ ràng đã nhấn mạnh đến sự tin tưởng vào Thiên Chúa và đường lối cùng các
phương cách của Ngài.
Các lời sấm của Geremiah, là
ngôn sứ thứ hai trong ba tiên tri lớn, đã hình dung quang cảnh Jerusalem bị đe dọa và bị tấn công, cả dân trong thành
và các thủ lãnh. Cuối
cùng thì Jerusalem và đền thờ đều bị phá hủy vào năm 587 BC và dân chúng cùng
vương thất bị lưu đầy đi Babylone.
Qua suy niệm về truyền thống
khôn ngoan, lời sấm tiên đoán cùa Jeremiah được miêu tả qua 2 cách sống. Một là
người bị quở trách đã đặt tin tưởng vào con người trần thế. Qua câu truyện lịch
sử này thì niềm tin của Jerusalem hoàn toàn dựa vào xác thịt. Jeremiah cho thấy
Jerusalem chỉ nhờ vào sức mạnh quân sự, kinh tế và ngoại giao. Số phận của những
ai đi theo chiều hướng đó thì cằn cỗi sẽ chẳng sinh được thành quả tốt, tương tự
như một bụi cây bề ngoải xem có vẻ xanh tươi như có sự sống, nhưng cuối cùng lại
tàn lụi vì thiếu rễ, thiếu chất nuôi dưỡng, nước để phát triển và sinh tồn.
Trái lại những ai tin tưởng vào Chúa chống
lại đường lối của trần thế thì được Chúa chúc phúc. Hãy tránh xa đừng phụ thuộc
vào tài năng của con người không bền vững và là ảo tưởng. Người được Chúa chúc
phúc sẽ có quyền năng và sức mạnh của Chúa như nói trong giao ước công lý của
Ngài. Vậy, kết thúc cuối cùng -sống hay chết- được quyết định bởi mục đích của
người biết tin tưởng thực sự và đúng cách vào Thiên Chúa. Buồn thay, Jerusalem
và dân thành cùng các thủ lãnh đã bước theo đường của những kẻ bị nguyền rủa và
đã phải trả giá đắt.
*Qua bài đọc 2 (1Cr 15:12,
16-20) theo thánh Phaolo nếu hy vọng của chúng ta vào Chúa Kito mà chỉ để cho
đời sống trần thế này thì chúng ta quả là một con người rất đáng thương hại.
Tiếp tục giảng dạy về sự
phục sinh mà thánh Phaolo đã bắt đầu ở chương 15 như trong bài đọc 2 tuần trước,
giảng huấn vắn gọn hôm nay của thánh Phaolo chú trọng đến hậu quả của việc từ
chối Chúa Kito phục sinh. Với cung cách đó, thánh nhân trình bày cộng đồng dưới
hai dạng: một là sống hai là chết rõ ràng theo nghĩa đen.
Theo giảng huấn cơ bản, chúng
ta đã được dạy là: Chúa Kito đã sống lại từ cõi chết, Phaolo đã hỏi các tín hữu Corinto một câu hỏi rất hùng biện “Ai trong các
ngươi có thể nói người chết không sống lại?” Để khuyên ngăn họ thoát khỏi cảnh hồ
nghi, Phaolo đã trình bày qua 5 câu trả lời với biện luận là Chúa đã phục sinh
sống lại thì chúng ta sau khi chết đến ngày sau cùng cũng được sống lại.
Trước tiên, Phaolo giảng và
chứng minh cho họ là “nếu Chúa không sống lại thì những giảng huấn của
tôi trở nên vô ích và đức tin của các ông bà cũng trống rỗng, niềm tin của các
ông bà là hão huyền.” Thứ đến không phải anh chị em, ông bà vẫn còn trong tội
lỗ, nhưng những ai đã chết cũng như còn đang sống kể cả anh em nữa cũng phải chết
đời đời.
Cuối cùng, nhấn mạnh về những
lý lẽ của thánh Phaolo và của dân thành Corinto về niềm hy vọng, thánh Phaolo
quả quyết đường đi đến sự sống là “Chúa Kito thực sự đã sống lại từ cõi chết,”
và tất cả những ai đã rời thế gian chết với Chúa Kito thì sẽ được
chia phần sống lại cùng với Ngài.
*Bài Phúc âm hôm nay (Lc
6:17, 20-26) nói về ân phúc. Được chúc
lành và có hạnh phúc là phần thưởng cho những ai chấp nhận Tin Mừng
Phúc Âm và Chúa Giêsu Kito là đấng Cứu Chuộc. Buồn phiền và khốn khổ cho
những ai lo tìm giàu sang vui thú trần gian là mục đích của cuộc đời.
Sau khi chọn các tông đồ,
Chúa Giêsu bắt tay vào sứ mệnh ngôn sứ để rao truyền và giảng dạy. Quang cảnh
giảng thuyết của chúa Giêsu qua bài tin mừng Luca hôm nay thật là huy hoàng và cảm
động. Nói theo kiểu mà ngày nay hay nói là rất ‘ấn tượng.’ Có các tông đồ, rất đông dân chúng, rất nhiều
người đến từ những miền rộng lớn gần đó để được nghe lời Chúa giảng dạy và xin
Chúa chữa lành bệnh
Đây là một bài giảng được Chúa
giảng trên một vùng đất bằng phẳng. Bài này được Luca chia sẻ ít nhiều hình ảnh
của bài giảng Mathieu trình bày trên núi và so sánh với việc Maisen ra luật
Torah ở núi Sinai. Tuy nhiên lại có nhiều tương phản nổi bật giữa hai cách
trình bày. Theo Mathieu thì Chúa Giêsu giảng về 9 ân phúc. Theo Luca thì Chúa
nói về 4 ân phúc và 4 tai họa. Nhắc đến những tai họa là nên nghĩ đến hai cách
nói truyền thống và phải hiểu là chúc lành và chúc dữ nói trong sách Đệ Nhị Luật
cũng như những lời nguyền rủa phát ra từ miệng các ngôn sứ.
Tuy nhiên cũng có sự khác
biệt là trong Luca cách nói của Chúa Giêsu là nói trực tiếp với đám đông có
tính cá nhân và ở ngôi thứ hai, như “phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó”
/ “nước Thiên Chúa là của các ngươi.” Kiểu nói nước đôi và cụ thể như vậy giữa
phúc và họa sẽ bị giá trị của nước trời làm đảo ngược. Nó tương tự như những lời
sấm của Jeremiah đầy vẻ thi phú ở bài đọc 1. Những kẻ bị chúc dữ là những người
cậy nhờ vào những nguồn lợi giàu sang phú quí trần gian, vui chơi hưởng thụ lạc
thú xác thịt nhưng rồi kho tàng nước trời thì không có vì bị tiêu tan mất rồi.
Những ai được chúc phúc, trái lại, là những người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa,
tin tưởng là số phận hẩm hiu nghèo khổ, đói khát, khóc than, bị người đời ruồng
bỏ khinh khi, thì đổi lại sẽ có hạnh phúc triền miên trên nước trời. Không cần
biết tình trạng hiện tại của những người này thế nào, nhưng đức khôn ngoan đòi
hỏi họ phải bước đi trong đường hướng sự thật của Thiên Chúa.
Chúa đã dạy: “Phúc cho
những ai hy vọng vào Chúa!”
Đừng
nghe lời kẻ gian ác,
Không đi theo phường tội lỗi,
Không ngồi cùng chiếu với loài
xấc láo.
Nhưng hân hoan vâng theo
luật Chúa,
Và suy niệm không ngừng suốt
ngày đêm!
Hãy như cây mọc bên giòng
nước chảy,
Cứ đúng mùa là hoa trái nảy
sinh.
Lá cành chẳng khi nào tàn
tạ,
Như thế mọi sự tất sẽ
thành công.
Ác nhân đâu được như vậy,
Chúng khác nào vỏ trấu gió
thổi bay.
Ngày xử án bọn ác quỉ sao
đứng vững,
Quân tội lỗi đâu được hợp
đoàn với chính nhân?
Chúa hằng che chở mọi nẻo
đường người công chính,
Còn đường lối ác nhân chỉ
đưa tới diệt vong! (Tv1).
Lạy Thiên Chúa toàn năng, luôn luôn công bằng
và đầy lòng thương xót, chúng con hứa đi theo đường lối của Chúa, vì tình thương
yêu, xin cho chúng con được hưởng ân phúc sống lại đời sau mãi mãi cùng với
Chúa Giêsu Kito trên thiên quốc.
Fleming Island, Florida
Feb. 15, 2025
NTC