CHÚA NHẬT XVI A THƯỜNG NIÊN
Kn 12:13, 16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Lại một lần nữa, đoạn Tin Mừng tuần này cho
chúng ta hình ảnh cây lúa âm thầm phát triển giống như Vương Quốc Thiên Chúa
triển nở từ từ trong tâm hồn chúng ta. Câu chuyện dụ ngôn của Mathieu
(13:24-33) nói về lúa mì và cỏ dại mọc chung với nhau, nhưng chủ vườn không cho
thợ nhổ bỏ cỏ dại vì sợ khi nhổ cỏ dại rễ của lúa sẽ bị động.
Cỏ dại tức là cỏ lùng (c. 25) thường mọc
chen lẫn với lúa, trông giống như lúa nhưng lại làm hại lúa vì ăn mất chất bổ
dưỡng của lúa. Chủ nhà là Chúa Giesu không muốn thợ tách rời cỏ dại khỏi lúa là
có ý khuyên các môn đệ đừng vội xét đoán kẻ có lỗi là có tội rồi loại chúng ra
khỏi cộng đồng. Chỉ một mình Chúa mới có thể phán xét và loại bỏ kẻ tội lỗi.
Lúc đầu cỏ lùng có vẻ vô thưởng vô phạt. Chúa thì luôn luôn nhẫn nại khuyên răn
kẻ có tội nên ăn năn thống hối. Ở đây
chúng ta học được bài học của Chúa là cứ để cho cả thiện và ác cùng tự nhiên
lớn lên với nhau.
Tính con người là thiếu kiên nhẫn nên
thường hỏi Chúa: “Vậy phán xét sau cùng của Chúa là gì, và dựa vào đâu? Khi nào
Chúa mới tỏ quyền uy của Chúa để luận tội kẻ thù? Còn bao lâu nữa Chúa mới cho
chúng ta biết diện mạo của Chúa? Khi đã lún xâu vào vũng bùn tội lỗi, chúng ta
thường tỏ ra ngoan cố không muốn trở về đường ngay nẻo chính. còn Thiên Chúa
thì yêu điều thiện hơn là ghét bỏ điều ác.
Câu 30 là một ẩn dụ về thời phán xét
chung (Gr 51:33; Ge 4:13; Hs 6:11). Giống như người nhà nông reo hạt giống trên
mọi chỗ mà ít có hy vọng đạt kết quả, Chúa Giesu cũng luôn luôn mở rộng đường
dây liên lac với tất cả mọi người, mở mắt mở lòng họ để họ đón nhận Lời Chúa.
VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI THÌ
VĨ ĐẠI
Dụ ngôn hạt cải (Mc 4:30-32; Lc
13:18-21) và men trong bột cho thấy sự tương phản giữa hạt cải thì nhỏ bé mà
cây cải to lớn khi đã phát triển tượng trưng cho sự bành trướng rộng lớn của
vương quốc Thiên Chúa. Hạt giống thì nhỏ
xíu và rất bình thường, nhưng Chúa lại nói Vương Quốc Thiên Chúa cũng giống như
vậy. Phải chăng Chúa muốn khuyến khích an ủi Giáo Hội sơ khai lúc đầu phát
triển xem ra có vẻ chậm chạp lại bị truy nã cản trở, nhưng từ một hạt giống nhỏ
bé lại phát triển lớn lên thành cây đại thụ là Vương Quốc Thiên Chúa và Lời
Chúa. Sự nhẫn nại cần phải có khi gặp gian nan lúc khởi đầu. Chúa Giesu bảo
đảm với đám đông là kết quả sẽ có và người chủ trại sẽ xuất hiện vào mùa gặt.
Sự lớn mạnh của Vương Quốc chính là kết quả của quyền lực Thiên Chúa, không
phải của riêng chúng ta. Từ một hạt cải nhỏ tí lúc khởi đầu, nhưng sau cùng
Vương Quốc Thiên Chúa lại là một cây đại thụ, chim trời có thể đến trú ngụ (Mt
13:32).
HÃY NHẪN NẠI CHỜ ĐỢI
Thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma
(8:26-27) nhắc nhở chúng ta là vinh quang dành cho những người tin Chúa Kito
thì to lớn hơn cả những đau khổ mà họ đã chịu đựng. Ngài coi số phận của thế
giới có liện hệ với tương lai của những ai có niềm tin. Hình phạt đổ lên đầu
những kẻ tội lỗi và tha hóa ghê gớm thế nào thì phần thưởng cứu độ cũng vinh
quang như vậy ở tương lai cho những ai biết nghe và thực hành Lời Chúa. Nhẫn
nại chờ đợi thì sẽ có được mùa gặt trọn vẹn do ơn phúc Chúa Thánh Thần ban.
NHẬN BIẾT VƯƠNG QUỐC NƯỚC
TRỜI
Khi khởi đầu mục vụ Chúa Giesu đã tuyên
bố: “Nước Trời đang ở trong tầm tay”
nhưng các môn đệ vẫn cứ thắc mắc hỏi “Khi nào thì vương quốc đến? Làm sao mà
nhận ra được vương quốc?” Chúa Giesu thường trả lời là với con mắt trần tục thì
nhận biết Nước Trời quả là khó. Nước Trời đang ở trong “tầm tay” nghĩa là nó
đang ở cận kề và sẽ đến một cách bất ngờ. Rõ ràng Chúa cho biết Nước Trời thể
hiện dưới hai dạng: Phép lạ chứng tỏ
quyền năng Chúa vượt trên tội lỗi và ma quỉ. Những dụ ngôn Chúa kể cho
thấy hình thức của Nước Trời. Nhiều người cho rằng Nước Trời là nơi không có ác
quỉ, tội lỗi, xung khắc, hận thù, ghen ghét, buồn phiền, lo lắng và sợ hãi…Phải chăng là một ruộng lúa không có
cỏ dại, một thế giới không có chiến tranh, một con người không buồn phiền lo
lắng, không ghen ghét hận thù, vô cảm và thất vọng? Hay một nơi, một đời sống
giống như bãi chiến trường đầy dẫy bất công, tranh chấp vật lộn để sống còn,
đầy dẫy cỏ dại đang làm ngộp thở và giết chết chúng ta.
Chúng ta mơ một một thế giới không chiến
tranh hận thù, có đủ danh vọng của cải vật chất, nhưng thế giới đó không bao
giờ có ở thực tế trần gian này, và cho rằng có nó đi nữa chúng ta cũng chẳng
bao giờ được thỏa mãn. Vì không được thỏa mãn, hy vọng đó sẽ biến chúng ta
thành nô lệ, nạn nhân của thất vọng và vô vọng.
Để thành lập vương quốc, Thiên Chúa đã
phá vòng vây đó để đi vào khung cảnh loài người qua con người Giesu thành
Nazaret. Đây là một tiến trình tạo thành
Vương Quốc Thiên Chúa một cách tiệm tiến và trọn vẹn. Chúa Giesu là Thiên Chúa sẽ đập tan mọi quyền lực
ma quỉ. Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé trong tay Chúa nhưng khi nó nảy mầm
lớn lên thì lại thành một đại thụ làm
nơi ẩn náu cho chim trời.
ĐỐI LẬP VÀ DỬNG DƯNG VỚI
LỜI CHÚA
Để cho Lời Chúa bắt rễ cần phải phấn đấu
chống lại kẻ thù là ma quỉ chuyên reo cỏ dại vào đồng lúa. Thánh GH Gioan
Phaolo II, trong buổi triều yết chung ngày 25-9-1991 đã đề cập trực tiếp về vấn
đề này:
“Chuyện
dụ ngôn này cho thấy thiện và ác luôn luôn đồng hành và trà lộn với nhau trong
thế giới, trong cộng đồng, trong cuộc sống và trong chính lịch sử của Giáo Hội.
Chúa Giesu dạy chúng ta phải nhìn việc này với thực thể Kito giáo và hành sử
từng vấn đề với những nguyên tắc trong sáng nhưng cũng phải cẩn thận và nhẫn
nại. Điều này phỏng định một viễn kiến tuyệt vời về lịch sử, trong đó mọi sự
đều thuộc về Thiên Chúa, và mọi kết quả cuối cùng cũng đều là công việc của
Chúa Quan Phòng. Tuy nhiên định mệnh cuối cùng -vào chiều kích thời cánh chung-
của thiện và ác thì không thể che dấu được nữa.
Nó tượng trưng cho hành động thu nhặt lúa để vào lẫm, còn cỏ dại thì đem
quẳng vào lửa để đốt đi.”
CỎ DẠI TRONG GIÁO HỘI
Tại đại hội giới trẻ thê giới ở Cologne,
Đức, Benedict XVI đã tuyên bố:
“Tại
đây, chúng ta khám phá ra được nỗi vui mừng trong một gia đình rộng lớn bằng cả
thế giới, gồm có thiên đàng và trần thế, quá khứ, hiện tại, tương lai. Giáo Hội
có thể bị chỉ trích bởi vì trong Giáo Hội có cả lúa và cỏ dại, nhưng cũng an ủi
là chúng ta nhận ra được cỏ dại. Với phương cách này, dù là bất toàn chúng ta
vẫn còn hy vọng tìm ra trong số những môn đệ của Chúa Giesu những người gọi là
tội lỗi.”
Năm năm sau, vào ngày triều yết chung hàng tuần, Biển Đức đã nêu lên
hình ảnh cuộc sống thiêng liêng của thánh Gioan Leonardi. Thánh Leonardi
(1541-1609) và thánh Philip Neri (1515-1595) là hai linh mục rất khiêm tốn đã
quyết tâm cải cách giới giáo sĩ ở cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII. Neri
thành lập “nguyện xá”, một cộng đồng các linh mục và Leonardi thành lập một
dòng tu và một chủng viện với mục đích duy nhất là cải cách giới giáo sĩ. Cả
hai vị đều làm mục vụ cho dân thành Roma trong thời gian dịch cúm thường xuyên
xẩy ra. Neri sống sót còn Leonardi thì chết vì dịch cúm năm 1609.
Trong bài nói chuyện đó, Biển Đức nhắc nhở chúng ta là cỏ dại và lúa
sống cận kề nhau: “Thánh Gioan Leonardi
có một cuộc sống thiêng liêng khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Vào nhiều dịp
khác nhau ngài muốn xác nhận là cuộc sống va chạm với chúa Kito thường xẩy ra
trong Giáo Hội của ngài, thánh thiện nhưng yếu duối, bắt rễ trong lịch sử và
đôi khi tỏ lộ trong bóng tối, ở đó cỏ dại và lúa vẫn phát triển bên cạnh nhau
(Mt 13:30), dù luôn luôn có bí tích cứu chuộc. Vì biết rất rõ Giáo Hội là cánh
đồng của Thiên Chúa (Mt 13:24), thánh Gioan cũng không bị xúc động vì sự yếu
đuối con người của Giáo Hội ngài. Để
chiến đấu chông lại cỏ dại, ngài tuyển chọn những loại lúa giống tốt, nghĩa là
ngài quyết định yêu mến Chúa Kito trong Giáo Hội và giúp Giáo Hội ngày càng trở
thành dấu chỉ trong sáng của chúa Kito. Ngài nhận xét Giáo Hội cách rất thực tế
vì con người là yếu đuối nhưng ngài cũng nhìn Giáo Hội như là cánh đồng lúa của
Thiên Chúa, một khí cụ của Thiên Chúa để cứu chuộc lòai người.
Và đó không phải là tất cả, ngoài chuyên
yêu mến Chúa Kito, ngài làm việc không biết mệt mỏi để thanh tẩy Giáo Hội, làm
cho Giáo Hội ngày càng tươi đẹp và thánh thiện hơn. Ngài đã nhận thức được là
mỗi một cải tiến phải được thực hiện trong Giáo Hội và không bao giờ chống Giáo
Hội. Thánh Gioan Leonardi là ngoại lệ và là gương sáng vượt thời gian. Dĩ nhiên
mổi cải cách liên hệ đến tổ chức Giáo Hội, phải đưa lại hiệu quả hàng đầu là do
lòng tin. Chí có các thánh, nam nữ, là đấng được thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn
mới sẵn sàng có những quyết định can đảm cải đổi tận gốc rễ dưới ánh sáng Phúc
Âm, canh tân Giáo Hội và đóng góp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”
NTC