Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
Y PHỤC TIỆC CƯỚI HOÀNG GIA

 

  

 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A

Is 25:6-10a; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

Dụ ngôn tiệc cưới tuần này (Mt 22:1-14) là cậu chuyện cuối cùng trong ba chuyện liên tiếp được trình bày trong ba tuần nói về Chúa phán xét dân Israel, đặc biệt những người thủ lãnh (bắt đầu ở 21:28). Ba dụ ngôn này liên hệ với nhau khá rõ ràng. Mỗi chuyện đều đưa ra một “hình ảnh về uy quyền” (như người Cha, Chủ vườn nho và ông Vua). Hình ảnh “những người con” hay “một người con” đều có cả trong ba dụ ngôn. Riêng dụ ngôn 2 và 3 thì bàn về những người nô lệ cùng với những phán xét găy gắt đối với những kẻ chống đối người con.

Trong bài dụ ngôn hôm nay, Vua tượng trưng cho Thiên Chúa, người Con là đức Giesu. Tiệc cưới, là thời gian vui mừng giữa Thiên Chúa và Loài Người là biểu tượng của Vương Quốc Nước Trời. Hình ảnh vợ chồng tươi đẹp giữa Thiên Chúa (YHWH) và Israel (Hosea 2:19-20); Isaiah (54:4-8; 62:5) đưa ra một hậu cảnh kinh thánh khá phong phú. Câu chuyện là một phối hợp khá tài tình giữa cựu và tân ước tạo thành một dạ tiệc huy hoàng cho một hôn nhân.

Mathieu đã đưa vào câu chuyện nhiều nét đặc thù khá rõ ràng, như đốt cháy cả thị trấn của những khách được mời mà từ chối không đi (22:7). Hình ảnh này nói lên việc đền Jerusalem bị quân La Mã phá hủy năm 70AD. Cũng tương tự như dụ ngôn tuần trước về những tá điền sát nhân: Chủ vườn nho gửi hai toán đầy tớ đến để thu hoa lợi (22:3-4), đều bị kẻ sát nhân giết hết (22:6), những tên sát nhân bị hình phạt (22:7), và một nhóm mới vào thế chỗ của những kẻ được ưu tiên nhưng lại chứng tỏ là bất xứng (22:8-10). Câu chuyện kết thúc rất đặc thù kiểu Mathieu (22:11-14) .

Hình thức câu chuyện của Mathieu có vẻ khác với chuyện của Luca 14:16-24. Câu chuyện rất có thể lấy từ “Q”, một nguồn giả thuyết cho Phúc Âm của Mathieu và Luca. “Q” ( là viết tắt của chữ Quelle tiếng Đức, có nghĩa là nguồn) được coi là nguồn tài liệu “chung” của Mathieu và Luca, nhưng không thấy trong Marco.  Bản cổ này đúng ra phải là bản trích dẫn / logia từ chúa Giesu. 

 

TIỆC CƯỚI  HOÀNG GIA

Trong câu chuyện hôm nay, nhà vua đã chuẩn bị tiệc cưới cho hoàng tử rất linh đình, bò non bê béo đã giết, những món ăn tuyệt vời đã sẵn sàng cho hàng trăm thực khách. Thiệp mời được gửi đi bằng hai cách: Trước ngày cưới một thời gian dài, vào đúng ngày tiệc mừng hay trước đó một ngày; một loạt giấy mời khác cũng được gửi đi để nhắc nhở thực khách. Nhưng buồn thay, khách được mời không những từ chối không tham dự mà một số còn bắt sứ giả của vua mà giết. Tức giận, vua sai lính đốt hết cả thành, đoạn cho mời một loạt người khác, bất kể “xấu”  “tốt” đều được vào dự tiệc cưới.

Hai đợt mời nói lên sự thật liên quan đến  vương quốc Nước Trời và Con Một Thiên Chúa mà Người đã phán: trước nhất là cho dân Israel, sau là các quốc gia dân ngoại. Mathieu trình bày Vương Quốc dưới hai hình thức: Ngay lúc đó có những người được phép vào tham dự liền (22:1-10), và trong tương lai là những người hiện diện lúc đó có thể vượt qua được những phán xét gay gắt vào ngày luận tội chung (22:11-14).

 

Y PHỤC TIỆC CƯỚI HOÀNG GIA 

Mathieu thêm vấn đề thực khách phải mặc y phục tiệc cưới (22:11-14) làm cho người đọc  thắc mắc. Riêng tôi cảm thấy tội nghiệp cho người không có y phục thích hợp với bàn tiệc, và ai là ông vua đã hạch hỏi con người tội nghiệp ấy: “Bạn ơi, sao bạn vào đây mà lai không mặc áo dự tiệc cưới?” Phải chăng nhà vua đã sai thần dân ra ngoài đường phố, xa lộ, hang cùng ngõ hẻm, gặp bất cứ ai cũng mời vào dự tiệc cưới?  Rồi bất ngờ lại lạnh lùng, khó khăn với họ chỉ vì họ không có y phục đúng cách của tiệc cưới hoàng gia? Họ cũng đâu có đủ thời giờ để chuẩn bị y phục nhỉ? 

Đây là câu chuyện dụ ngôn, có tính tượng trưng, không nên hiểu theo nghĩa đen. Một số học giả kinh viện tin rằng nhà vua đã cung cấp cho thực khách đầy đủ y phục thích hợp rồi. Cho nên chẳng ngạc nhiên gì nhà vua nổi sùng khi thấy có người không chịu mặc y phục đúng tiêu chuẩn. Họ đã từ chối không chấp nhận phong tục cung cách lễ nghi của hoàng gia. 

 

Y PHỤC CÔNG CHÍNH VÀ Y PHỤC THÁNH

Câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới không phải chỉ nói lên phán quyết của Thiên Chúa về dân Israel mà còn là một cảnh cáo đối với Giáo Hội của Mathieu. Vào đầu thế kỷ II, Irenaeus coi áo cưới là những việc làm, hoạt động công chính, là sự ăn năn thống hối và cải đổi tâm hồn. Đây là điều kiện để được vào Vương Quốc Nước Trời và phải được tiếp tục suốt đời. 

Lời nói: “Người gọi thì nhiều, kẻ chọn thì ít” (22:14) không nên hiểu theo nghĩa đen, tỷ lệ giữa người được cứu rỗi và kẻ bị luận phạt, mà nên hiểu là một khuyến khích phải phấn đấu căm go, gian khổ và liên tục để sống một cuộc sống của người Kito hữu thực sự. Tiệc cưới không phải là Giáo Hội mà là thời đại sắp tới. Dụ ngôn của Mathieu cho chúng ta thấy cái nghịch lý giữa lời mời tham dự tiệc cưới miễn phí không một ràng buộc và đòi hỏi của Thiên Chúa là phải có một cái gì xứng hợp với lời mời gọi. Ai thuộc trong đám “nhiều người” và ai thuộc đám “ít người” liên quan tới áo cưới? Có những người mà Chúa không chọn?  Người được chọn khác với người được gọi như thế nào? 

 

ÁO CƯỚI TÌNH YÊU

 Chúng ta thử áp dụng bài giảng của thánh Âu Tinh thành Hippo (#90) vào bài Phúc Âm hôm nay:

 

Áo cưới trong bài Tin Mừng hôm nay là gì?  Là những gì mà chỉ những người tốt lành mới có, những người tham dự tiệc cưới? Nó có thể là những bí tích? Phép rửa chăng? Không phép rửa, không ai có thể đến được với Chúa, nhưng có những người đã nhận bí tích rửa tội mà không đến với Chúa… Có lẽ, đó là bàn thờ hay cái gì mà người đó nhận ở trên bàn thờ? Nhưng khi nhận mình thánh Chúa, có người đã ăn và uống chính án phạt của mình (1Cr 11:29). Vậy thì, đó là cái gì? Nhịn, không ăn không uống? Thiếu gì kẻ gian ác tội lỗi cũng nhịn. Đi nhà thờ thường xuyên chăng? Kẻ gian ác cũng đi nhà thờ như nhiều người khác vậy…..

Vậy, áo cưới này là cái gì? Thánh Phaolo Tông đồ nói: “Điều mà ta đang nhắm tới…là tình yêu, nó nảy nở từ cõi lòng trinh nguyên, một lương tâm trong sáng và niềm tin chân thành” (1Tm 1:5). Cái đó chính là áo cưới. Phaolo không nói riêng về một loại tình yêu nào cả, cho bất cứ người nào thường xuyên thấy những kẻ bất lương yêu thương tha nhân…, nhưng cho những người không thấy giữa họ cái tình yêu thương đó “nó đang nảy nở từ cõi lòng trinh nguyên, một lương tâm trong sáng và một niềm tin chân thật.”Bây giờ, cái đó chính là tình yêu, là áo cưới.

Thánh Phaolo Tông đồ đã nói: “Nếu như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của cả các thiên thần nữa mà tôi không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng chũm chọe. Nếu tôi được ơn nói tiên tri và biết hết mọi điều huyền bí, mọi lẽ cao siêu, hay có được đức tin có thể chuyển núi rời sông, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì cả (1Cr 13:1-2). Ngài nói: Ngay cả khi tôi có tất cả mọi sự đó mà không có Chúa Kito thì “Tôi cũng chẳng là gì cả”. Nó sẽ vô dụng, bởi vì tôi có thể hành động theo cách đó vì yêu danh vọng… “Nếu tôi không yêu, nó trở thành vô dụng.” Cái đó là áo cưới.  Hãy tự xét mình: Nếu tôi có áo đó, tôi đi dự tiệc liên hoan của Chúa không ngần ngại gì cả. 

 

XIN MỜI MỌI NGƯỜI NGỒI VÀO BÀN TIỆC

Truyền giáo cũng là một hình thức dự tiệc cưới hoàng gia. Chúng ta thử đọc lại đoạn #22 nói về “Những người truyền bá Tin Mừng và những nhà giáo dục” trong LINEAMENTA của Thượng Hội Đồng các Giám mục năm 2012 về Tân-Phúc-Âm-Hóa:

Huấn luyện và những ưu tư cần thiết để bảo toàn những cam kết trong việc phúc âm hóa và tuyển chọn những nguồn lực mới có lẽ không nên giới hạn trong việc chuẩn bị thi hành dù là cần thiết. Thay vào đó, huấn luyện và săn sóc mục vụ phải là ưu tiên về mặt thiêng liêng, nhất là vấn đề đức tin, được soi sáng bởi Tin Mừng Chúa Giesu Kito và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thầy dạy muôn dân về những cảm nghiệm liên hệ tình Cha của Thiên Chúa. Giáo dân thì có thể rao truyền Tin Mừng chỉ khi nào họ đã được truyền dạy và tự mình chấp nhận để được truyền dạy, nghĩa là, tinh thần được đổi mới qua cuộc gặp gỡ cá nhân và sống hiệp thông với Chúa Kito. Những người như vậy mới có sức mạnh chuyển hóa niềm tin, như thánh Phaolo tông đồ đã nói: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”(2Cr 4:13). 

Lúc bấy giờ, Tân Phúc Âm Hóa -một công tác phải được hoàn thành- chính là trách nhiệm của tất cả mọi Kito hữu muốn theo đuổi việc thánh thiêng một cách đứng đắn. Trong khung cảnh này và với sự am hiểu về huấn luyện, cần phải có thời gian để xem xét những cơ sở và phương tiện hiện có ở các Giáo Hội địa phương để dạy cho các tín hữu (những người đã chịu phép Thánh Tẩy) ý thức hơn về sứ mạng truyền giáo và phúc âm hóa của họ. Để lời chứng của chúng ta có giá trị, khi chúng ta trả lời cho một trong những phạm vị đòi hỏi việc tân phúc âm hóa này, chúng ta phải biết nói làm sao cho dễ hiểu, thích hợp với thời đại của chúng ta và tuyên xưng, trong những phạm vi này, những lý do để chúng ta hy vọng hầu bảo vệ lời chứng của chúng ta (cf 1Pt 3:15).  Một bổn phận như vậy không thể hoàn thành được nếu không  cố gắng, nhưng đòi hỏi phải chăm chú, học hỏi và ưu tư.  

 

SUY NIỆM TRONG TUẦN: 

1-     Cộng đồng Công giáo chúng ta có kế hoạch hoạt động mục vụ đặc biệt nào với chủ đích giảng dạy để thích ứng với Phúc Âm hầu mang người ngoại trở lại Công giáo không?

2-     Mỗi cộng đồng hay toán nhỏ chọn ưu tiên nào trong những phương pháp mới về việc phúc âm hóa? Sáng kiến nào thành công nhất để cho cộng đồng dễ dàng chấp nhận công tác truyền giáo?

3-     Các xứ đạo có coi bổn phận tuyên xưng niềm tin là cần thiết và quan trong để phát triển thêm niềm tin và chương trình Thánh Tẩy không?

4-     Các cộng đồng Công Giáo chúng ta có nhận biết sự cần thiết và cấp bách phải chiêu mộ, huấn luyện và yểm trợ những người rao truyền Tin Mừng và huấn luyện viên qua chứng tá cuộc sống của họ không?  

Fleming Island, Florida

Oct 3, 2017

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!