Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊM NGƯỠNG DIỆN MẠO CHÚA KITO TRÊN THẬP GIÁ
NIỀM TIN, THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG (CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY)
SA MẠC TỘI LỖI
LỄ TRO VÀ MÙA CHAY THÁNH
THẾ NÀO LÀ ĂN MÌNH THÁNH VÀ UỐNG MÁU THÁNH CHÚA
LỜI NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT
THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÓ VÀ LỬA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
CHÚA THÁNH THẦN LÀ TRẠNG SƯ BIỆN HỘ
TA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG
CHÚA CHIÊN LÀNH VÀ ƠN CỨU CHUỘC
CON ĐƯỜNG EMMAUS VÀ NIỀM TIN CHÚA GIESU PHỤC SINH
CUỘC SỐNG NGƯỜI KITO HỮU
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY..... ĐỨC GIÊSU ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
NƯỚC HẰNG SỐNG
CHÚA GIESU BIẾN HÌNH & Ý NGHĨA SỰ VIỆC
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
TA ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN LUẬT, KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ HỦY
CHÚA GIESU VÀ ÁNH SÁNG ISAIAH (Tết Quý Mão 2023)
LỄ HIỂN LINH
MARIA MẸ THIÊN CHÚA
LỄ THÁNH GIA Chúa GIESU, Mẹ MARIA và Thánh GIUSE
THIÊN CHÚA SINH RA ĐỜI (Lễ Giáng Sinh-Bình Minh)
CHÚA SINH RA ĐỜI - Lễ Đêm
THIÊN CHÚA XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI (LỄ GIÁNG SINH-Lễ Ban Ngày)
LỊCH SỬ MÙA VỌNG
CHÚA GIESU MANG BẤT HÒA ĐẾN THẾ GIAN
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
PHẢN ỨNG CỦA TGM NAUMANN VỀ VIỆC ĐGH FRANCIS CHO BIDEN VÀ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
MỘT TRƯỜNG TRUNG HOC Ở WORCESTER, HOA KỲ BỊ MẤT DANH HIỆU CÔNG GIÁO
AI LÀ NGƯỜI ANH EM TÔI?
PHƯƠNG CÁCH MỤC VỤ CỦA CHÚA GIÊSU
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
THIÊN CHÚA BA NGÔI
CHÚA VỀ TRỜI CHÚNG TA CÓ TƯƠNG LAI
ĐỨC TGM CORDILEONE CẤM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HOA KỲ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
ĐỂ NHỚ ĐẾN TA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
MỘT HY SINH VĨ ĐẠI VÀ CAO CẢ NHẤT
ĐÁP ỨNG THƯ ĐỨC HÔNG Y PHẠM MINH MẪN

Gởi cha Nguyễn Thái Hợp, OP / Câu lạc bộ Nguyễn văn Bình  

GÓP Ý CỦA NGUYỄN TIẾN CẢNH 

Đọc thư của Đức HY Mẫn gửi cha Nguyễn Thái Hợp, op, nói về vấn đề Giáo Dục và Y tế ở Việt Nam hiện nay, người viết xin được góp ý chia sẻ về vấn đề Y Tế, bệnh nhân nhiễm HIV.

Trước khi vào vấn đề, xin được nói, người viết vì  có cơ may được học và chữa trị bệnh nhân HIV từ hơn 10 năm nay, nên có thể nói là chuyên viên HIV. Do đó cảm thấy an tâm khi bàn về HIV. 

Cũng xin được xác nhận những đề nghị được đưa ra là với tinh thần con cái Chúa và với tư cách một chuyên viên y tế. 

1-     Vấn đề này hình như đã có lần tôi viết đại khái cho anh Trần duy Nhiên khi trung tâm Nguyễn văn Bình / cha Nguyễn Thái Hợp thành lập phòng khám bệnh săn sóc bệnh nhân HIV. Nay đọc thư của Đức HY Mẫn nói về vấn đề này và nêu thắc mắc: Hợp tác với cách quản lý giáo dục và y tế xem là bệnh hoạn như thế thì được gì, mất gì? Sự hợp tác đó góp phần lành mạnh hóa nền giáo dục và y tế? Hay tao điều kiện cho cơn bệnh thêm trầm trọng? (6) thì lại có cơ hội góp ý nữa.

2-     Mục đích của của Y Khoa là CHỮA TRỊ và PHÒNG NGỪA giúp con người sống lâu, không bệnh hoạn, an vui hạnh phúc.…, trong đó Phòng Ngừa giữ một địa vị không kém quan trọng, nhất là những bệnh truyền nhiễm thì phòng ngừa lại trở thành ưu tiên hàng đầu.

3-     Tôi không rõ chương trình chữa trị và phòng ngừa HIV của nhà nước XHCNVN bây giờ thế nào? Chữa miễn phí hay bệnh nhân phải trả tiền và cách chữa trị như thế nào, có theo đúng nguyên tắc y khoa hiện đại / cập nhật không?

4-     Tôi cũng không được rõ cho lắm những cơ sở bác ái của CG chúng ta hiện đang được điều hành giúp nhà nước như thế nào, có phần chữa trị bệnh nhân bằng thuốc không? Theo tôi, thiết nghĩ –cứ thực tế như hiện trạng- chúng ta không có khả năng chữa trị miễn phí cho bệnh nhân HIV đâu.

5-     LÝ DO:

                     a/ Chắc ai cũng biết vi trùng HIV là con vi trùng có khả năng di chuyển, truyền từ người này qua người khác bằng nhiều cách khác nhau: qua đường máu, đường sinh dục, kim chích có nhiễm HIV, mẹ truyền qua máu cho thai nhi v.v….

                     b/ Vi trùng HIV lại rất khôn, có khả năng biến thái vô lường cho thích hợp với hoàn cảnh để sống còn, nghĩa là biến hình đổi dạng (mutation) để tránh không bị thuốc giết. Mà mỗi lần tránh như vậy là nó có khả năng đề kháng lại thuốc và thuốc không còn khả năng giết nó / làm nó suy yếu đựợc nữa. Cho đến nay, con vi trùng HIV đã biến đổi rất nhiều, do đó để chữa trị nó cho có hiệu quả ta phải dùng những thử nghiệm để khám phá ra dạng thức biến đổi của nó như thế nào mà dùng thuốc cho trúng thì cơ may làm suy yếu / giệt nó mới có hy vọng. Bằng không thi việc chữa trị trở thành mây khói, tốn tiền mà chẳng mang lại lợi ích gì. Ngoài ra những thử nghiệm để biết nó  là loại nào và thuốc nào có thể giết đựợc nó cũng rất đắt.

                    c/ Bệnh nhân một khi đã được chẩn đoán có nhiễm HIV thì phải chữa trị; và một khi đã chữa trị thì phải tiếp tục chữa một cách liên tuc / không đứt đoạn và đúng nguyên tắc suốt cả đời cho đến khi chết. Bởi vì, cho đến nay HIV chưa chữa được tuyệt nọc khỏi hẳn. Nếu ngừng, chữa trị nửa vời thì bệnh sẽ trở lại và còn nguy hiểm hơn. Khoa trị liệu hiện giờ có mục đích làm giảm số vi trùng HIV trong cơ thể người bệnh xuống thấp nhất có thể hầu giúp người bệnh làm việc, sinh hoạt thoải mái và sống cuộc đời an vui hạnh phúc, bản thân bớt lo buồn và không làm phiền hà, nghi ngại cho tha nhân, cho những người trong gia đình và ngoài xã hội….

                    d/ Chữa trị cho đến chết thì sẽ rất tốn kém, bởi lẽ thuốc chữa HIV rất đắt (tôi không rõ bên nhà thuốc chữa HIV có mắc không), các thử nghiệm cũng mắc và phải đi khám bác sĩ thường xuyên, ít nhất là 3 tháng một lần tùy theo bệnh trạng, để được theo dõi.

6-     Vậy thì những cơ quan bác ái HIV của Công Giáo chúng ta phải làm sao để giúp người bệnh khỏi bệnh và những người chưa bị bệnh không bị nhiễm bệnh. Đây là vấn đề lương tâm chức nghiệp của người làm y tế và lương tâm của những người con cái Chúa, người Samaritano, phải để ý và thực hiện, để vừa giúp người bệnh lẫn người chưa bị bệnh, cả xã hội chúng ta đang sống và toàn thể đất nước, nhân loại nữa được sống an vui hạnh phúc đúng với phẩm giá con người tự do của Chúa. Chúng ta là con cùng một Cha chung ở trên trời. 

7-     ĐỀ NGHỊ:  Vì những lý do nêu trên, tôi xin phép được đề nghị các trung tâm phục vụ bệnh nhân HIV / SIDA của Công Giáo chúng ta nên làm (Trừ trường hợp chúng ta  chắc chắn có khả năng đầy đủ như tiền thuốc, tiền thử nghiệm, chuyên viên y tế miễn phí cho bệnh nhân đến phút chót cuộc đời của họ…)

            a/ Chuyên về PHÒNG NGỪA: Nghĩa là cổ động, truyền bá, tuyên truyền dưới mọi hình thức giáo duc các phương pháp giúp cho người dân, nhất là dân ghiền xì ke ma túy, gái ăn sương / đĩ diếm…..biết sự nguy hiểm của bệnh mà xa lánh và khi đã nhiễm bệnh thì phải làm gì, không được làm gì….

            b/ Nếu có khả năng, cảm thấy có thể đương đầu, chịu đựng được (có đủ nhân viên y tế, phương tiện chẩn đoán…) thì đặc trách thêm khám bệnh và làm thử nghiệm xem người bệnh có nhiễm HIV không.

            c/ Khi biết một người đã nhiễm HIV thì cắt nghĩa cho họ hiểu biết tường tận về con vi trùng HIV, bệnh nó sinh ra và cách thức nó sinh sản, lan truyền sang người khác, phát triển / biến thái của nó cùng cách thức chữa trị nó v.v….

            d/ Chẳng lẽ khi đã biết một người bị nhiễm HIV mà ta bỏ lơ không chữa trị sao?  Đó là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ:

       *- Lại cũng phải cắt nghĩa cho người bệnh hiểu lý do chúng ta không thể chữa trị được vì khả năng  vật chất….

       *- Chuyển người bệnh đến cơ quan nào của nhà nước có khả năng chữa miễn phí để họ giúp  bệnh nhân.

       *- Nếu ta không có khả năng chữa miễn phí, (không đủ thuốc chữa họ cho đến cùng với những thử nghiệm và bác sĩ theo dõi bệnh…) thì đừng nên chữa. Cho vài viên thuốc để làm vừa lòng bệnh nhân hay để tự an ủi mình….thì đó không phải là làm bác ái, không làm đúng lương tâm chức nghiệp chuyên môn…., trái lại chúng ta đã gieo độc thêm cho bệnh nhân và xã hội. Bởi lẽ nếu chữa không đúng thuốc, không đúng cách, chưa nói đến việc bệnh nhân có tuân theo lời bác sĩ dặn uống thuốc thật đúng cách không…) thì chỉ tốn tiền vô ích mà còn làm tình trạng bệnh trở nên khó khăn trầm trong hơn, chưa nói đến con vi trùng đã biến dạng và nhờn thuốc này được truyền qua người khác thì nó sẽ trở thành một cái ổ mới HIV nguy hiểm, ngoan cố hơn nữa. Cứ thế mà lan truyền –nếu bệnh nhân nào cũng được chữa trị cẩu thả, qua loa  cho có vẻ chữa mà thôi để gọi là làm việc “bác ái” để được yên tâm- thì nguy hiểm lắm đó.

       *- Nếu ta có khả năng (đủ tiền, đủ thuốc chữa miễn phí cho bệnh nhân đến  suốt đời) thì mới nên bắt tay vào việc chữa trị bằng thuốc và phải chữa trị đúng nguyên tắc y khoa hiện đại và phải theo dõi bệnh nhân đúng hạn kỳ. Cũng nên nhắc lại là cách chữa HIV bằng thuốc hiện nay ở Hoa Kỳ và những nước tiền tiến thay đồi rất nhanh, có thề là từng ngày, vì các chuyên viên theo dõi rất kỹ, sát nút con vi trùng HIV biến dạng và các viện bào chế thuốc cũng thường xuyên sản xuất thuốc mới cho nhu cầu bệnh nhân và sự đề kháng của con vi trùng HIV.

       *- Xin được nhắc lại, chữa trị bệnh nhân nhiễm HIV có mục đích:

                  - Làm thuyên giảm bệnh trạng (morbidity) và giảm thiểu số tử vong

                  - Cải tiến giá trị cuộc sống của bệnh nhân (Quality of life)

                  - Phục hồi và bảo vệ chức năng miễn nhiễm của cơ thể bệnh nhân

                  - Giảm thiểu tối đa số lượng vi trùng HIV trong cơ thể và kéo dài tình trạng này càng lâu càng tốt. 

Bốn mục đích  trên đều liên đới hỗ trợ  cho nhau. Chúng ta nên tùy hoàn cảnh, tâm tư của bệnh nhân mà biến hóa sự giúp đỡ của chúng ta để cố gắng đạt những tiêu chuẩn  trên. Với địa vị và hoàn cảnh của chúng ta, thiết nghĩ chúng ta nên đặt trọng tâm vào vấn đề tâm lý và bệnh lý HIV. Đến đây, nó lại liên quan đến vấn đề giáo dục bệnh nhân. Để làm việc này, chúng ta phải có những tinh nguyện viên được huấn luyện tường tận về bệnh HIV.

       *- Thực tế và để phù hợp với hoàn cảnh / địa vị của chúng ta hiện nay và hợp với tinh thần của Mẹ Theresa Calcutta, là các trung tâm bác ái HIV của chúng ta nên chú trọng đến: 

A-    Y KHOA PHÒNG NGỪA:

Dạy cho dân chúng, người bệnh biết cách phòng ngừa bệnh; nếu bị bệnh thì phải chữa trị ra sao và sự nguy hại của bệnh thế nào cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước cùng toàn thể nhân loại. (In các truyền đơn nói về bệnh HIV, cơ chế của bệnh, cách bệnh lan truyền và cách phòng ngừa bệnh…phát miễn phí cho người dân), nghĩa là giúp cho họ ý thức được sự quan trọng và nguy hiểm của vi trùng HIV. Làm được công tác phòng ngừa này đầy đủ và có hiệu quả cũng là tốt lắm rồi, cũng tốn bộn tiền lắm rồi. Chúng ta đã góp phần rất lớn trong việc phục vụ tha nhân và đất nước, ghé vai gánh đỡ gánh nặng cho nhà nước nhiều lắm đấy.  Chúng ta đã áp dụng châm ngôn: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. 

B-  GIÁO DỤC  BỆNH NHÂN NHIỄM HIV:

Khi một người bị nhiễm HIV, vấn đề tâm lý xã hội, gia đình, học đường rất là phiền toái. Trước tiên ta nên giữ kín cho bệnh nhân, đừng nói hay tỏ lộ cho người ngoài biết là họ bị nhiễm HIV, dĩ nhiên vợ con hay người nhà và cơ quan đặc trách HIV của nhà nước (theo luật) thì phải được biết. Cho người nhà biết không có nghĩa là để cho họ xa lánh hắt hủi người bệnh, trái lại để họ giúp đỡ, an ủi, nâng đỡ người bệnh cả về tinh thần lẫn vật chất. Cả người nhà lẫn bệnh nhân cần phải biết và hiểu rõ bệnh trạng HIV, cách thức phòng ngừa, sự nguy hiểm của bệnh, cách chữa trị cũng như cách lan truyền của vi trùng HIV. Một khi họ hiểu rõ bệnh trạng thì sự tương giao giúp đỡ nhau sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn, tránh những đồn đãi sai lầm về bệnh HIV có thể làm cho tình trạng người bệnh trở thành nan giải hơn. Đối với trẻ con bị nhiễm HIV đi học ở nhà trường thì lại có vấn đề khác nữa. Học sinh, cô thầy cũng cần phải biết rõ vấn đề để mà giúp đỡ trẽ bị nhiễm HIV. Tóm lại vấn đề giáo dục quần chúng về ý thức y tế nói chung, về HIV nói riêng cần phải được quảng bá rộng rãi trong dân chúng. Dĩ nhiên đây không phải là bổn phận của chúng ta, mà là công tác của nhà nước. Phải chăng đây là những ưu tư hay bổn phận của người công giáo, của cơ quan bác ái phục vụ bệnh nhân HIV của chúng ta? 

 B- SĂN SÓC BỆNH NHÂN Ở THỜI KỲ CUỐI  CÙNG:

            NOI GƯƠNG MẸ THERESA CALCUTTA

       *- Tiếp nhận vào trung tâm những bệnh nhân AIDS ở thời kỳ cuối cùng, lúc sắp lìa đời bị gia đình và xã hội ruồng bỏ để săn sóc thể xác, an ủi, nâng đỡ tinh thần họ giúp họ thoải mái tâm hồn, dễ chịu thể xác, chấp nhận giờ phút Chúa gọi, để họ được chết một cách đúng phẩm giá của con người là con Thiên Chúa, hình ảnh Chúa Kito như Mẹ Theresa đã làm.

      *- Tôi không biết rõ các trung tâm phục vụ bệnh nhân HIV của Công Giáo chúng ta hiện nay sinh hoạt thế nào, nhưng được biết qua một bài viết của một linh mục ở hải ngoại về VN đến thăm trung tâm của các sơ bác ái ở Củ Chi mà lòng bùi ngùi cảm thương. Các sơ bác ái đã làm đúng tinh thần của mẹ Theresa Calcuta., giúp bệnh nhân chết an bình đúng phẩm giá con người của Chúa.

      *- Trong bài viết tả cảnh sinh hoạt của trung tâm Bác Ái Củ Chi, vị linh mục đó viết như sau:

-         Cứ lâu lâu hoặc vô tình ra ngoài cổng -một sơ kể lại- thì lại thấy một bệnh nhân AIDS sắp lìa đời được xe nhà nước chở đến vất ở cổng. Sơ liền mang người bệnh vô nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cho ăn uống no nê và nghỉ ngơi, an ủi họ…Một hai ngày sau, người bệnh xấu số đó trút hơi thở cuối cùng lìa đời trong vòng tay cứu độ nhân từ của Chúa.

-         Đọc đến đó, người đọc thấy nước mắt tự nhiên ứa ra, không biết tại sao? Thương người xấu số, thương cho các sơ, hay thương cho dân tộc đất nước, thương cho người dân Việt chúng ta sao cứ phải cơ cực, khốn nạn mãi mãi như vậy?

-         Nhà nước XHCNVN, đúng với tên “Xã Hội” đâu rồi mà đem bệnh nhân sắp chết đến vất ở ngoài đường như vậy, không cần biết đến y tế công cộng, con người có trí khôn và nhân phẩm là gì.

  Xin Thiên Chúa là Cha chung của tất cả nhân loại, của người giàu, của kẻ nghèo, của người tư bản, của người cộng sản, của người trí thức, của người vô hoc, của người dân quê, của người thành thị, ban thêm nghị lực cho các sơ Bác Ái tiếp tục làm người Samaritano thương người đúng như lời Chúa nói trong TIN MỪNG. 

Kính trọng góp ý

Bs. Nguyễn Tiến Cảnh

Pace Island , Florida  24-7-2007

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!