QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Cv 9:1-22; 22:1-16; 26:12-25
Bác
sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3HI7nWA
Nếu có ai thắc mắc tại
sao Kito Giáo lại có một nền văn hóa đặc sắc, đặc thù và huy hoàng như ngày nay
thì hãy nhớ lại câu chuyện “ngã ngựa” của
Saulo. Ngã ngựa ám chỉ một người đã từng nắm vị thế cao trọng
quyền uy nhưng có tính ngạo mạn đã bị đá văng khỏi chức vụ và quyền lực.
Ngã Ngựa là thành ngữ
hình như đã có từ thế kỷ 14, khi mà những nhân vật có quyền thế uy nghi thời
trung cổ đã biểu dương sự quan trọng của mình bằng cách cưỡi ngựa và phóng ngựa.
Bất cần có ai đang đi trên đường. Người đi đường phải tránh họ. Người cưỡi ngựa
và ngựa không tránh ai cả. Nhưng vẫn có cảnh ngã ngựa.
Người bị ngã ngựa
trong lịch sử Kito Giáo là Saulo thành Tarsus. Sau này ông trở thành
thánh Phaolo Tông Đồ dân ngoại. Sách Công Vụ Tông Đồ đã kể câu chuyện “Trở lại
của Thánh Phaolo” ở chương 9:1-22, 22:1-16 và chương
26:12-25.
Trong hai bài tả cảnh
ngã ngựa trên, không có bài nào diễn tả rõ ràng con ngựa là nhân vật chính.
Nhưng cả hai đều nói về một loại ánh sáng chói
lòa làm mù mắt đã đổ xuống bao trùm Saulo và đoàn tùy tùng đang trên đường đi Damas. Họ đi với chủ đích bắt và đem đi
trị tội bất cứ người Do Thái nào đang theo đuổi “đường lối” của Giesu thành
Nazareth. Ánh sáng đã làm họ choáng váng “ngã
ngựa văng xuống đất”. Và lúc đó Saulo đã
nghe thấy tiếng Chúa Kito nói: Tại sao ngươi lại
truy nã ta?
CÂU CHUYỆN
CỦA NGƯỜI KITO GIÁO
Đa số họa sĩ, điêu khắc
gia Kito giáo thường lấy cảnh người ngã ngựa làm nhân vật chính trong tranh của
mình. Để vẽ. Để chụp hình. Để tạc tượng... Châm ngôn Việt Nam chúng
ta có câu: “Trèo cao thì Ngã đau” hoặc “Thuyền lớn thì sóng lớn”
Tương tự như vậy, sách
Châm Ngôn trong Kinh Thánh có câu:
“Kiêu căng đưa đến sụp đổ,
“Ngạo mạn thì phải té nhào” (Cn 16:18)
Trong thư thánh
Giacobe cũng có câu: “...ân sủng Chúa ban thì mạnh hơn”. Và... có lời Kinh Thánh là: “Thiên
Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4:6)
Cái hãnh tiến của
Saulo là được giáo quyền Jerusalem chính thức chấp nhận làm đại diện thủ lãnh để làm cho
Do Thái Giáo ở Damas được vẹn toàn, trong sáng và phải thật sự vĩ đại. Nhưng Saulo đã bị ngã ngựa vì cái hãnh tiến ấy. Và
câu chuyện tiếp theo đó đã trở thành một đề tài rất quan trọng. Cái hãnh tiến đó sẽ nằm soài dưới mặt đất luôn hay được
nâng dậy và tiếp tục sứ mệnh của mình?
Saulo lúc đó đang là một
ông lớn, được chính quyền Do Thái Giáo thời Chúa Giesu chấp nhận. Ông là học
trò của thầy cả thượng tế Gamaliel, nhân vật của giáo quyền Do Thái Giáo theo luật Torah thời đó. Nhiều người
tin tưởng và nghĩ là Saulo sẽ nắm vị thế ngang hàng hoặc vượt trội hơn thầy
mình hoặc có thể hơn cả cố vấn của mình mữa.
Saulo rất đam mê. Ông
là một tay Do Thái hơn cả Do
Thái. Ông
chủ trương theo sát luật cũ trong Kinh Thánh một cách cuồng nhiệt và chi ly.
Ông chủ trương Do Thái Giáo phải độc lập, không dính dáng gì với bên ngòai cả
hình thức lẫn nội dung hay thêm bớt gì khác của dị giáo.
Kito
Giáo -sinh ra từ cái nôi Do Thái- bị coi như là một lạc giáo và Saulo quyết phải
quét cho sạch. Ông đã là kẻ đồng lõa, giữ áo quần
của những tên đao phủ thủ để chúng hành quyết Stephano, người là thánh tử đạo
tiên khởi (Cv 7: 58b). Hiển nhiên Saulo đứng đó
là để tán thành việc giết chết Stephano như tác giả của Công Vụ Tông Đồ là Luca
đả cho biết: “Và Saulo đã chứng nhận việc họ giết Stephano” (Cv 8:1).

Thế là, khi nhận quyền
đi Damas để lùng kiếm những Kito Hữu ở trong cộng đồng đó, Saulo đã đưa ra một
giải pháp quyết liệt không một ai được phép từ chối: Bắt hết mọi người và đem về Jerusalem để trị tội.
Trong
hành trình truy lùng đó, Saulo đã bị Chúa Kito hất
văng khỏi ngựa. Chúa chỉ đơn giản hỏi Saulo một câu: “Tại
sao ngươi lại truy nã Ta?”
Từ đó, câu chuyện này
đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của Saulo. Và Saulo đã chứng tỏ lòng chân thành và
sự xác tín tôn giáo của minh trong suốt cuộc đời còn lại. Ông đã không dám tự
tin, không dựa vào sức riêng của mình về “Con Đường” ông phải đi. Ông luôn
luôn mở rộng đôi mắt, mở rộng lòng trí mình, mở rộng tâm hồn mình để đón nhận hồng
ân Chúa dẫn đưa và thay đổi con người ông. Ngay cả khi phải quay ngược lại 180
độ.
CUỘC TRỞ
LẠI CỦA SAULO THEO TRANH VẼ CỦA MICHELANGELO (1475-1564)
Cuộc trở lại với Chúa
Kito của Saulo đã được các nghệ sĩ tài danh trên thế giới biểu hiện trên những
tác phẩm để đời. Michelangelo -một họa sĩ, một điêu khắc gia, một thi sĩ, kiến
trúc sư lừng danh, người Ý của thời Tiền Phục Hưng- đã lấy hứng từ câu chuyện
Saulo ngã ngưa để vẽ, trạm trổ thành những bức tranh tuyệt tác. Tôi chọn bức
tranh Cuộc Trở Lại của Saulo loại fresco
vẽ trên tường, để
bàn về cảnh ngã ngựa và cuộc trở lại của Saulo. Bức tranh đã nói lên toàn thể ý
nghĩa câu truyện với những chi tiết thật tuyệt vời. Nó không chỉ làm nổi bật những
gì mắt người thường có thể thấy, máy ảnh có thể chụp được từ phía hậu trường. Con đường đi Damas thì ở dưới, cuối bức tranh và thiên đàng thì ở
trên đỉnh bức tranh. Hai nhân vật
chính nổi bật hẳn trong khung cảnh đó chính là Saulo và Chúa Giesu.
Chẳng có
một cuộc trở lại nào xẩy ra mà không có Chúa Kito. Nhưng chính chúa Kito cũng
chẳng muốn ép buộc bất cứ ai theo Chúa. Họ có tự do chọn lựa. Có người trả lời
“Xin theo”. Có người trả lời “Không”.
Saulo nằm sóng sượt trên mặt đất, mắt mù. Công Vụ
Tông Đồ cho biết đoàn tùy tùng của Saulo nhìn thấy ánh sáng chan hòa chói lọi,
nhưng không nghe thấy tiếng nói của Chúa Kito (Cv 9:7). Họ ú ớ không nói nên lời.
Bộ mặt tỏ lộ bối rối hốt hoảng, mắt ngó quanh. Người thì lấy khiên che mặt như
muốn tránh khỏi ánh sáng chói lọi, muốn tránh né khỏi Chúa? Cả đoàn lữ hành như
có vẻ hấp tấp vội vàng muốn bảo vệ và cứu thủ lãnh của họ và cả chính họ cho khỏi
bị bắt.
Con ngựa chính là hình
ảnh liên kết giữa Saulo và Chúa Kito.

Chúa Giesu biểu lộ uy
quyền ở trên thiên đàng. Chúa không đợn độc: giống như cuộc “phán xét sau cùng”
của Michelangelo, tòa án trên thiên đàng là chứng nhân cho giây phút thay đổi
này của cuộc sống con người. Từ bàn tay của Chúa Kito dũng mạnh và đầy quyền
năng tỏa ra một cột ánh sáng chiếu rọi xuống Saulo khiến ông ta và cả đoàn hộ tống
ông bị mù lòa không còn nhìn thấy gì cả. Bị mù lòa, mờ nhạt đi -giống như Lời
Chúa bị phôi pha- nhưng kết quả công việc thì không thất bại.
Cột ánh sáng cũng là
giây liên kết giữa thiên đàng và trần gian.
Có người lại nghĩ
Saulo lúc đó là một ông già, ý nói là “con người cũ”. Nhưng với cái nhìn
thần học và theo Công Vụ Tông Đồ, khi ông giữ những chiếc áo choàng của những
tay đao phủ thủ đang hành quyết Stephano thì Saulo chỉ là “một thanh niên”
(Cv 7:58).
Không phải là những
năm sau đó, mà ngay lúc trên đường đi Damas
chính là thời điểm thực sự làm thay đổi cuộc đời của Saulo. Sau này, Phaolo -trong những phúc âm thư của ông-có nói đến “con người cũ” cần phải chết
đi vì tội lỗi, phải đóng đanh mình với Chúa Kito (Rm 6:6,11). Nhưng va chạm giữa
sự chết và sống lại của Chúa Kito chính là sự tái sinh: Phép Thanh Tẩy là phần
tham dự vào sự
chết của Chúa Kito với hy vọng phục sinh (Rm 6:3-8 và 2Tm
2:11). Sau khi đoàn tùy tùng đưa Saulo về Damas thì ông đã chịu phép rửa (CV
9:18).
Cái đặc thù và tuyệt hảo
của tranh Michelangelo là gây được cả tác động linh hoạt của mọi nhân vật lẫn
nét vẽ rất chính xác về cơ thể con người đã làm bức tranh trở thành vô giá.
Ngay cả hình ảnh đất cát bay mù mịt trên đường, mọi chuyển động đều như căng thẳng
cùng với mọi việc xẩy ra đểu thể hiện trên toàn thể bức tranh. Người họa sĩ lừng
danh này của thời Phục Hưng chính là Michelangelo. Quang cảnh chung quanh Saulo
cũng giống như dân chúng ở thời đại và ngày của
Michelangelo vậy.
Khi mà
Saulo bị hất văng khỏi
ngựa, thì toàn thể thế giới đã thay đổi. Mọi sự và mọi người
đều đổi thay.
CON NGƯỜI
MỚI CỦA PHAOLO LÀ:
ĐỨNG DẬY
Đúng vậy. Về Damas,
Saulo đã chịu phép rửa, tẩy sạch mọi lỗi lầm, mọi tội lỗi cũ và trở thành con
người mới. Saulo không nằm lỳ dưới đất. Saulo đã đứng
dậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần và thi hành sứ vụ Chúa Kito trao. Tên Saulo đã đổi
thành Phaolo.
Thánh Phaolo là một
nhân vật quan trọng, nổi bật nhất trong Tân Ước, không kể Chúa Giesu. Trong số
hai mươi bảy (27) tập sách Tân Ước thì mười ba (13) tập mang tên Phaolo. Tất cả
đều được viết dưới hình thức thư. Đa số những điều chúng ta biết về thánh
Phaolo đều từ những nguồn thư này, được bổ túc thêm bằng những câu chuyện trong Công Vụ Tông Đồ, trong đó hình ảnh Phaolo rất
nổi bật, chiếm trọn một nửa sau từ chương 9 đến 28. Đó chỉ là hai nguồn tin về
cuộc đời của Phaolo. Tuy nhiên đôi lúc về chi tiết có chỗ lại khác. Vì thiếu
nguồn tin chính thức, các học giả Kinh Thánh đã gom những bản tin nhỏ lại để viết thành tiểu sử của
ngài. Các thư của ngài là nguồn tin chính thức, vì ngài là tác giả viết về
chính ngài. Công vụ Tông Đồ là để bổ túc thêm vào.
Về Jerusalem, Phaolo
được thánh Phero và các Tông Đồ chấp nhận cho nhập đoàn và rao giảng về Chúa Giesu
Kito.
Phero là người Do Thái nên ông đã trao
cho Phaolo đặc trách
rao giảng Lời Chúa Kito cho dân ngoại. Hành trình giảng đạo
của Phaolo bắt đầu từ Jerusalem tới Antiochia, Tiểu Á, Syria (bây giờ là Thổ Nhĩ kỳ),
Hy Lạp và Roma, nơi cuối cùng ngài đã nằm xuống vì danh Chúa Giesu Kito, Đấng đã làm cho ngài ngã ngựa và đứng dậy đi theo con đường
mới.
Sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy hành trình truyền giáo của
Phaolo gồm ba cuộc rất rộng lớn và hăng say, được gọi theo vị trí địa dư trải
dài từ Judea đến Samaria, cho đến “tận cùng trái đất” (Cv 1:8). Ngài đã thiết lập
những cộng đồng đức tin ở những thị trấn lớn của đế quốc La Mã như Epheso,
Corinto, Philiphe và Thessalonica.
Ngoài ra, trong thập
niên cuối cùng của đời ngài, thánh Phaolo vừa giảng Lời Chúa vừa viết thư gửi tín hữu Roma, 1&2 Corinto, Galatia,
Epheso, Philipphe, Colossio, 1 & 2Thessalonia, 1&2 Timothy, Titus và
Philimon. Những thư này như những sợi dây liên lạc giúp ngài tiếp tục hiện diện
nơi những cộng đồng mà ngài đã thiết lập trong nhiều sứ vụ khác nhau. Đôi lúc từ
nhà tù ngài viết về những cảm nghiệm đau khổ phải chịu của môn đệ Chúa Giesu. Cuối cùng ngài đã chết tử vì đạo trong khi bị
cầm tù tại Rome, có lẽ khoảng năm 62-64. Nhiều bức tranh vẽ người Tông Đồ vĩ đại này, tay cầm
kiếm tương trưng một tử tội bị chặt đầu vào thời Hoàng Đế Nero.
Công cuộc truyền giáo
của Thánh Phao đã mang lại kết quả thật vĩ đại. Sự hy sinh tử đạo của ngài cũng
thật lớn lao. Chúng ta, ai cũng là người có tội,
đã sa ngã. Cần phải đứng dậy. Phaolo chình là thầy, là thánh đã cho chúng ta tấm
gương “Đứng Dậy”.
Con người cũ
cần phải chết đi để thay thế bằng con người mới.
Đứng dậy
là điều quan trọng và cần thiết.
Fleming Island,
Florida
Lễ Thánh Phaolo trở lại
Jan. 25, 2022
NTC - Hẹn
gặp lại