Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:
Bác
sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3v0O7fT
Đôi dòng lịch sử về phá thai.
Phá
thai không thấy nói trong Kinh Thánh, nhưng lịch sử cho thấy việc phá thai đã xảy
ra nơi người Ai Cập cổ đại, người Ba Tư (Persians), người Roma và nhiều nền văn
minh khác. Tuy nhiên lúc đó phá thai vẫn bị coi là vô luân, như vào thế kỷ 5 trước
CN, lời Thề Hyppocrate cấm các bác sĩ không được phá thai tùy tiện.
Các
tổ phụ của các giáo hội vào khoảng thập niên 200 đã cấm ngừa thai hoặc phá thai
bằng thuốc hay vật dụng. Phá thai lúc đó nằm trong những cáo buộc đáng khiển
trách như tội ăn cắp, thề gian, kiêu căng hãnh tiến và đạo đức giả.
Khách
hành hương và những nhà sáng lập Thanh Giáo (Puritan) thời Mỹ Thuộc Địa Anh
cùng với giáo hội Luther và Anh Quốc coi việc phá
thai là sát nhân. “Tân Anh
Quốc lúc đó có rất nhiều tín đồ Giáo Phái Niên Trưởng và Hội Thánh Tin Lành
Cộng Đoàn Tự Trị được thành lập theo Giáo Lý của John Calvin. Ông này đã viết: một hài nhi chưa sinh ra ‘dù còn trong bụng mẹ, thì đã là
người rồi’; cuộc sống của nó tuy chưa được vui hưởng sự đời cũng không thể bị
đánh cắp’”/ New England was filled with Presbyterian and
Congregationalist churches founded on the doctrines of John Calvin, who wrote
that an unborn child, ‘though enclosed in the womb of its mother, is already a
human being’ and should not be ‘robbed of the life which it has not yet begun
to enjoy’” (Marvin Olasky, “Did Colonial America Have Abortion? Yes But…,” World, Jan. 17, 2015, excerpted from Abortion Rites: A Social History of Abortion
in America, 1992).
Phá
thai từ lâu vào thời Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới thành lập đã bị coi là một tội
ghê tởm, nhưng rất hiếm (ibid.) nên không có luật cấm. Tuy nhiên, bắt đầu vào
giữa thập niên 1800s thì luật cấm phá thai bắt đầu xuất hiện. Vào năm 1900 đa
số các vụ phá thai đều nằm ngoài vòng pháp luật, tiên khởi là do luật của Hội Y
Sĩ Hoa Kỳ.
Đến
đầu thập niên 1960s, ý kiến công chúng về phá thai bắt đầu chuyển đổi vì biến
chứng của thuốc thalidomide được khám phá vào cuối thập niên 1950s. Trong vòng
nhiều năm, thuốc này đã được các bác sĩ biên toa cho những phụ nữ mang thai để
giúp dễ ngủ và chống khó chịu vào buổi sáng. Nhưng sau này người ta thấy thuốc
lại có những phản ứng phụ nguy hiểm làm dị thai. Vì được dùng một cách rộng lớn
khắp Vương Quốc Hiệp Chủng từ 1958 đến 1962, thalidomide đã gây đến 10,000 vụ
hư thai và thai nhi chết. Trên toàn thế giới ước chừng 20,000 hài nhi bị thiếu
tay / chân và 80,000 chết. Dù thalidomide đã bị cấm năm 1961 nhưng tranh luận
về phá thai hợp pháp vẫn gia tăng vì những bà mẹ mang thai lo sợ con mình sinh
ra sẽ là quái thai hoặc có dị tật.
Từ
năm 1967 đến 1970 đã có 15 tiểu bang cho phép phá thai những trường hợp đặc
biệt như người phụ nữ bị hiếp, loạn luân hay mạng sống của người mẹ bị lâm
nguy. Rồi sau đó năm 1971 vụ Roe v. Wade
được đem ra tòa, và năm 1973 Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ dẹp bỏ luật phá thai của
các tiểu bang để hợp pháp hóa phá thai trên toàn nước.
Thiên Chúa Phò-Sự-Sống hay Thích-Lựa-Chọn?
Lẫn
lộn, hiểu sai vấn đề và tranh cãi đều là do ở việc định nghĩa. “Phò-Sự-Sống/Pro-Life” có ý nghĩa gì?
“Thích-Lựa-Chọn / Pro-Choice là gì? Chúng ta thử tìm hiểu hai danh xưng này
theo quan điểm Kinh Thánh.
Nói
Thiên Chúa Phò-Sự-Sống là không đúng, thực ra là không được chỉnh. Thiên Chúa là đấng Tạo Hóa, đấng Gìn Giữ và Bảo Vệ sự
sống. Một trong 10 điều răn của Chúa là cấm giết người (Xh 20:13).
Thiên Chúa cũng Thích-Lựa-Chọn theo nghĩa Chúa
tạo dựng nên con người và cho họ có tự do chọn lựa. Ngài không điều khiển chúng ta bằng cách lấy đi
cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta.
Cuộc sống con người là một chuỗi dài liên tục những lựa chọn. Nhưng không phải tất cả mọi lựa chọn đều
giống nhau. Có những lựa chọn khôn ngoan và điên rồ, tốt và xấu, đúng và sai.
Có người cho rằng chọn lựa nào cũng tốt như nhau nhưng khác là ở ý thích của
mỗi người.
Nói
như vậy là dựa trên chủ thuyết tương đối, quan niệm ở đời chẳng có gì là tuyệt
đối. Nhưng có những sự thật lại tuyệt đối. Kinh Thánh là một mạc khải của Thiên Chúa về một sự
thật tối hậu. Chúa Giêsu Kitô, trong lời cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha: “Lời Cha là sự thật…”
(Gioan 17:17). Mười điều răn Thiên Chúa đã tóm gọn những điều căn bản Đúng và
Sai. Thiên Chúa không đặt để những điều căn bản đó trên bất cứ ai. Tuy nhiên, Ngài cho biết cái gì là đúng và cho thấy những hậu quả
của hành động của chúng ta và khuyên chúng ta chọn lựa điều đúng. Rồi Ngài để
cho chúng ta tự do lựa chọn.
Như
trường hợp ông Adam và bà Eva; Thiên Chúa báo trước cho hai ông bà biết rõ
những hậu quả của việc họ lựa chọn để họ tự do chọn lựa. Và hai ông bà đã lãnh
đủ mọi hình phạt khi quyết định sai lầm. Thiên Chúa đã linh hứng cho Joshua nói
với dân Israel, “…Hôm nay anh em cứ tự do chọn lựa thần mà thờ, - hoặc các thần của dân
ngoại đầy dẫy chung quanh anh em hoặc thần duy nhất là Thiên Chúa thật (Joshua
24:15). Trong Isaiah 65:12, Thiên Chúa thông báo những phán xét trên dân
Israel “bởi
vì, khi Ta gọi, các ngươi không trả lời… nhưng lại làm bậy trước mắt Ta và chọn
những điều không đẹp lòng Ta.”
Đối với những hài nhi chưa được sinh ra, cha mẹ phải chọn cho chúng sự
sống hơn là cái chết. Phá
thai là một lựa chọn sai lầm. Thiên Chúa Phò Sự Sống, Ngài ghét tởm những ai lấy mất mạng sống của người khác, kể
cả mạng sống của những hài nhi chưa sinh ra.
Danh
xưng Phò-Sự-Sống và Thích-Lựa-Chọn tại nhiều quốc gia đã có thêm một ý nghĩa
nữa. Nói theo kiểu chính trị, Phò-Sự-Sống liên hệ đến những người đi tìm luật
pháp và sự giúp đỡ của tòa án để phá bỏ luật lệ hoặc giới hạn việc phá thai.
Thích-Lựa-Chọn ngược lại, liên quan đến những người muốn phá bỏ giới hạn việc
phá thai.
Dù
Thiên Chúa rất hài lòng với việc cứu sống những hài nhi, nhưng cũng đừng cho
rằng Ngài chấp nhận tất cả những cách thức và chiến thuật để hãm hại người hay
phá hủy tài sản.
Những
cố gắng của con người và luật pháp sẽ không phải là giải pháp cuối cùng cho tội
phá thai hay bất cứ tội ác nào khác của xã hội. Điều
mà thế giới này rất cần thiết là con người phải thay đổi tâm tư ý nghĩ từ ích kỷ sang vị tha, từ ham mê sắc dục
sang chăm sóc thương yêu. Điều mà chúng ta cần
là thay đổi từ một tâm tư mù quáng
qua một hiểu biết trong sáng về những giá trị thực sự.
Thay
vì theo chủ thuyết khoái lạc, thích là làm, chúng ta cần để ý đến những hậu quả
lâu dài của những hành động sắc dục lộn xộn lung tung – như bệnh hoa liễu, gia
đình đổ vỡ, giao tiếp vỡ tan, nghiện ngập, tự vận, và rồi… giết hại những con
trẻ vô tội được tạo thành do những giây phút thụ hưởng vị kỷ ấy. Những cái này
chắc chắn chẳng làm được gì cho đáng với những cái chết đầy ác mộng không thể
tưởng tượng nổi.
Quả
thật chúng ta rất cần phải học hỏi để thấu hiểu
những viễn cảnh đúng và sai mà Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy. Đối với đa số loài người, điều này sẽ chưa xẩy ra
cho đến khi Chúa Giêsu Kitô trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài ở dương
thế này.
Trong
tất cả những suy nghĩ của chúng ta, Thiên Chúa khuyên chúng ta chọn Phò-Sự-Sống
– sự sống hiểu theo nghĩa chung cũng như cách thức dẫn đến đời sống vĩnh cửu
vào những giờ phút cuối cùng. Thiên Chúa nói với chúng ta: “Hôm nay tôi lấy Trời Đất làm chứng cáo tội
anh em: tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa.
Anh em hãy chọn
sống để anh em và giòng dõi anh em được sống” (Đnl 30:19).
Fleming
Island, Florida
May
21, 2021
NTC
Hẹn gặp lại