LỄ KÍNH MÌNH
VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
ĐTC Phanxico
Chuyển ngữ:
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
©
Vatican Media
Hôm nay ĐTC dâng Thánh Lễ tại Vương Cung
Thánh Đường thánh Phero. Vì tình trạng
phòng ngừa dịch Covid-19 chưa được giải tỏa hoàn toàn, nên số người
trong cộng đoàn giáo hữu tham dư Thánh Lễ chỉ giới hạn.
“Ký
ức không phải là của riêng ai. Nó là đường đưa chúng ta đến hiệp nhất với Thiên
Chúa và tha nhân.”
Trong bài giảng buổi lễ Mình và Máu
Thánh Chúa Kito hôm nay, ĐTC Phanxico đã nói về ký ức. ĐTC không chủ ý đề cập
đến những luyến tiếc quá khứ, mà ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng của ký ức về niềm tin Kito Giáo.
“Điều quan trọng là phải nhớ đến những
điều tốt chúng ta đã lãnh nhận. Nếu không nhớ lại, chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ với
chính mình, là những kẻ bàng quang”- ĐTC đã nói. “Không có ký ức, chúng ta đã
đánh mất gốc của mình như rễ cây bật ra khỏi mặt đất là nơi nuôi dưỡng chúng
ta, gìn giữ chúng ta như lá khỏi bị gió cuốn bay đi.
“Ngược lại, nếu chúng ta nhớ, là chúng
ta đã bám chặt vào mối liên hệ mạnh mẽ nhất. Chúng ta cảm thấy mình là một phần
của lịch sử sống động, kinh nghiệm sống của một dân tộc. Ký ức không phải là cái
gì riêng tư, nó là đường dẫn chúng ta đến hiệp nhất với Thiên Chúa và với tha
nhân. Vì vậy như trong Kinh Thánh, ký ức về Thiên Chúa phải được lưu truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác.”
ĐTC cho thấy khó khăn sẽ xẩy ra khi mà
cả “chuỗi ký ức” bị đứt đoạn. Người tin hữu lúc bấy giờ làm sao có thể nhớ lại
được những điều mình không cảm nghiệm?
Mình Thánh Chúa sẽ hàn gắn “những ký ức
mồ côi” bằng cách giúp người tín hữu nhớ lại những điều mà họ mới chỉ nghe qua.
Với bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa sẽ giúp cho ký ức chúng ta hồi phục lại.
“Thiên Chúa biết việc đó khó khăn thế
nào, Người biết ký ức của chúng ta yếu ra sao, và Người đã làm một điều đặc
biệt: Người để lại cho chúng ta một Lễ
Tưởng Nhớ”, ĐTC nói. Người không phải chỉ để lại cho chúng ta lời nói là
thứ dễ quên khi nghe. Người cũng không chỉ để lại cho chúng ta Kinh Thánh, vì
nó cũng dễ quên khi chúng ta đọc. Người cũng không chỉ để lại cho chúng ta
những dấu hiệu, vì chúng ta sẽ quên những gì chúng ta đã nhìn. Người đã cho
chúng ta Thức Ăn, vì không dễ gì quên những thứ mà hàng ngày chúng ta vẫn
thường nếm thử và ăn.”
Dưới đây là toàn bài giảng của Đức
Phanxico
“Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Thiên Chúa đã dẫn
anh em đi (Dnl 8:2). Bài đọc Thánh Kinh hôm nay bắt đầu với mệnh lệnh của
Maisen: Hãy nhớ lại! Liền sau đó
Maisen lại nói: “Đừng quên Chúa là Thiên Chúa của anh em” (c.14). Kinh Thánh đã
cho thấy chúng ta có thể lướt thắng việc quên Thiên Chúa. Quả là quan trọng để
nhớ lại điều đó khi chúng ta cầu nguyện! Vì Thánh Vịnh có câu: “Ta sẽ làm cho
nhớ lại những việc Chúa làm; đúng thế, Ta sẽ nhớ lại những kỳ công cũ” (77:11).
Nhưng, tất cả những kỳ công đó là những việc Chúa đã làm trong cuộc sống của
chúng ta.
Điều quan trọng là phải nhớ đến những
điều tốt chúng ta đã lãnh nhận. Nếu không nhớ,
chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ với chính mình, là những kẻ bàng
quang. Không có ký ức, chúng ta đã đánh mất gốc của mình như rễ cây bị bật ra
khỏi đất là nơi nuôi dưỡng chúng ta, gìn giữ chúng ta như lá khỏi bị gió cuốn
bay đi. Nhưng nếu chúng ta nhớ là chúng ta đã bám chặt vào mối liên hệ
mạnh mẽ nhất. Chúng ta cảm thấy mình là một phần của lịch sử sống động, kinh
nghiệm sống của một dân tộc. Ký ức không phải là cái gì riêng tư, nó là đường
dẫn chúng ta đến hiệp nhất với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì vậy như trong
Kinh Thánh, ký ức về Thiên Chúa phải được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Cha mẹ có bổn phận nói với con cái về lịch sử gia đình như là những câu
chuyện đẹp. “Rồi khi người con hỏi lại, “Vậy ý nghĩa của những sắc lệnh, điều
lệ, và luật mà Thiên Chúa đã truyền cho chúng ta phải thi hành là thế nào, thì
ta sẽ phải trả lời cho chúng là: ‘Chúng ta là nô lệ…(Hãy nghĩ đến toàn thể câu
chuyện về nô lệ!), và Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta những dấu chỉ và những kỳ
công….ngay trước mắt chúng ta” (Dnl 6:20-22). Anh em sẽ truyền lại những câu
chuyện như vậy cho con cháu anh em.
Nhưng vấn đề là nếu chuỗi dài ký ức bị
đứt đoạn thì sao? Làm sao chúng ta có thể nhớ lại được những điều chúng ta chỉ
có nghe mà không có cảm nghiệm? Thiên Chúa
biết việc này khó, Người cũng biết ký ức của chúng ta yếu nên Người đã làm cho
cúng ta một việc đặc biệt là để lại cho chúng ta một lễ kỷ niệm. Người không
chỉ để lại cho chúng ta lời nói là thứ dễ quên khi nghe. Người cũng không chỉ
để lại cho chúng ta Kinh Thánh, vì nó cũng dễ quên khi chúng ta đọc. Người cũng
không chỉ để lại cho chúng ta những dấu hiệu, vì chúng ta sẽ quên những gì
chúng ta đã nhìn. Nên Người đã cho chúng ta Thức Ăn, vì không dễ gì quên những
thứ mà hàng ngày chúng ta vẫn thường nếm và ăn.” Người đã cho chúng ta cơm
bánh, trong đó Người thực sự hiện diện và sống với tất cả mùi vị thực sự của
tình yêu. Khi lãnh nhận Người chúng ta có thể nói: “Đây là Chúa tôi, xin Chúa
hãy nhớ đến tôi!” Vì vậy Chúa Giesu đã nói với chúng ta: “Hãy làm điều này mà
nhớ đến Ta” (1Cr 11:24). Hãy làm!
Mình Thánh Chúa không đơn thuần chỉ là một cử chỉ nhớ; nó là một sự kiện: Lễ Vượt Qua của Chúa, một lần
nữa được tái diễn trở lại cho chúng ta. Trong Thánh Lễ, cái chết và sống lại
của chúa Giesu được tái diễn trước mắt chúng ta. Hãy làm điều này mà nhớ đến Ta: Hãy cùng nhau đến và mừng lạy Mình
Thánh Chúa với tính cách một cộng đồng. một dân tộc, một gia đình, để nhớ dến
Ta. Chúng ta không thể tham dự/dâng Thánh Lễ mà không có Mình Thánh Chúa, vì đó là lễ tưởng
niệm Chúa. Nó sẽ hàn gắn vết thương ký ức của chúng ta.
Mình Thánh Chúa trước tiên là hàn gắn ký ức mồ côi của chúng ta. Chúng ta đang
sống trong một thời đại quá cô đơn. Mình Thánh Chúa hàn gắn ký ức mồ côi của
chúng ta. Rất nhiều người có những ký ức thiếu tình thương lại đầy thất vọng
cay đắng do những kẻ đã ban tình yêu cho họ nhưng lại để tâm hồn họ phải cô
đơn. Chúng ta muốn quay ngược trở lại để thay đổi quá khứ mà không được. Tuy
nhiên, Thiên Chúa có thể hàn gắn những vết thương đó bằng cách đặt vào ký ức
của chúng ta một tình yêu vĩ đại là tình yêu của chính Chúa. Mình Thánh Chúa
mang lại cho chúng ta tình yêu trung thành của Thiên Chúa Cha hàn gắn lại cảm
giác bị mồ côi của chúng ta. Việc này cho chúng ta tình yêu của Chúa Giesu để biến
đổi một tấm mồ từ tận cùng trở lại khởi đầu, và cùng một cách thức như vậy có
thể cải biến đời sống của chúng ta. Nó làm đấy ắp tâm hồn chúng ta bằng tình
yêu an ủi của Chúa Thánh Thần khiến chúng ta sẽ không bao giờ phải cô đơn, đồng
thời làm cho những vết thương lòng của chúng ta được lành lặn.
Qua phép Thánh Thể, Chúa cũng hàn gắn ký ức tiêu cực của chúng ta là những thứ
thường xuyên xâm nhập vào tâm hồn chúng ta, là thứ chuyên lôi kéo để lộ ra
ngoài những sai lầm để rồi gợi cho chúng ta những ý niệm ưu tư sầu muộn vô bổ
không cần thiết, những thứ chỉ làm cho chúng ta phạm lỗi lầm, những thứ mà
chính chúng ta cuối cùng sẽ trở thành tội lỗi. Chúa Giesu đến để nói cho chúng
ta biết là điều này không phải vậy. Người muốn ở gần chúng ta. Mỗi khi chúng ta
lãnh nhận Người, Người đều nhắc nhở chúng ta là chúng ta rất trân quí, chúng ta
là những thượng khách được Chúa mời tham dự đại tiệc, là bạn hữu mà Chúa muốn
củng tham dự tiệc với Người. Cử chỉ đó không chỉ vì Chúa quảng đại mà còn vì
Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Người nhìn thấy, người yêu vẻ đẹp và tốt lành
của chúng ta. Chúa biết ác quỉ và tội lỗi không thể chiếm đoạt chúng ta được;
chúng bệnh hoạn và ô nhiễm. Khi Người đến với phép Thánh Thể để hàn gắn chúng
thì Thánh Thể chính là thuốc trụ sinh chũa lành loại ký ức tiêu cực của chúng
ta. Với Chúa Giesu, chúng ta trở thành miễn
nhiễm với sầu buồn. Chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến những thất bại, những rối
loạn, những phiền lụy của chúng ta ở trong gia đình, và ở nơi làm việc
những ước mơ không thực hiện được của
chúng ta. Nhưng những gánh nặng đó sẽ không đè bẹp được chúng ta bởi vì có Chúa
Giesu hiện diện thâm sâu hơn để khuyến khích chúng ta bằng tình yêu thương của
Người. Đó chính là sức mạnh của phép Thánh Thể sẽ chuyển đổi chúng ta thành
những người truyền tin của Chúa, truyền
tin vui, không phải những gì tiêu cực. Khi dự Thánh Lễ chúng ta có thể hỏi: Đó
là cái gì mà chúng ta mang cho thế giới? Có phải là nỗi buồn phiền, cay đắng
hay là niềm vui của Chúa? Phải chăng rước Mình Thánh Chúa để rồi than phiền,
trách móc và cảm thấy buồn cho thân mình sao? Nghĩ như vậy sẽ chẳng làm cho
mình khá hơn đâu, trong khi đó niềm vui của Chúa sẽ có thể thay đổi cuộc sống
của chúng ta.
Cuối cùng, Mình Thánh Chúa sẽ hàn gắn ký ức khép kín của chúng ta. Những vết
thương mà chúng ta giữ kín trong lòng sẽ tạo ra những rối loạn không chỉ cho
chúng ta mà còn cho cả những người khác. Chúng làm cho chúng ta sợ hãi và hồ
nghi. Lúc đầu chúng ta khép kín rồi cuối cùng là gắt gỏng và lãnh đạm. Những
vết thương ấy có thể gây phản ứng trên người khác như tự xa lánh, kiêu căng với
ảo tưởng rằng làm như vậy thì có thể điều khiển được hiện tình. Nhưng, đó lại
chỉ là ảo tưởng, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành nỗi sợ hãi tận gốc
rễ và giải phóng chúng ta thoát khỏi tự kỷ ám thị đang cầm tù chúng ta. Đó là
cách mà Chúa Giesu làm. Người đến gần chúng ta một cách dịu dàng với cung cách đơn
sơ của một chủ tiệc hiền lành. Người đến khi bẻ bánh để đập bể và mở tung những
vỏ cứng của ích kỷ. Người hiến thân mình để dạy cho chúng ta biết là chỉ có mở
rông tâm hồn ra mới có thể giải thoát khỏi những cản trở nội tại, những tê liệt
của tâm hồn.
Thiên Chúa tự hiến thân cho chúng ta đơn
giản bằng một chiếc bánh, cũng mời gọi chúng ta đừng phung phí cuộc sống để
theo đuổi những ảo vọng mà chúng ta nghĩ là chúng ta chẳng làm được gì nếu
không có chúng, trong khi chúng chỉ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên trống
rỗng. Mình Thánh Chúa sẽ làm thỏa mãn cơn đói khát vật chất của chúng ta và hơ
nóng ước vọng phục vụ tha nhân của chúng ta. Nó mang chúng ta ra khỏi nếp sống
lười biếng và ưa dễ chịu, nhắc nhở chúng ta là chúng ta không chỉ có cái miệng
để ăn nhưng còn những bàn tay để làm việc, giúp đỡ những người khác. Bây giờ là
thời gian khẩn thiết cần phải giúp đỡ, săn sóc những người nghèo đói không có
thức ăn và mất nhân phẩm, những người thất nghiệp và những người đang phải tiếp
tục vật lộn để sống. Đây chính là điều mà chúng ta phải làm một cách cụ thể,
như là Bánh mà Chúa Giesu cho chúng ta. Sự sát kề thật sự này quả là cần thiết,
nó như những sơi giây nối kết. Với phép Mình Thánh Chúa, Chúa Giesu đến gần
cạnh kề chúng ta, chúng ta chớ có quay lưng lại những người chung quanh chúng
ta!
Anh chị em thân ái,
Chúng ta hãy tiếp tục mừng kính Thánh Lễ
Tưởng Nhớ, thánh lễ hàn gắn ký ức của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên,
Thánh Lễ là một tưởng niệm làm lành ký ức của tâm hồn chúng ta. Thánh Lễ là kho
tàng tuyệt hảo cả trong Giáo Hội lẫn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy tái
diễn việc thờ lạy Mình Thánh Chúa trong chúng ta như trong Thánh Lễ chúng ta
đang dự. Hành động này sẽ giúp chúng ta trở nên tốt lành, hàn gắn những vết
thương lòng của chúng ta, đặc biệt bây giờ và những lúc chúng ta cần.
+FRANCIS
Vatican, June 14, 2020 15:05
Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo bản Anh ngữ của Jim Fair
Nguồn: https://zenit.org/articles/pope-francis-celebrates-mass-in-st-peters-basilica-on...