CHÚA
NHẬT III-A THƯỜNG NIÊN
Is 9:1-4; 1Cr: 10-13,17-18; Mt 4:12-23
Bác
sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Bài đọc 1 sách tiên tri
Isaiah (Is 8:23-9:3) và đoạn Phúc Âm Mathieu hôm nay (Mt 4:12-23) đưa chúng ta
trở lại quang cảnh Giáng Sinh. “Những người đi trong bóng tối nhìn thấy ánh
sáng; những người sống trên mảnh đất tối tăm dày đặc đã được ánh sáng chiếu rọi
chan hòa.” Lời các thiên thần loan báo cho các mục đồng về một con trẻ vừa
mới sinh ra: Tuyệt vời, Vinh quang Thiên Chúa uy quyền, Bình an vô tận….(Is
9:6). Chúng ta cũng được nghe lời tiên tri Isaiah ở bài đoc 1 trong Lễ Nửa Đêm
Vọng Giáng Sinh.
Những kẻ đang đau khổ buồn
phiền vì phải sống trong bóng tối dày đặc và miền Galilee trong vùng Zebulun và
Naphtali (những vùng nằm giữa Biển Galilee và
biển Địa Trung Hải) nay được an ủi khuyến khích. Trong bài Phúc Âm, lời tiên
tri Isaiah nói tới ánh sáng chiếu rọi trên Zebulun và Naphtali (Is 8:22-9:1) đã
ứng nghiệm nơi Đức Giesu ngụ tại Capernaum.
Phần lớn miền Galilee và quanh vùng biển này
là nơi chúa Giesu thực hiện muc vụ, cũng được nói đến trong Cựu Ước.
MIỀN ĐẤT DÀY ĐẶC BÓNG TỐI
Ngay trước chương 9, Isaiah
đã diễn tả bóng tối và cảnh sầu thảm đổ lên xứ Judah và vương quốc phương Bắc như
một bức tranh rất ghê sợ. Điều đó có ý nghĩa gì và tại sao? Sau khi vua Ahaz và
thần dân của ông đã từ chối Lời Chúa (Is 7:10-12; 8:6a) thì Chúa tuyên bố sẽ
dấu mặt khỏi nhà Jacob (Is 8:17) là dấu hiệu Chúa nổi giận. Vào lúc Thiên Chúa
buồn bực và nổi giận thì dân chúng lại chạy đi cậy nhờ cô đồng bà bóng và phù
thủy (Is 8:19). Theo Isaiah thì quả là kỳ cục vì người sống lại đi cậy nhờ
người chết. Những câu (Is 8:16-22) cho thấy số phận thê thảm có thể xẩy ra cho
dân chúng là: “Không có bình minh” (Is
8:22), và chỉ toàn là đói khát khổ ải. Họ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Tâm trí thì đen tối, tinh thần thì rối loạn. Họ nổi khùng và oán trách cả ông
vua tội lỗi của họ lẫn Thiên Chúa. Họ sống không hy vọng, không ủi an. Ngẩng
mặt lên trời hay đưa mắt nhìn xuống đất, họ cũng chỉ thấy toàn là bóng
tối dày đặc và sầu thảm, nhưng buồn thay họ lại tin tưởng vào cái bóng tối âm u
ấy (Xh 10:22; Tl 28:29).
Bóng tối ấy xâm nhập vào tâm
trí và linh hồn họ, làm cho cuộc sống của họ thành vô nghĩa. Tuy nhiên bóng tối
và nỗi sầu buồn đó không phải là những lời buộc tội cuối cùng của Isaiah, chính
trên miền đất đó vẫn có một ánh sáng vĩ đại đang chiếu rọi. Ánh sáng hy vọng đó
sẽ xẩy ra trong một khung cảnh và địa danh, vào một thời điểm và theo một cung
cách hoàn toàn bất ngờ. Con Thiên Chúa
xuống thế làm người.
HY VỌNG CỦA
ISAIAH DÀNH CHO DÂN PHƯƠNG BẮC
Chương 9 sách Isaiah lại
hoàn toàn khác với chương 8. Câu đầu tiên (9:1) là câu chuyển tiếp từ bóng tối
(8:22), Isaiah tuyên bố sứ điệp Hy Vọng và An Ủi. Bóng tối âm u sầu khổ ra đi
nhường bước cho Ánh Sáng vĩ đại và vui mừng. Dân chúng không còn phải than khóc
vì nghi hoặc và trống rỗng, bạo động và áp bức. Sứ điệp ở những câu (Is 9:1-7)
ám chỉ những kẻ đang đau khổ sầu muộn, bóng tối trên miền đất này đã làm cho
cuộc sống của con người thành bất khả dụng, tràn ngập bong tử thần, nhưng nó
phải tiêu tan vì Ánh Sáng Hy vọng và An ủi đã đến
Kết quả tiên khởi của ánh
sáng vĩ đại ấy là kẻ độc tài áp bức Assyria
phải ra đi vì bị đánh bại như Midan vậy (Thp 6). Chỉ sau cuộc thất bại như thế
mới có cuộc giải giới và hòa bình thực sự. Những hình thức áp bức dưới chế độ Assyria sẽ không còn, như ách nặng đè trên vai, roi
trượng của tên đốc công bị bẻ gẫy (Is 9:3-4), chiến bào dùng làm mồi lửa
(Is 9:5). Sự phá hủy những chiến cụ báo hiệu thời đại hòa bình đã đến, được
diễn tả một cách tượng hình như “Kiếm gươm sẽ bị bẻ gẫy để đúc lưỡi cày, giáo
mác thành giao quắm để làm rẫy tỉa cây; các quốc gia không còn chiến tranh, hận
thù chống đối nhau nữa.” (Is 2:4).
MỤC VỤ CỦA CHÚA
GIESU TRÊN BIỂN GALILEE VÀ VIỆC KÊU GỌI CÁC
TÔNG ĐỒ.
Để việc chúa Giesu di chuyển
đến sống tại Capernaum phù hợp với lời tiên tri
Isaiah, Mathieu đã nói thành phố này “ở trong vùng Zebulun và Naphtali” (Mt
4:13), nhưng thực ra nó nằm trong phần đất của Naphtali; và tiên tri nói là
biển Địa Trung Hải, thì Mathieu hiểu là biển Galilee.
Khi chúa Giesu di chuyển dọc theo miền duyên hải Galilee, và trên mặt biển Galilee, ánh sáng Chúa đả chiếu tỏa trên nhiều người đã
từng chứng kiến cảnh xâm lăng, chiếm đóng, bạo động và tàn phá của chiến tranh
trên toàn vùng Zebulun và Naphtali.
Trong Tin Mừng Mac cô và
Mathieu, cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúa Giesu với các môn đệ được kể lại rất vắn
gọn (Mc 1:16-20; Mt 4:18-22). Khi đi dọc theo ven biển Galilee,
chúa Giesu gặp Simon và anh của ông là Anre, là dân thuyền chài đang thả lưới
bắt cá, Chúa bèn nói : “Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành kẻ
bắt cá người”. Ngay lập tức, họ bỏ lại thuyền lưới và mọi sự rồi đi theo
Chúa. Một lúc sau, chúa gặp Giacobe và Gioan, con ông Zebedees đang ngồi trên
thuyền vá lưới. Chúa Giesu cũng kêu gọi họ cùng một cách thức như vậy và các
ông đã bỏ cha mẹ, bạn bè và cả gia nghiệp đi theo Chúa. Đối với chúa Giesu và
những người Chúa gọi, thì Biển là nơi và cơ hội để họ trở lại. Cũng dọc theo bờ
biển, chúa Giesu đã kêu gọi nhiều người khác theo Chúa để làm mục vụ và đến với
những người nghèo khó bệnh hoạn như lời tiên tri nói. Sứ vụ tông đồ là một công
tác chính danh và có tính ngôn sứ, nó đi vào những nơi đầy dẫy xung đột, tranh
chấp, đau khổ, phiền muộn, hận thù, bạo động và chiến tranh, nó luôn luôn mở
lòng, giang hai tay rộng để đón chào và giúp đỡ kêu gọi mọi người đến với
mình.
LỚI GIOAN TIỀN
HÔ ĐÃ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM NƠI ĐỨC GIESU.
Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng
(Mt 4:17), chúa Giesu đã dùng lời của Gioan Tiền Hô (Mt 3:2) nhưng với một ý
nghĩa khác. Trong công tác mục vụ của Chúa, chúng ta thấy vương quốc nước trời
đã bắt đầu hiện diện (Mt 12:28). Khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên (Mt 4:18-22),
chúa Giesu đã hứa chia sẻ với họ sứ vụ của Chúa là phải lìa bỏ gia đình
và cuộc sống cũ. Ba trong bốn người là Simon, Giacobe và Gioan là những
môn đệ đặc biệt đã sống cận kề và sát ý nhất với chúa Giesu (Mt 17:1; 26: 37).
Theo Mathieu (Mt 4:20-22) và Marco (Mc 1:16-20), họ được Chúa gọi trực tiếp,
nhưng theo Luca thì khác (Lc 5: 1-11), đáp ứng của họ được thúc đẩy bởi một sức
mạnh đầy huyền bí của Chúa Giesu. Nó luôn luôn có trước, trong và sau cuộc sống
của những người được Chúa gọi. Việc trở lại thường là một tiến trình từ từ, đòi
hỏi thời gian. Nhưng cũng có khi việc trở lại thật bất ngờ như sét đánh.
Được Chúa gọi là một đặc ân
vượt sức tưởng tượng của con người. Những người được Chúa gọi cũng không phải
là những người đặc biệt, xuất chúng. Họ là những người rất bình thường, cũng
yếu đuối, cũng từng làm hỏng việc của Chúa, ngay cả hiểu sai Lời Chúa, họ cũng
từng chối từ Chúa và sa ngã. Các môn đệ được mô tả trong Tin Mừng thường là
những người đầy lòng trắc ẩn thương người, bởi vì Tin Mừng là môi trường để cho
những người muốn phấn đấu cho những ước mơ của mình, cũng như cho những người
có khi quên cả lời kêu gọi để làm những việc cao cả. Đó là những người như
chúng ta. Theo chúa Giesu là một mạo hiểm, cũng như thay đổi cách sống vậy. Mỗi
người chúng ta đều được kêu gọi để giảng dạy Lời Chúa và chữa lành ‘con bệnh’
một cách can đảm và thương người như Chúa đã làm.
LIÊN HỆ GIỮA CỰU
ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC
Hôm nay chúng ta lại
suy ngẫm về tông thư Lời Chúa / Verbum Domini của Biển Đức XVI nói về “Lời
Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của thế giới”, đồng thời quan sát mối tương
quan giữa Cựu Ước và Tân Ước (#40-41).
#40- “….Ngoài ra, chính Tân
Ước tự nó đã phù hợp với Cựu Uớc và cho thấy Kinh Thánh của người Do Thái đã
được ứng nghiệm hoàn toàn qua màu nhiệm sự sống, cái chết và phục sinh của chúa
Kito. Tuy nhiên, quan niệm về sự ứng nghiệm của Kinh Thánh là một quan niệm
phức tạp, vì nó có ba chiều kích: dạng thức căn bản của sự nối tiếp với tính
khải huyền trong cựu ước, dạng thức đứt đoạn, dạng thức ứng nghiệm và tính siêu
việt. Màu nhiệm chúa Kito có giá trị nối tiếp nghi thức thánh của Cựu Ước,
nhưng nó hình thành một cách rất khác lạ, tương ứng với một số lời tiên tri, do
đó nó đạt tới mức hoàn hảo mà trước kia chưa bao giờ có được. Cựu Ước tự nó đã
đủ cân bằng giữa những dạng thức tổ chức và ngôn sứ. Màu nhiệm vượt qua của
chúa Kito -dù dưới một hình thức khác mà ta không thể đoán trước được- là để
cho phù hợp với những lời tiên tri và những tượng hình nói trong Kinh Thánh.
Tuy nhiên nó cũng cho thấy có sự đứt đoạn rõ ràng giữa những tổ chức của Cựu
Ước.
#41- “Những nhận định này
giúp người Kito hữu hiểu được sự quan trọng duy nhất của Cựu Ước, đồng thời đưa
ra một cách cắt nghĩa mới về Kito học. Từ thời các thánh tông đồ và Thánh
Truyền, Giáo Hội đã nhấn mạnh đến tính hiệp nhất của kế hoạch của Thiên Chúa
trong hai Giao Ước qua cách dùng tượng hình học; phương pháp này không có gì
làm tiêu chuẩn cả, nhưng những biến cố đó tự bản chất nó có liên hệ đến bản văn
thánh và vì vậy nó liên quan đến toàn thể Kinh Thánh. Tượng hình học “phân biệt
những công trình của Thiên Chúa trong Giao Ước cũ được tượng hình qua công việc
Người hoàn thành trong thời gian đầy đủ nơi Con Một người nhập thế.” Vì vậy,
người Kito hữu đọc cựu ước dưới ánh sáng chúa Kito chịu chết và sống lại.
Đứng trên quan điểm của Tân
Ước, cách cắt nghĩa kiểu tượng hình cho thấy nội dung của cựu ước vô cùng phong
phú, nhưng cũng đừng quên rằng Cựu Ước vẫn giữ giá trị cố hữu của nó về
tính khải huyền, như chính Chúa đã quả quyết (Mc 12:29-31). Vì vậy, Tân Ước
phải được đọc dưới ánh sáng của Cựu Ước. Sách Giáo lý dành cho những Kito hữu
thời sơ khai luôn luôn là Cựu Ước (1Cr 5:6-; 1Cr 10: 1-11)”. Vì lý do này,
thượng hội đồng các Giáo phụ đã đưa ra nhận định: “Sự hiểu biết kinh thánh của
người Do Thái có thể giúp người Kito hữu hiểu và tự nghiên cứu Kinh
Thánh”.
“Tân Ước dấu mình trong Cựu
Ước, và Cựu Ước biểu hiện mình trong Tân Ước” như thánh Augustine đã nhân định.
Do đó, thật là quan trọng, về cả hai phương diện mục vụ và nghiên cứu, sự liện
hệ mật thiết giữa hai giao ước đã được sáng tỏ như lời quả quyết của thánh
Gregory Cả là “Điều mà Cựu Ước hứa thì Tân Ước biểu hiện cho thấy; điều mà cựu
ước thầm kín loan báo thì Tân Ước tuyên bố công khai. Vì vậy Cựu Ước là lời
Tiên tri về Tân Ước. Bình luận về Cựu Ước tuyệt hảo nhất chính là Tân
Ước.”
ĐÔI LỜI KẾT: ÍT
VẤN NẠN VỀ SUY TƯ TRONG TUẦN
Tuần này, dưới ánh sáng Kinh
Thánh, chúng ta nên dành ra ít phút để tự vấn mình: Những giây phút trở
lại của chúng ta là gì? Những kinh nghiệm nào hay người nào trong cuộc sống của
chúng ta đã là khí cụ giúp cho niềm tin mình trở nên thâm trầm vững mạnh hơn?
Ai là khí cụ, nhân vật chính trong cuộc trở lại của chúng ta? Chúng ta đã hành
động cụ thể ra sao khi trở lại? Chúng ta có mời gọi hay khuyên nhủ ai trở lại không?
Là môn đệ chúa Kito, chúng ta có thể chia sẻ sứ mệnh giảng huấn và chữa lành
của Chúa bằng phương cách nào ở thời đại ngày nay?
Fleming Island, Florida
Jan 20, 2020