ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
ISRAEL LÀ TRỞ NGẠI CHO HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG ?
Nhiều người tin rằng Trung Đông có thể có hòa bình nếu như Israel không
đòi hỏi quá đáng. Người ta than phiền về những tranh chấp xẩy ra ở trong vùng,
về người Do Thái ngoan cố, về sự hiện diện của quốc gia Israel. Nhưng nếu không
còn những trở ngại của Israel thì hòa bình có thực sự xẩy ra không? Và hòa bình
sẽ đến như thế nào? (Tom Robinson).
Đường phố ở Trung Đông sẽ nhộn nhịp như trảy hội với tiếng reo hò vui mừng,
nếu như Israel không còn gây khó khăn nữa, không còn là căn nguyên của mọi cãi
cọ và tranh chấp với những người anh em láng giếng Hồi Giáo Ả Rập. Tình trạng
chặt đầu của Nhà Nước Hồi Giáo IS và những cảm tử quân của phong trào khủng bố
sẽ tàn lụi. Nhiều người tin như vậy!
Nếu Israel nhương bộ thì mọi sự sẽ tốt đẹp ngay. Rõ ràng hơn nữa nếu quốc
gia Israel không còn hiện hữu, biến khỏi trên bản đồ thê giới. Điều này không
giới hạn ở những người cho Israel là kỳ thị, là ác quỉ. Người ta còn nghĩ đến
một việc lý tưởng, hoàn toàn ngoài trí tưởng tượng để tìm kiếm một giải pháp
tuyệt vời hơn. Chỉ cần xóa bỏ mọi bất đồng của các phe nhóm là hòa bình trong
vùng và thế giới sẽ có liền!
Nhưng Israel hiện có phải vẫn là căn nguyên của vấn đề không? Những xung
đột xẩy ra ở Trung Đông có phải vì nó không? Nếu như Israel nhượng bộ tất cả mọi
đòi hỏi của phe đối nghịch, hoặc biến mất khỏi vùng, không còn hiện hữu và sống
chung với mọi người nữa thì hòa bình sẽ có không?
ISRAEL VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ISIS?
Người ta lại trách cứ Israel la căn nguyên phát sinh ra Nhà Nước Hồi Giáo
IS. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cuối năm 2014 đã đi Trung Đông, một phần để
bàn về sự xuất hiện và phát triển của ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria),
một phần kêu gọi chính quyền Israel và Palestine trở lại thương thuyết về hòa
bình. Khi ông trở về Hoa Kỳ, ông đã tuyên bố trong một buổi lễ ở bộ ngoại giao
để đánh dấu ngày lễ Eid al-Adha của Hồi Giáo mừng kết thúc cuộc hành hương
Hajj!?!
-“Không có một vị lãnh đạo nào -ông nói- đã tự động nêu lên vấn đề cần
thiết phải tranh thủ hòa bình giữa Israel và Palestine, vì đó là căn nguyên khơi
lại những giận dữ ồn ào và bạo động ngoài đường phố….Người dân cần hiểu rõ sự
liện hệ giữa những việc đó….Có cái gì cần phải làm dù bị xỉ nhục, dù không muốn
hay bị mất nhân cách, và Eid mừng điều đối nghịch với việc đó….(trích do Barak
Ravid, “Israel Ministers Slam Kerry for Tying Rise of Islamic State to
Israeli-Palestinian Conflict,” Haaretz, Oct 17).
Phải diễn nghĩa làm sao đây? Giả sử Israel bỏ ý định nhượng bộ cuộc thánh
chiến của Hồi Giáo đang lúc họ hung hăng, như đã từng đàn áp Ả Rập và trả đũa
phong trào khủng bố bằng sức mạnh quân đội.
Chẳng ngạc nhiên gì những nhà lãnh đạo Ả Rập Hồi Giáo cũng làm giống y như
vậy. Nhưng điều rắc rối là ông bộ trưởng Hoa Kỳ đã đi theo cùng con đường đó một
cách rất hăng say, lại đặc biệt khuyên khích ngày lễ nghỉ của Hồi Giáo với cùng
một giọng điệu! Ông lại chính thức tuyên bố -theo một nguồn tin Israel- là
Israel đã không thực sự muốn thương lượng hòa bình với nhà cầm quyền Palestine
(PA), không phải Hoa Kỳ, để trách vì Israel nên ISIS mới xuất hiện (Tova Dvorin,
“Bennet Blasts Kerry’s Comments Blaming Israel for Rise of ISIS,” Arutz Sheva
Israel National News, Oct.17, 2014).
Bộ trưởng Kinh Tế Israel Naftali Bennett đã bốp chát đả kích lại cái lắt
léo của Kerry khi đưa bằng chứng về sự tàn ác của một thành viên ISIS của Anh
quốc “một tên Hồi Giáo Anh Quốc chặt đầu một Kito hữu Anh Quốc. Vậy cũng trách
Do Thái hay sao?”
Bộ trưởng Giao Thông Gilad Erdan thêm: “Kerry đã phá kỷ lục về thiếu hiểu
biết vấn đề đang xẩy ra trong vùng chúng ta và thưc chất của những xung đột …Có
ai thực sự tin rằng IS sẽ không gây chiến và chấm dứt mọi cảnh tàn ác của họ
cũng như từ bỏ viễn kiến của mình vì cuộc điều đình giữa người Israel và
Palestine được tái lập?” (trích từ Ravid).
ĐẤT CỦA HÒA BÌNH.
Người ta không ngừng kêu gọi Israel nhường lại đất cho dân Palestine để họ
lập quốc. Gần một thập niên trước, một tư tưởng gia Hoa Kỳ và là thủ lãnh thông
tín viên chính trị là Richard Behr đã nhận định: “Hình như người ta đã quên rằng
năm 2000 Israel đã từng đề nghị bỏ 97% phần đất và cấp cho dân Palestine đất ở
trong lãnh thổ Israel để đổi lấy 3% đất còn lại. Đó là một đề nghị để chấm dứt
xung đột. Nhưng người Palestine đã chọn chiến tranh” (“Israel as a Stabilizing
Force in the Middle East,” July 25, 2005).
Sau này ông đã bình luận và tiên đoán những điều sẽ xẩy ra một khi Israel
rút khỏi Gaza năm 2005. Khủng bố đã gia tăng. Ông đã tiên đoán không sai!
Nhà truyền thanh và nhà báo Bob Siegel cũng đã nêu ra sự kiện:“Từ năm
2005, hỏa tiễn đã nã vào Israel như một cử chỉ cám ơn Israel khi Israel bỏ giải
Gaza và trao lại hoàn toàn cho Palestine. Những ai nghĩ rằng mọi thù nghịch sẽ
ngừng nếu Israel trả lại‘tất cả những phần đất đã chiếm. Họ cũng phải giữ trong
lòng cái gương Gaza để mà hành sử sau này. Hamas không muốn chấp nhận quyền hiện
hữu của Israel. Hiến pháp của Palestine cũng vậy. Trả đất lại chẳng làm thay đổi
gì. Rất ít người ngày nay hiểu rõ vấn đề này.”(The Historical Truths Behind the
Israel-Palestinian Conflict,” Communities Digital News, Aug.28, 2014).
Siegel còn tiếp tục nói: “Khi hai quốc gia ký hiệp ước hòa bình thì buộc
cả hai phía phải thi hành. Israel đã chấp nhận, có Hoa Kỳ chứng giám. ‘Bên này
cho Palestine đất, bên kia cũng phải có hành động tương xứng. Sẽ ngừng chém giết
phía đối nghịch.’ Đó là thỏa thuận. Nhưng rồi, ít lâu sau, lời hứa đã bay vào
không gian vô tận. Hỏa tiễn từ Gaza phóng vào nội địa Israel, cảm tử quân ôm bom
giết đàn bà con nít trên xe bus.
“Israel không làm gì cả. Yên lặng, bất động, không nhượng bộ, không bàn
luận vẫn là điều khôn ngoan. Họ có thể ký hòa ước. Họ có thể nhảy lên sân khấu
để giải quyết vấn đề của hai quốc gia. Điều đó không quan trọng. Hezbollah muốn
Israel chết. Al-Qaeda muốn Israel chết. Hamas muốc Israel chết. Hồi Giáo Anh Em
muốn Israel chết. Nhưng nó không giới hạn ở nhóm khủng bố. Cả Palestine cũng
muốn Israel chết. Những quốc gia Ả Rập ở chung quanh muốn Israel chết. Iran muốn
Israel chết.”
Người ta thường nói về những xung đột giữa Ả Rập và Israel. Nếu các nước Ả
Rập và Hồi Giáo buông súng thì sẽ có hòa bình. Nhưng nếu Israel buông súng thì
Israel sẽ không còn nữa.
Cuối cùng là Israel không hành động gì cả hay chấp nhận mọi yêu sách của
phe đối nghịch -thẳng thắn mà nói đó là điều dồn Israel vào con đường cùng hợp
với ý muốn của phía Ả Rập Palestine.
HỒI GIÁO CƠ BẢN LÀ CĂN NGUYÊN CỦA XUNG ĐỘT
Như lý luận của John Kerry và nhiều người là phong trào khủng bố lan rông
tới nhiều nơi và cả ngoại quốc là do những xung đột giữa Israel và Palestine.
Điều này có thể đúng phần nào đối với những người muốn thấy Israel bị tiêu giệt.
Nhưng đó có phải là vấn đề chính hay không? Richard Baehr đã nêu ra vài sự thật
hiển nhiên và lạnh lùng trong cuốn sách của ông American Thinker piece:
“Chắc chắn bin Laden chưa bao giờ dùng những xung đột đó để biện minh cho
những hành động khủng bố của hắn đã dẫn đến biến cố 9/11. Mục đích chính về
chính trị của hắn là dẹp lãnh thổ của Hồi Giáo tại Hoa Kỳ và những quốc gia Tây
Phương, đặc biệt ở Saudi Arabia mà mục đích tối hậu là thay thế Hoàng Gia hiện
tại. Dân Hồi Giáo ở Chechnya, Kashmir, Pakistan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Bali
là dân hiện không còn hiền lành nữa. Từ thập niên 2005, họ đã giết những người
không phải là Hồi Giáo. Họ đã lên chương trình của họ ở các địa phương và toàn
vùng.”
Baehr đã kể ra một số nguồn tin khác là những chế độ độc tài áp bức làm
cho người dân trở nên nghèo khổ lại không được hưởng nhờ ở những vận động khủng
bố quốc tế một cách có hệ thống như những người ở trong phần đất của Hồi Giáo.
Ông phát biểu: “Có một vấn đề mà ít khi được những người thực hiện nói ra,
một yếu tố cực kỳ cấp thiết để giảng nghĩa lý do tại sao Hồi Giáo nổi giận chống
lại Tây Phương. Đó là Truyền giáo. Người Hồi Giáo bị nhồi sọ để trở thành Hồi
Giáo Cơ Bản, biến họ thành một sức mạnh ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia
qua các hệ thống truyền thông báo chí, học đường, nhà tù và các thánh đường Hồi
Giáo. Đây là một vận động tuyên truyền chẳng hiền lành gì đã được Saudi Arabia
yểm trợ tiến bạc từ đầu…Ở đó chủ nghĩa cơ bản đang phát triển, nổi giận và ghét
bỏ Tây Phương, nơi cũng đang cùng với nó phát triển.”
Xung khắc giữa Israel và Palestine cũng giữ một vai trò với cùng lý do đó.
Baehr gợi ý chúng ta nên “nhìn và nghĩ về việc này một cách khác. Dân Do Thái
trên thế giới bị bất ổn như vậy có phải vì thiếu phương cách giải quyết những
xung đột giữa Israel và Palestine không? Họ cũng dùng cách vận động khủng bố
chống lại Tây Phương hoặc Ả Rập để đòi hỏi giải quyết vấn đề của họ không?
“Dân Israel gửi con cái họ đến trường bằng xe bus, ăn tại nhà hàng, cũng
biết là mạng sống họ và người nhà, gia đình họ có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào
không biết. Họ cũng có quyền nổi giận vì những nguy hiểm đó, và tình trạng ăn ở
của họ phải kéo dài khốn khổ như vậy hơn cả nửa thế kỷ rồi. Nhưng trong đó nhu
cầu làm dịu lại những tức bực ấy lại không có….Sau cùng, Israel chỉ thụ động tự
vệ như Tây Phương vậy. Họ không giết hại đàn bà trẻ nít một cách bừa bãi.”
Ông cho rằng ý tưởng làm cho Hồi Giáo bớt nổi giận bằng cách giải quyết
tình trạng giữa hai quốc gia là ấu trĩ: “Giải quyết xung đột mà người Hồi Giáo
gốc (radical) tìm kiếm không phải là giải pháp cho hai quốc gia trong bất cứ
trường hợp nào, mà là triệt tiêu Israel, một thứ mà họ coi như người ngoại quốc
Tây Phương đồn trú trên phần đất do Hồi Giáo kiểm soát.
“Không có một hứa hẹn khả thi nào giữa Israel tiếp tục được hiện diện sống
còn và quan điểm của Hizbollah, Hamas, Thánh Chiến Hồi Giáo, các giáo sĩ Hồi
Giáo Iran, bin Laden và al Qaeda. Không thể có dàn xếp biên giới và không có
giải pháp hai quốc gia nào có thể thỏa mãn những kẻ cuồng tín này. Những nhà
lãnh đạo kiểu này đã lặp đi lặp lại nhiều lần là Israel rút ra khỏi West Bank và
Gaza vẫn chưa đủ, chỉ có -trước nhất- triệt tiêu Israel và thực thể Zionist mà
thôi.” (ibid).
LỊCH SỬ CHINH PHỤC CỦA HỒI GIÁO
Căn nguyên chính phải biết về những xung đột này là Hồi Giáo đã lan rộng
nhờ gươm giáo ngay từ những thập niên đầu tiên. Lịch sử tôn giáo này là lịch sử
chinh phục và tái chinh phục. Mục đích của Hồi Giáo chính thống như trong sách
sách Quran và những thánh truyền của Muhammad là chinh phục thế giới đem về với
Allah.
Một khi phần đất nào đã bị người Hồi Giáo chinh phục thì coi như sẽ vĩnh
viễn thuộc về Hồi Giáo. Vậy, đối với Hồi Giáo Cơ Bản, toàn thể lãnh thổ Israel
vào kỷ nguyên 600 đã bị Hồi Giáo chinh phục thì có nghĩa là nó phải nằm dưới
quyền kiểm soát vĩnh viễn của Hồi Giáo. Không một hiệp ước chính trị nào có thể
vượt qua được cái giáo điều cơ bản đó.
Như Baehr nhận định: “Phía nước đục của một dòng suối bị ô nhiễm này đang
ở phía Israel thì Israel không có quyền được hiện diện. Đó là biện luận của Hồi
Giáo căn bản. Không là tín đồ Hồi Giáo thì không có quyền, không có nhiệm vụ gì
ở bất cứ phần đất nào đã từng bị Hồi Giáo thống trị. Họ chỉ có thể sống tại đó
với sự thỏa thuận của Hồi Giáo sở tại mà thôi. Quan niệm về một quốc gia mà đa
số dân là người Do Thái giáo hay Kito hữu nằm trong một thế giới Hồi Giáo thì -theo
quan niệm cố định đó- chỉ là một lễ vật mà thôi. Bất cứ quốc gia nào, một khi đã
bị Hồi Giáo thống trị thì sẽ là một phần của vương quốc Hồi Giáo được sửa đổi.
Vậy thì Y Pha Nho cũng nằm trong phạm vi đó.”
Điều đó có nghĩa gì nếu không còn nước Israel nữa hay Hồi Giáo đã thu hồi
trọn vẹn đất đai của mình mà Trung Đông vẫn không có hòa bình thì sao? Ngay cả
nếu Israel đã hy sinh tất cả, chịu nằm dưới sự kiểm soát của Hồi Giáo, hay tất
cả người dân đã cải đạo trở thành tín đồ Hồi Giáo mà chiến đấu quân Hồi Giáo vẫn
tiếp tục tiến bước? Baehr kết luận: “Sự hy sinh của Israel sẽ là bữa tiệc ngon
lành cho họ, chỉ khích thích khẩu vị của họ tăng lên mà thôi” (ibid).
Xung đột và lấn tới sẽ vẫn tiếp tục ngay cả trong lãnh thổ mà dân chúng
hoàn toàn là người Hồi khi phần đất đó không hoàn toàn chia sẻ quyền lợi đồng
đều và đầy đủ như trường hợp ở Iraq và Syria hiện nay đang nổi dậy phong trào
ISIS, một hiện tương tân đế quốc Hồi Giáo.
Cả trường hợp Israel không còn nữa mà Hồi Giáo Cơ Bản vẫn chiến đấu chống
lại những ai không là Hồi Giáo ở biên giới của họ cũng như người ngoài Hồi Giáo
và Hồi Giáo nhưng khác phái nằm trong biên giới của họ. Họ cũng sẽ chiến đấu
chống lại Tây Phương mà họ coi là những thập tự quân đã từng ‘xâm lăng’ Trung
Đông lúc đó nằm dưới quyền kiểm soát của Hồi Giáo vào thời Trung Cổ. Đó không
phải là trả thù, nhưng họ coi người Tây Phương hiện nay là những kẻ đang xâm
lăng –không phải là đại diện Israel mà là nhiệm vụ toàn cầu.
CHIẾN ĐẤU ĐẾN KHI NÀO TOÀN THẾ GIỚI LÀ HỒI GIÁO.
Điều cốt lõi phải hiều là Hồi Giáo Cơ Bản quan niệm họ có bổn phận làm
cuộc thánh chiến chống lại, không chỉ Do Thái mà cả Kito giáo và bất cứ tôn giáo
nào không phải là Hồi Giáo. Kinh Quran dạy họ: “Chiến đấu chống lại những kẻ
ngoại đạo đến khi chúng không còn nữa, và tôn giáo của Allah ngự trị tối cao” (Surah
2:193).
Tác giả Lela Gilbert đã viết về một khẩu hiệu của người Hồi Giáo như sau:
“Trước tiên là Dân Thứ Bảy rồi đến Dân Chúa Nhật. Những câu nói này thường nghe
nói và tìm thấy ở trên tường ở những vùng tại Trung Đông. ‘Dân Thứ Bảy’ dĩ nhiên
là dân Do Thái. Họ nghỉ việc để thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy/ngày Sabbath,
ngày nay hầu như biến mất khỏi đất của người Hồi Giáo. Còn ‘Dân Chúa Nhật’ là
dân Kito Giáo thờ Chúa ngày Chúa Nhật, cũng đang chạy trốn trong tình trạng báo
động. Cả hai tôn giáo này đều không được chào đón trong nhiều lãnh thổ chính của
Hồi Giáo vì lý do ý thức hệ của người Hồi –tuyên ngôn của thánh chiến Hồi Giáo
chống lại những kẻ ngoại đạo” (“Saturday People, Sunday People,” The Weekly
Standard, Nov.17, 2010).
Để đáp lại việc ISIS chém giết và bắt người Kito giáo làm nô lệ ở Iraq,
nhà báo kiêm bình luận gia Charles Krauthammer cùng với Bret Baier đã nói trên
Fox News qua một bài tường thuật đặc biệt ngày 22 tháng 7 năm 2014 như sau: “Đây
là bản chất cố chấp và man rợ thực sự của thứ chủ nghĩa cấp tiến cội rễ
(radicalism) của Hồi Giáo…..mà bạn nhìn thấy ở con người Hamas. Nó muốn quét
sạch người Do Thái. Bạn thấy nó ở Ai Cập với cuộc tàn sát các tín hữu Copts. Bạn
thấy nó ở Boko Haram với cuộc tấn công vào các thánh đường ở Nigeria. Nó ở khắp
mọi nơi. Đây không phải là những gì mà Phương Tây đã làm, cũng chẳng phải là
những điều mà một đế quốc làm. Cũng chẳng phải là trả thù, mà là thánh chiến
kiểu Hồi Giáo, và chúng ta thấy tối nay qua một hình thức kinh khủng nhất.”
Chủ đích này đã đi vượt quá cả biên giới của người Hồi Giáo. Thực vậy, Nhà
Nước Hồi Giáo (IS) đã tuyên bố chủ đích của họ là chinh phục Rome, trung tâm của
giòng chính Kito Giáo thế giới.
Ngoài ra, cuối cùng nó cũng chẳng quan hệ gì nếu như Tây Phương hành động
chống lại thê giới Hồi Giáo hay không. Thực chất vấn đề là, dân Hồi Giáo chỉ
vâng theo lệnh của Quran là họ có bổn phận phải lan truyền Hồi Giáo đến tất cả
mọi quốc gia, cho đến khi mọi nơi đều là Hồi Giáo.
Cứ cái ý thức hệ này, thì “hòa bình” chỉ tìm thấy ở những nơi Hồi Giáo
kiểm soát hoàn toàn, gọi là dar al-Islam, tức Hồi Giáo Qui Phục. Còn vùng đất
nằm ngoài sự kiểm soát của Hồi Giáo, bị coi là vùng dar al-harb, thì là vùng
chiến tranh, nghĩa là nơi Hồi Giáo phải gây chiến tranh cho đến khi nào qui phục
mới thôi. Chỉ khi nào toàn thể thế giới trở về dưới quyền của Hồi Giáo thì lúc
đó mới có hòa bình, không còn lý do để gây chiến tranh nữa.
Lại nữa, đây không phải là cái gì mới mẻ. Năm 1786, Hiệp Hội Hoa Kỳ
Fathers John Adams and Thomas Jefferson đã gặp những nhà ngoại giao của Tunisia
để bàn về vấn đề cướp biển ở đó (và ở gần Morocco và Algiers) đã tấn công nhửng
tàu thuyền của Hoa Kỳ. Họ đã viết cho bộ trưởng ngoại giao John Jay như sau:
“Chúng tôi đã hoàn toan tự do điều tra những việc liên quan đến điều mà họ cho
là đã gây chiến với những quốc gia không hề làm họ tổn thương. Chúng tôi coi mọi
người dều là bạn, họ đã không làm gì sai trái với chúng tôi và cũng chẳng khiêu
khích chúng tôi.
Đại sứ Tunisia đã trả lời chúng tôi là chuyện đó dựa vào luật tiên tri của
họ, đã được ghi trong kinh Koran của họ, tất cả mọi quốc gia không nhận biết
quyền bính của họ đều là những kẻ có tội, họ có quyền và bổn phận gây chiến bất
cứ khi nào họ có thể và bắt làm nô lệ tất cả những kẻ coi là tù nhân, và bất cứ
người Hồi Giáo nào bị giết trong khi chiến đấu thì chắc chắn sẽ được lên thiên
đàng” (American Peace Commissioners to John Jay, March 28, 1786, Library of
Congress, hdl.loc.gov/loc.mss/mtj.mtjbi001847, Images 430-432).
GIẢI PHÁP HAI QUỐC GIA LÀ GIẢI PHÁP TIÊU DIỆT
ISRAEL.
Vào tháng 10 năm 2014, chính phủ Thụy Điển đã chính thức công nhận quốc
gia Palestine; quốc hội Anh kêu gọi thế giới biểu quyết để công nhận. Cựu bộ
trưởng ngoại giao Anh Jack Straw cho rằng điều duy nhất là áp lực Israel, vì
Israel là phe vô lý khi điều đình. Tháng 12, Quốc hội Pháp cũng đưa ra một quyết
định tương tự.
Caroline Glick, chủ nhiệm tờ Jerusalem Post, đã viết một bài đăng trên tờ
The New York Times để trả lời. Bà nêu ra, thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã
đưa ra một nhận định là giải pháp hai quốc gia đòi hỏi hai bên phải công nhận
nhau và ước vọng sống chung hòa bình với nhau đã “vô lý bỏ mất một trò chơi”,
bởi lẽ phía Palestine sẽ chẳng bao giờ thi hành.
“Lofven, Straw và các đồng nghiệp của họ ở Âu Châu cũng chẳng ngu dại gì.
Họ biết điều họ làm. Họ thừa biết Gaza là đất mà Israel đã bỏ trống cả hơn 10
năm trước, là vùng khủng bố mà quân thánh chiến của Hamas đang hoạt động.
“Họ cũng biết rằng Israel sẽ bị đè bẹp, thua cuộc chiến kinh tế chính trị,
phải nhượng bộ thủ đô và trung tâm lịch sử cho kẻ thù, không bảo vệ được những
phần đất còn lại của mình. Họ biết rằng, giống như Gaza, những phần đất này sẽ
nhanh chóng bị Hamas chiếm đóng và dùng nó làm cứ điểm tung ra những cuộc tấn
công tiêu giệt Israel phối hợp với những anh em thánh chiến của họ ở những quốc
gia lân cận.
“Nói cách khác, họ biết rằng khi công nhận Palestine là họ không bảo vệ
được lý do của hòa bình. Họ tiến đến ngày suy tàn của Israel. Nếu họ chẳng thiết
tha gì đến tự do và hòa bình thì Âu Châu cũng hành động ngược lại họ mà thôi. Họ
hành động để làm cho Israel mạnh lên và phát triển thành quốc gia bền vững duy
nhất có tự do và hòa bình ở trong vùng. Họ sẽ bỏ rơi giải pháp hai quốc gia
‘khôi hài’ ấy mà Straw và Lofven đưa ra, chỉ là cách nói mập mờ hai mặt để kiếm
cách tiêu giệt Do Thái, thành lập một quốc gia khủng bố thay thế.
“Dùng chiến thuật bịp bợm thiếu đạo đức để hướng dẫn chính sách hai chiều
của Âu Châu về Israel, thì Israel và những người ủng họ họ phải nói lên sự thật
về lý do thúc đẩy việc công nhận ‘Palestine’. Nó không phải là Hòa Bình hay Công
Bằng Công Chính. Nó là ghét bỏ Israel và giúp tay cho những kẻ hăng say tìm cách
tiêu giệt Israel một cách tích cực” (“The Should Be No Palestinian State,” Oct
17, 2014).
CẦN PHẢI XÓA BỎ TRỞ NGẠI ĐÍCH THỰC CỦA HÒA BÌNH
Vậy rõ ràng Israel không phải là trở ngại cho hòa bình ở Trung Đông.
Israell có nhượng bộ hay bỏ tất cả đất đai của mình cũng không tài nào
mang lại hòa bình ở Trung Đông hay trên toàn thế giới.
Israel cũng không phải là kẻ thù chính dưới mắt Hồi Giáo cơ bản. Nó chỉ là
loại “Tiểu Satan”-nằm trong nhóm “Đại Satan”, là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một
quyền lực Kito Giáo Tây Phương siêu việt trên thế giới. Israel hiện đóng vai lót
đường, là điểm nhắm gần của kẻ thù Hồi Giáo. Nếu Israel biến đi, khủng bố Hồi
Giáo sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công Âu Châu và Hoa Kỳ. Những tên khủng bố này
có thể chiếm đoạt Israel bằng nguyên tử. Bạn có thể tưởng tượng quang cảnh ấy sẽ
kinh hoàng thế nào.
Ngoài ra, chế độ độc tài ở Trung Đông sẽ dùng Israel làm phương tiện đẩy
mục đích của dân chúng đi xa hơn từ chỗ bất mãn với chính cách cai trị của họ
đến chỗ đổ lỗi cho Tây Phương đã tạo nên những vấn đề ở trong vùng như họ đã
từng làm trước kia.
Hiện nay với sự chỗi dậy của giáo quyền, dân Hồi Giáo lại được khuyến
khích nhiều hơn, lòng can đảm được kích động để họ hăng say tham gia vào phong
trào khủng bố ở Tây Phương. Tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn…..
Tuy nhiên nó vẫn không phải là trọng điểm cuối cùng của rối loạn. Nếu để ý
đến tất cả những hận thù được kích động để ghét bỏ Israel, dân Do Thái và những
quốc gia thuộc chi tộc Israel -không phải chỉ nơi những người Hồi mà cả mọi
người trên khắp thế giới- chúng ta sẽ có cảm tưởng đơn thuần không phải chỉ là
vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị. Điều cực kỳ vô lý là cái chủ nghĩa mọi rợ
ấy và tất cả mọi liên hệ đã là đầu mối của mọi rối loạn. Một cái gì sâu xa hơn,
đen tối hơn và đầy ác tính hơn….
Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta là thế giới này đầy dẫy gian trá lừa phỉnh
và bị ác quí Đại Satan thống trị, một loại ác thần đầy quyền lực (1Ga 5:19; Kh
12:9). Chúng mê hoặc con người hầu dễ bề lung lạc. Chúng bóp méo mục đích của
Thiên Chúa đối với dân Israel.
Sự hận thù này phát sinh từ bản tính đầy tham xân si của con người. Satan
là một hoàng tử có nhiều quyền lực ở trên không, tên ác thần này hiên đang toa
rập hoạt động với những kẻ không vâng phục” (Ep 2:2), các loại truyền thông gọi
là “thổ tả” và những ác tính của loài người. Thực vậy Satan và ác quỉ đang ảnh
hưởng trưc tiếp khá mạnh nơi những tôn giáo giả hiệu, trong đó có Hồi Giáo Cơ
Bản mà những thành viên của họ tin là ác thần đó đã linh hứng cho Muhammad để
Muhammad truyền lại trong kinh Quran.
Tuy nhiên, Thiên Chúa đã nói Người sẽ dùng sự oán thù và rối loạn bị kích
động bởi ma quỉ để hoàn thành Kế Hoạch của Người vào ngày sau cùng: “Hãy nghe
đây, Ta sẽ biến Jerusalem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh.
Điều đó sẽ xẩy ra khi Jerusalem và Judah bị vây hãm. Ngày đó Ta sẽ biến
Jerusalem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ bị rách da
nát thịt. Muôn dân trên thế giới sẽ họp nhau lại cùng đứng lên chống lại nó” (Dcr
12:2-3).
Thực vậy, sau này Thiên Chúa đã xác quyết thêm điều Người sẽ làm: “Ta sẽ
tập họp mọi dân tộc về Jerusalem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị
cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp; một nửa dân thành sẽ bị đi lưu đầy, nhưng số dân
sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành” (Dcr 14:2).
Sau này chúng ta đã nhận ra lời tiên tri đó ám chỉ dân Do Thái sống ở Đất
Thánh cho đến khi những biến cố của thời tận cùng xẩy ra báo trước giờ Chúa
Giesu Kito trở lại lần thứ hai. Vậy giấc mơ chống dân Do Thái ở Jerusalem
(anti-Zionists) và dân nước Do Thái hoàn toàn bị tiêu giệt sẽ không bao giờ thực
sự xẩy ra. Tuy nhiên nó đã cho biết là quốc gia Do Thái cũng như mọi quốc gia
của dân Israel sẽ phải thống khổ vô cùng.
Vậy sau cùng hòa bình sẽ đến như thế nào? Không phải là lúc quét sạch tận
gốc rễ dân Do Thái nhưng là tiêu giệt Satan cùng với mọi ma quỉ, đồ đệ của chúng
vào giờ phút đấng Thiên Sai của dân Do Thái đến, đấng thiên sai thực sự của Kito
Giáo là đức Giesu Kito đến và lập vương quốc của Người trên mọi quốc gia. Lúc đó
một nền Hòa Bình Thực Sự sẽ có vì lợi ích và ân phúc cho toàn thế giới. Lúc đó
mọi người, mọi dân tộc sẽ được hâm nóng niềm tin thực, sung sướng tung hô nói
những lời hữu lý, yêu thương và tử tế với nhau.
Tất cả chúng ta sẽ nói: “Vậy Thiên Chúa là Chúa các đạo binh sẽ nói:
‘Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ
níu lấy tay áo của người Do Thái mà nói, “Hãy cho chúng tôi đi với các ông, vì
chúng tôi đã nghe biết Thiên Chúa ở với các ông”’”(Dcr 8:23). Một thế giới đặc
biệt và khác thường vô cùng!
Fleming Island, Florida
Mùa Vọng 2018
Tác giả:
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
|