Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
TẠI SAO KHÔNG GIỮ NHỮNG NGÀY THÁNH CỦA CHÚA KITO? (MARTIN LUTHER BÀI 8)

 

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh


 

Trong vòng 500 năm từ ngày có phong trào cải cách, chủ thuyết Thệ Phản đã hủy bỏ nhiều truyền thống của Giáo Hội La Mã. Tuy nhiên, họ vẫn giữ những ngày lễ nghỉ không thấy ghi trong Kinh Thánh trong khi đó lại chối bỏ những ngày lễ hội có liên quan đến chương trinh cứu độ của Thiên Chúa qua đức Giesu Kito.  

 

Tháng 10 năm 2017 là dấu mốc rất đặc biệt kỷ niệm 500 năm phong trào Thệ Phản Cải Cách. Tuy nhiên đây còn là cơ hội quan trong hơn nhiều lại mang tính cưỡng hành vì liên hệ đến Kinh Thánh. Cơ hội này thường xẩy ra vào đầu tháng10 hàng năm. Nhưng tiếc thay, phong trào Thệ Phản / Tin Lành lại không biết và không nhận thức ra được nhu cầu phải tuân giữ.

Đây cũng là cơ hội để nhớ lại những việc đã xẩy ra gần 3.500 năm trước cũng như những việc vĩ đại hơn sẽ xẩy ra trong tương lai. Chẳng hạn ngày Lễ Lều là ngày lễ mà toàn thế giới buộc phải tuân giữ khi Chúa Giesu trở lại trần gian thời cánh chung để cai trị thế giới! (Dcr 14:16-19).

Thực vậy, trong thế giới sắp xẩy ra đó, mọi dân tộc cũng sẽ ăn mừng và thờ lạy ngày thứ bảy Sabbath của Thiên Chúa (Is 56:1-8); 66:23), khác với ngày Chủ Nhật là ngày đầu trong tuần. Họ sẽ giữ tất cả bảy ngày lễ hoặc lễ hội hàng năm mà Thiên Chúa đã tỏ lộ cho dân Israel xưa trong sách Levi chương 23!

Vậy thì tại sao phần lớn những người đi nhà thờ lại chẳng bao giờ được nghe nói về những việc này? Tại sao các nhà thờ ngày nay lại không dạy cho họ biết? Phải chăng những Kito hữu đó không giữ đạo hoặc không hành đạo theo Kinh Thánh?


 

CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ KINH THÁNH

Hồi xưa, Thiên Chúa ra lệnh buộc dân Do Thái phải tham dự những thời kỳ thờ phượng đặc biệt vào những mùa gặt lúa hàng năm (Xh 23:14-16; Dnl 16:1-17). Sau này những giảng huấn kinh thánh cho biết những mùa gặt lúa đó (nghĩa đen) là biểu tượng cho mùa gặt người (tinh thần) trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua đức Giesu Kito (Mt 9:35); Ga 4:35; 15:1-8; Cl 2:16-17). Ba ngày lễ hội hàng năm đầu tiên thì liên hệ tới những vụ gặt vào mùa xuân ở Israel, còn 4 lễ hội sau cùng thì liên hệ tới mùa gặt cuối Hạ sang Thu.

Tân Ước cho biết Giáo Hội Kito giáo ở thế kỷ I vẫn tiếp tục giữ những lễ hội này theo Kinh Thánh. Chính chúa Giesu cũng giữ những lễ này. Các môn đệ và đệ tử của Người cũng được truyền dạy phải bước theo vết chân Người mà giữ những lễ ấy (Ga 7:8-14; 1Ga 2:6). Giáo Hội theo Tân Ước đã bắt đầu theo một trong những lễ hội hàng năm một cách đặc biệt là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Cv 2:1-4). Các tông đồ và môn đệ trong Giáo Hội Sơ Khai cũng vẫn tiếp tục giữ những ngày lễ này mãi đến sau khi Chúa Giesu chịu chết và phục sinh (Cv 18:21; 20:16; 27:9; 1Cr 5:8).


 

PHE CẢI CÁCH ĐÃ HỦY BỎ CÁC LỄ HỘI CỦA THIÊN CHÚA

Vậy điều gì đã xẩy ra? Với thời gian, phong trào bội giáo -bỏ Chúa- nảy sinh và phát triển. Cuối cùng, những người vẫn giữ những giảng huấn và thực hành theo chúa Kito và các tông đồ trở thành thiểu số giữa những người tự xưng là Kito hữu ( Coi M. Luther bài 6). Nhiều giảng huấn giả tạo đã được nhập vào Kito Giáo, và những ngày thờ phượng kiểu mới được thiết lập mà đa phần có nguồn gốc từ dân ngoại –như việc giữ ngày Chủ Nhật và những ngày lễ nghỉ hàng năm về lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.

Ngay cả sứ điệp thực sự của Tin Mừng nói về ngày Đức Kito trở lại trần gian trong tương lai để cai trị muôn dân trong Vương Quốc Thiên Chúa cũng bị đổi thành sứ điệp về một vương quốc hiện tại đang có trong tâm trí các tín hữu và luật của Đức Kito được làm qua Giáo Hội –một giáo hội mà trung tâm là La Mã đang thống trị cả một đế quốc và nắm mọi quyền hành từ trước chưa bao giờ có. Tuy nhiên đây là một giáo hội bội giáo lớn –một Giáo Hội thực sự tương đối không nhỏ đã tiếp tục theo giảng huấn kinh thánh!

Vào thời các giảng huấn và thực hành trong Giáo Hội La Mã bị phản đối vì suy đồi và giả mạo thì xẩy ra phong trào Thệ Phản Cải Cách, chủ trương trở về với Kito Giáo Tân Ước. Một phần nào phong trào đã thành công sửa đổi được những quan niệm trong Kinh Thánh, dù vẫn còn tiếp tục ý thức hệ Kito Giáo La Mã và cũng đưa ra được một số vấn đề mới. Trong những cuộc bàn cãi về vấn đề “Chỉ Theo Kinh Thánh Mà Thôi”, thì chắc chắn là không trở lại với niềm tin và cách thực hành của các Kito hữu thời sơ khai.

Từ thời kỳ bắt đầu cải cách đã có một số nguyên tắc căn bản về giảng huấn của Thệ Phản về ơn cứu chuộc (trái ngược với giảng huấn của Công Giáo) được gọi là nguyên tắc số năm solae hay solas – sola tiếng Latin nghĩa là “Alone, độc nhất” hay “Only, chỉ vậy thôi”  “Alone / Only”.

Thực sự trong số những nguyên tắc sơ khởi này chỉ có ba nguyên tắc chính là: sola scriptura (Kinh Thánh mà thôi = Scripture alone), sola fide (Niềm Tin mà thôi=Faith alone) và sola gratia (Ân Sủng mà thôi=Grace alone). Như vậy, Kinh Thánh chỉ là luật của niềm tin –không phải luật truyền thống và luật của Giáo Hội La Mã. Và, được cứu rỗi  phải hiểu là nhờ ân sủng vì tin vào chúa Kito chứ không cần phải có hành vi công chính hay tác động đạo đức nào thêm vào nhờ Giáo Hội La Mã.

Hai tiếng solas được thêm vào sau này cũng để diễn giải giảng huấn trước kia của Thệ Phản: solo Christo (Bởi Chúa Kito mà thôi=by Christ alone), từ chối nhu cầu giai cấp tư tế / linh mục và bất cứ trung gian nào khác ngoài chúa Kito, và soli Deo Gloria (“vinh danh Thiên Chúa mà thôi”), từ chối sùng kính mẹ Maria, các thánh và các thiên thần.

Mặc dù có nhiều thay đổi, nhưng không thấy trở lại với những ngày lễ phải tuân giữ như nói trong Kinh Thánh.


 

NIỀM TIN VÀ ÂN SỦNG PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VÂNG LỜI

Buồn thay, chỉ tập trung nhiều vào niềm tin và ân sủng thôi đã đưa đến hậu quả tai hại là từ chối luật Kinh Thánh, là một phần của tiến trình công chính hóa hoặc chứng tỏ mình công chính trước mặt Thiên Chúa. Thánh Giacobe đã nói rõ ràng:“Con người trở nên công chính là ở việc làm, không phải chỉ tin mà thôi” (Gc 2:24). Đây là lý do Martin Luther đòi vất bỏ sách của Giacobe ra khỏi bộ Kinh Thánh.

Ngay cả thánh Phaolo là người coi như đã đề xướng vất bỏ lề luật, cũng xác quyết rằng: “không phải ai nghe biết lề luật mà là công chính, nhưng là ai tuân giữ lề luật”(Rm 2:13). Thực ra thánh Phaolo cũng nói: Chúng tôi nghĩ rằng một người gọi là công chính vì tin chứ không phải vì làm những gì luật dạy” (Rm 3:28). Tuy nhiên, ở đây không có gì là nghịch lý. Chúng ta phải để ý đến cả hai trường hợp của việc công chính hóa như đã trình bày.

Một người tiên khởi là công chính hay đã trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa một khi ông ta thành thật thống hối (nghĩa là từ bỏ tội lỗ họ đã làm và vâng theo lời Chúa) trong khi tin vào chúa Kito đã chết để cứu chuộc nhân loại, trước khi có bất cứ một cử chỉ vâng lời nào. Nhưng để luôn luôn ở trong tình trạng công chính thì phải tuân theo và giữ những lời mình hứa là tiếp tục vâng lời với sự trợ giúp của chúa Kito. Sau đó, nếu phạm tội trở lại thì phải ăn năn thống hối nữa để được trở về tình trạng công chính….

Điều kiện căn bản và nòng cốt là chúng ta phải luôn luôn tiếp tục vâng theo những chỉ dẫn trong kinh thánh, gồm cả việc tuân giữ những ngày lễ hội của Chúa và Giáo Hội buộc. Chính Thánh Phaolo cũng tiếp tục giữ những ngày lễ hội này như một Kito hữu, và trình bày những lễ hội này như là “hình bóng” hoặc  những nét chính của những biến cố lớn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa chưa được hoàn thành (Cl 2:16-17). Ngài cũng nói với cộng đoàn dân ngoại (không phải Israel) ở Corinto về một trong những lễ hội này, “Hãy giữ lễ này..”(1Cr 5:8), ám chỉ lễ Vượt Qua với bánh không men nói trong Kinh Thánh (Lv 23:6).


 

TUYÊN BỐ “CHỈ CẦN KINH THÁNH VÀ CHÚA KITO THÔI” NHƯNG LẠI KHÔNG VÂNG THEO LỜI KINH THÁNH VÀ CHÚA KITO

Thật khôi hài, thệ phản với khoảng 800 đến 900 triệu thành viên hiện nay ủng hộ “chỉ cần Kinh Thánh thôi” và “chỉ chúa Kito thôi” mà lại tôn thờ và giữ những ngày lễ nghỉ theo truyền thống của dân ngoại không có trong Kinh Thánh, trong khi đó Kinh Thánh ra lệnh đặc biệt không được làm như vậy (Đnl 12:29-32).

Thệ Phản cũng nói với những người theo họ đừng giữ những ngày mà Kinh Thánh nói phải giữ, những ngày mà chính chúa Kito đã ban với tư cách là Thiên Chúa, đấng liên hệ và nối kết với loài người trong Cựu Ước (Ga:1-3, 14; Ga 8:58; 1Cr 10:4) và giữ với tính cách một người trong Tân Ước!

Tại sao lại có việc trái ngược như vậy? Phải chăng một phần vì quan niệm chống Do Thái của những người Thệ Phản Cải Cách. Họ tiếp tục chống đối thái độ cổ lỗ từ nhiều ngàn ngàn năm xưa của dân Do Thái nay đem ra thực hành trong giáo hội Roma. (xem Martin Luther bài 6).

Những lễ hội do Thiên Chúa chỉ định trong Cựu Ước coi như là những nghi thức Do Thái, đáng lẽ phải chấm dứt sau khi Chúa Giesu Kito chết, thì vẫn tiếp tục một cách chính thức và hợp pháp trong Do Thái Giáo, dù rằng Thiên Chúa đã nói: Đó là những đại lễ của ta (Lv 23:1-2). Và, họ đã cùng nhau tụ họp lại để diễn lại từng bước một chương trinh cứu độ loài người của Thiên Chúa qua Chúa Giesu Kito –không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi. Thực vậy, việc cứu chuộc của chúa Kito là điểm chính nhắm vào mỗi người chúng ta và tất cả những ai tuân giữ những lễ này. Và việc này hiện vẫn còn đang tiếp tục.

Việc này phải chăng đã không làm lớn chuyện và có lý hơn là quan niệm chỉ cần một mình Kinh Thánh và Chúa Kito là đủ sao? Việc này gồm cả việc tuân giữ những lễ hội mà Thiên Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh có mục đích sâu xa trong việc Chúa Kito cứu độ nhân loại hơn là vui mừng những ngày nghỉ có nguồn gốc dân ngoại đã được chế biến rồi kết hợp với câu chuyện của chúa Kito một cách phù phiếm hời hợt bề ngoài !

Thực vậy, hiểu niềm tin và ân sủng một cách chính xác theo Kinh Thánh cũng đòi hỏi phải tuân giữ những lễ hội trong Kinh Thánh như một phần tin vào Lời Chúa và nhận lãnh quà tặng của Người khi có cơ hội chắc chắn. Tất cả đó là để vinh danh Thiên Chúa!


 

NHỮNG LỄ HỘI TRONG KINH THÁNH

NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIESU KITO.  


 

Chúng ta thử nhìn lại những lễ hội trong kinh thánh được liệt kê trong sách Levi chương 23 và tìm hiểu nhiệm vụ của chúa Giesu Kito theo ý nghĩa và việc chu toàn những lễ hội ấy.


 

Lễ Vượt Qua.

    

Dân Do Thái/Israel mừng lễ Vượt Qua vào đầu mùa Xuân ở Bắc bán cầu với con chiên hy lễ, nhắc lại máu chiên hy sinh ở Ai ập được bôi lên cửa nhà tất cả các gia đình Do Thái làm dấu để thiên thần Chúa khi đi giết các con đầu lòng người Ai Cập sẽ chừa người Do Thái ra (Xh 12; Lv 23:4-5).

Lễ này dạy cho chúng ta biết Chúa Giesu Kito là đấng vô tội. Người như con Chiên vô tội đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc trần gian. Tội lỗi loài người được tha thứ, khỏi phải chết, khởi đầu ơn cứu chuộc loài người bằng việc cứu mạng sống đứa con đầu lòng của nhân loại là Giáo Hội của Thiên Chúa hiện nay (Ga 1:29; 1Cr 5:7; 1Pr 1:18-20; Rm 3:25; Dt 12:23).

Tân Ước đã nói đến và mừng lễ này. Lễ gồm có nghi thức rửa chân mà Chúa Giesu đã làm cho các môn đệ để làm gương cho chúng ta, ăn bánh không men và uống rượu là biểu hiệu Mình và Máu Thánh chúa Kito đã hy sinh đổ ra để cứu chuộc nhân loại (Ga 13:12-17; Mt 26:17-30; Lc 22:14-20; 1Cr 11:23-31).  

 

Lễ Bánh Không Men.

    

Lễ này bắt đầu sau ngày lễ Vượt Qua và tiếp tục trong vòng 7 ngày. Lễ nhắc lại việc dân Do Thái được cứu ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ, được tự do, thoát cảnh tù tội và cuộc sống tội lỗi (Xh12-14; Lv 23:6-8).

Lễ này cho chúng ta thấy là Chúa Giesu Kito đã chỉ bảo chúng ta cách tránh xa môi trường vô kỷ luật, phải sống theo Lời Chúa, biết ăn năn thống hối vì tội lỗi của mình (1Cr 5:8; Mt 4:4). Trong thời gian mừng đại lễ này, chúa Giesu đã chịu chết và táng trong mồ ba ngày ba đêm, rồi từ cõi chết Người sống lại. Chúng ta cũng phải tưởng tượng mình bị chôn vùi cùng tội lỗi rồi sống lại cùng với Người trong cuộc sống mới là bí tích Rửa Tội (Rm 6), như vừa mới bước qua Biển Đỏ thoát cảnh tù đày của tội lỗi (1Cr 10:1-2).

Trong thời gian đại lễ này, men làm bánh là biểu tượng của tội lỗi cũng phải vất ra khỏi nhà và không được ăn trong 7 ngày (1Cr 5:7-8; Xh 12:19). Thay vào đó phải ăn bánh không men. Hãy tưởng tượng chúng ta đang tham dự ăn bánh đời sống thực sự là chúa Giesu Kito (Ga 6:35, 48-51), do đó sẽ sống cuộc sống vô tội với lòng chân thành và tin tưởng Chúa Giesu Kito phục sinh đang sống trong chúng ta.
 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Lễ Ngũ Tuần)

    

Đây là một ngày đại lễ mừng vào cuối Xuân ở Bắc Bán Cầu (Lv 23:15-22). Lễ này cũng gọi là Lễ Ngũ Tuần vì cử hành đúng 50 ngày sau Lễ Vượt Qua hay Lễ Mùa Gặt / Lễ Hoa Trái Đầu Mùa. Lễ này cho chúng ta biết Chúa Giesu Kito hiện đang thiết lập Giáo Hội của Người, gồm những người thuộc loại “hoa trái đầu mùa” trong mùa gặt người; họ ân hưởng “hoa trái của Chúa Thánh Thần” (Xh 23:16; Cv 2:37-39; Gc 1:18; Rm 8:23).

Ngoài hình thức là mùa gặt, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống còn nhắc nhở chúng ta lúc Thiên Chúa ban 10 điều răn cho dân Do Thái ở núi Sinai. Đây cũng là lúc Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta tiếp tục vâng theo lề luật của Chúa, đã được truyền cho Giáo Hội Tân Ước trong Công Vụ Tông Đồ chương 2.

Hoa trái thiêng liêng đầu mùa của Thiên Chúa là những Kito hữu thực sự của thời đại này sẽ được cứu chuộc trở về với Chúa Kito. Họ đã được ban ơn Chúa Thánh Thần, đấng sẽ canh tân tâm trí và bản tính họ để họ sống đức vâng lời, hết lòng tuân theo giới răn Chúa. Chính Chúa Giesu cũng là hoa trái đầu mùa, mà là hoa trái đầu tiên trong những hoa trái đầu mùa, như được tượng hình qua những hoa trái đầu mùa đặc biệt hiến tế trong lễ hội bánh không men (Lv 23:9-14; 1Cr 15:20,23). Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tiếng Mỹ là PENTECOST. Tiếng Hy Lạp là thứ 50, tức ngày thứ 50 tính từ buổi dâng tế tiên khởi bó lúa đầu mùa trong Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men.


 

Lễ Kèn

    

Lễ này mừng vào cuối hạ hoặc đầu thu ở Bắc Bán Cầu để nhớ lại tiếng kèn (Lv 23:23-25; Ds 29:1-6), có lẽ là tiếng tù và làm bằng sừng cừu mà các mục đồng thổi khi Chúa Giesu Kito xuống thế làm người, đấng đã xuất hiện trên núi Sinai để tỏ uy quyền và ban giới luật (Xh 19-20).

Lễ này nói cho chúng ta biết Chúa Giesu Kito sẽ trở lại dương thế vào thời tận cùng trong uy nghi sáng láng, có bảy thiên thần cầm kèn thổi vang (Kh 8-10) báo hiệu những biến cố kinh hoàng sắp xẩy ra sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Chúa Giesu Kito xuất hiện với tiếng kèn thứ 7, (Kh 11:15) là tiếng kèn cuối cùng (1Cr 15:52).

Khi tiếng kèn sau cùng trổi lên, Chúa Kito lại xuất hiện và tuyên bố luật của Thiên Chúa –không riêng cho dân Do Thái mà cho tất cả loài người. Lúc đó Người sẽ làm cho các tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đã chết được sống lại và ngay lập tức biến đổi những người biết vâng lời Chúa hiện còn sống thành những linh vật bất tử (Mt 24:31; 1Cr 15:52-53; 1Tx 4:13-17).
 

Ngày Xá Tội

    

Đây là Ngày Thánh tiếp theo Lễ Kèn. Trong thời gian lễ lều và lễ đền thờ của dân Israel thì đây là cơ hội để làm một nghi lễ đặc biệt liên quan đến 2 con dê. Một con tượng trưng cho Chúa Giesu đã hy sinh hiến tế, một con là biểu tượng một điều khác; con dê này sẽ để sống và được phóng thich vào trong sa mạc (Lv 16; 23:26-33).

Chính thời điểm này là khi chúa Giesu Kito trở lại lần thứ hai, Người sẽ sai một thiên thần có sức mạnh phi thường đến để trói tên quỉ Satan lại 1000 năm (Kh 20:1-3). Hình ảnh này nói lên sự cởi bỏ căn nguyên đầu tiên của tội lỗi là Satan và lũ ma quái bè phái của hắn. Đến khi Thiên Chúa thả tên quỉ nguyên tội này thì loài người sẽ lại tiếp tục bị dẫn đưa đến chỗ bất tuân Lời Chúa và phải đau khổ.

Đây là một ngày thánh cũng nói lên hình ảnh chúa Giesu Kito là Thượng Tế đã xám hối trước mặt Thiên Chúa Cha vì tội lỗi của loài người. Sự sám hối / chuộc tội này cho phép chúng ta hòa giải ngay lập tức (atonement=at-one-ment) với Thiên Chúa và tiếp cận trực tiếp với Người bằng cách đi vào “nơi cực thánh” một cách thiêng liêng (Dt 9:8-14; 10:19-20). Nhờ ăn chay hãm mình vào ngày nay, người Kito hữu được đến gần Thiên Chúa hơn và hòa giải với Người mà tất cả loài người sẽ cảm nghiệm thấy khi Chúa Kito trở lại. Trong tiến trình này, chúa Giesu Kito chính là Thầy Cả Thượng Tế (Dt 4:14-15; 5:4-5, 10) và là hy lễ độc nhất cứu chuộc tội lỗi đến muôn đời (Dt 9:26-28; 10:12).

Truyền thống Do Thái đặt ngày chay tịnh này là ngày cuối cùng của 40 ngày chay tinh lần thứ hai của ông Maisen, khi ông đến với bia điều luật mới sau khi đã đập vỡ bia đầu tiên vì tội dân Do Thái thờ bò vàng. Bia luật này nối tiếp bia trước để làm lại giao ước Sinai mới (Xh 34). Giao ước này song song với việc Chúa Kito trở lại lần thứ hai như là vị trung gian cho giao ước mới được ghi khắc trong tâm khảm dân Do Thái và tất cả mọi người –cũng như hiện nay được ghi vào lòng trí của mọi Kito hữu thực sự nhờ Chúa Thánh Thần (coi 2Cr 3:3; Dt 10:15-17).
 

Lễ lều

    

Lễ Lều cũng gọi là Lễ Tụ Họp mừng ít ngày sau Ngày Thánh và kéo dài trong 7 ngày (Xh 23:16; 34:22; Lv 23:33-34. Ngoài việc mừng mùa thu hoạch lớn vào cuối năm nghề nông, lễ hội này, nguyên thủy cũng để nhớ lại kỷ niệm dân Israel ở trong những lều tạm làm bằng lá cây khi họ vừa thoát ra khỏi Ai Cập (Lv 23: 40-43).

    

Lễ này cho chúng ta biết khi Chúa Giesu Kito trở lại, Người sẽ tụ họp hoặc gặt hái một phần loài người còn sống và thành lập một tân xã hội vói Người là Vua trên các vua và Chúa trên các chúa, dưới quyền của Thiên Chúa Cha.

Chúa Giessu, với sự trợ giúp của các thánh đã sống lại, sẽ thành lập một chính phủ ở trần gian trong vòng 1000 năm, tức một thiên niên kỷ (Kh 19:11-16; 20:4; Lv 23:39-43; Mt 17:1-4; Dt 11:8-9). Qui luật cai trị của Người sẽ từ Jerusalem lan rộng trên toàn thế giới, hòa bình thịnh vượng sẽ tràn lan như chưa bao giờ thấy (Is 2:2-4; Dn 2:35; 2:44; 7:13-14). Đây là một phần của Tin Mừng về vương quốc Thiên Chúa mà Chúa Giesu và các tông đồ đã tuyên bố cùng cách thức làm sao để có thể trở nên thành viên của nước trời và vào được đó.

Lễ Lều ngày nay được thực hành bằng cách mọi miền trên thế giới cùng nhau tụ họp lại. Trong thời gian này các thành viên của Giáo Hội còn sống trong những căn nhà tạm bợ. Việc này nhắc nhở chúng ta cuộc sống trần gian chỉ là phù du. Biểu tượng một thiên niên kỷ sống ở trần thế cũng sẽ mau qua cho dù kể là đã quá dài, trong khi chờ đợi một thiên đàng trần gian lâu bền vĩnh cửu sẽ tới (Kh 21:22). Quả như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh đã rõ ràng cho biết tất cả mọi quốc gia trên thế giới sẽ phải tuân giữ lể hội này (Dcr 14:16-19).
 

Ngày Thứ Tám

    

Ngày Thứ Tám là ngày thánh tiếp nối ngay sau Lễ Lều (Lv 23:36,39) và tiếp tục với nhiều đề án của Lễ Lều nhưng vẫn là một lễ riêng và độc lập.

Đây là ngày Chúa Giesu Kito sẽ hoàn thành Mùa Gặt người của Chúa bằng cách cho họ sống lại từ cõi chết và ban ơn cứu chuộc cho họ, tất cả những ai đã chết trước kia mà không có được cơ hội cứu rỗi (Ed 37:1-14; Rm 11:25-37; Lc 11:31-32; Kh 20:11-13). Trong đoạn Khải Huyền 20:11-13, Chúa Giesu là hình ảnh ngồi trên ngai trắng để phán xét, vì Thiên Chúa Cha đã trao quyền xét sử cho Con Một Người (Ga 5:22-23,27).

Vậy, chu kỳ hàng năm mừng các lễ hội và Ngày Thánh ghi trong Kinh Thánh nhắc nhở các môn đệ của chúa Kito là Chúa Giesu thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa xóa bỏ mọi tội lỗi, và cả sự chết, đồng thời ban đời sống vĩnh cửu trong gia đình Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại –quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.


 

VẤN NẠN

Vậy tại sao những phân bộ chính của Kito Giáo Truyền Thống lại bỏ không mừng những ngày Lễ Hội này có tính cách cứu độ của chúa Kito? Bởi vì họ đã hiểu sai và đi quá sâu vào những truyền thống sai lầm. Vấn nạn này đặt ra cho cả những ai theo niềm tin Thệ Phản đã từng tuyên bố “Chỉ cần Kinh Thánh và Chúa Kito thôi”. Theo những nguyên tắc và chỉ tiêu này, họ không nên tuân giữ những ngày nghỉ có xuất xứ ngoại giáo, mà chỉ những Lễ Hội hiện được truyền dạy trong Kinh Thánh: Những lễ hội mà các tông đồ và Giáo Hội sơ khai, đã từng bước một, trình bày chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Giesu Kito.


 

Fleming Island, Florida

Mùa Chay và Phục Sinh 2018

NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!