Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Nhân đọc chuyện dụ ngôn mười trinh nữ trong Mathieu (Mt 25:1-13), chúng tôi xin được chia sẻ ít suy tư về quyền lực và sự khôn ngoan của đức Kito trong Giáo Hội.
CÂU CHUYỆN 1O TRINH NỮ CHỜ ĐÓN CHÀNG RỂ
Đức Giesu tượng trưng cho chàng rể từ trời xuống để chuẩn bị tiệc cưới cho vị hôn thê là Giáo Hội. Người sẽ trở lại, lúc đó chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đón chào người với đèn nến đốt sáng. Chuyện dụ ngôn này cho chúng ta thấy 5 trinh nữ khờ dại, đúng ra là “tối dạ” không biết chuẩn bị đúng cách để đón chào chàng rể và 5 trinh nữ khôn ngoan biết sẵn sàng để chào mừng vị hôn phu.
Năm trinh nữ khờ đã không chuẩn bị và sẵn sàng đến phút chót. Họ mang theo dầu đèn chỉ đủ đốt một thời gian nên cuối cùng dầu hết họ phải bỏ đi mua thêm. Trong khi họ đi mua thì chàng rể tới.
Đèn dầu có thể tượng trưng cho ánh sáng và lửa Chúa Thánh Thần là nguồn sinh lực cho Giáo Hội. Những người khôn ngoan thì có đầy ơn Chúa Thánh Thần và sẵn sàng chào mừng chàng rể tại tiệc cưới trên thiên đàng; những kẻ dại khờ, không chuẩn bị thì không được chào mừng và bị loại khỏi tiệc liên hoan.
KHÔN NGOAN TRẦN THẾ VÀ KHÔN NGOAN THIÊN CHÚA
Trong thư gửi tín hữu Corinto (1Cr 1:17-25), thánh Phaolo cũng nói về sự khôn ngoan. Đối với dân ngoại, cái chết của chúa Giesu là một sự điên rồ, coi như thất bại. Đối với dân Do Thái, cái chết của chúa Giesu là một cản trở lớn, nó không xứng hợp với nhiệm vụ của một vị Vua-Thiên-Sứ. Đối với những người có niềm tin/các tín hữu, cái chết của chúa Giesu nói lên màu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa và là giải đáp cuối cùng mà trí khôn loài người đang mong đợi.
Trong cùng bức thư đó, Phaolo diễn tả cảnh đối nghịch giữa sự “khôn ngoan của trần thế” và “khôn ngoan của Thiên Chúa” được thể hiện qua đức Giesu Kito. Cái chết của đức Giesu-Kito trên thập giá là một thách đố cho tất cả mọi triết thuyết hoặc khôn ngoan, vì nó không thể giảm thiểu hay đồng hóa chương trình cứu độ của Thiên-Chúa-Cha đơn giản thành một luận lý của loài người. “Cái khôn của người khôn ngoan không đủ để hoàn thành điều mà Thiên Chúa muốn. Điều mà Thiên Chúa muốn và đòi hỏi là quyết định bước tới để đón chào cái gì hoàn toàn mới mẻ: “Thiên Chúa chọn cái gì điên dại đối với trần gian để làm cho kẻ khôn ngoan phải xấu hổ…; Thiên Chúa chọn cái gì thấp hèn và người đời khinh khi, những điều chẳng là gì cả” (1Cr 1:27-28). Khôn ngoan của loài người là không muốn nhìn nhận sức mạnh của mình chính là cái yếu kém của mình. Tuy nhiên thánh Phaolo -dưới ánh sáng của đức tin và chúa Thánh Thần- đã quả quyết: “Khi tôi yếu thì chính là lúc tôi khỏe” (2Cr 12:10)” (Thánh GH Gioan Phaolo II, Fides et ratio, 23). Không có mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta không thể nắm bắt được làm sao sự chết lại có thể là nguồn mạch của sự sống và tình yêu.
ĐÔI LỜI KẾT:
Trog bài Phúc Âm, Mathieu đã nối kết sự khôn ngoan với sự tỉnh thức đón chờ, với cuộc sống có Chúa Thánh Thần và với lòng yêu thương bền bỉ. Trong thư gửi tin hữu Corinto, Phaolo nối kết sự khôn ngoan với Thánh Giá của đức Giesu Kito. Cuối cùng, khôn ngoan là hiểu biết về Thiên Chúa và người khôn ngoan xét đoán mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thực sự của con người dạy chúng ta là Thiên Chúa tạo dựng nên thế gian và điều khiển nó với tính cách quan phòng. Sự khôn ngoan đó được biểu lộ ra đã vượt quá cả những điều đó để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là CHA, là CON và THÁNH THẦN, rằng Thiên Chúa Cha đã sai con một người xuống trần gian là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và chinh phục sự chết, rằng chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa qua đức Giesu Kito và trong Chúa Thánh Thần, và được chia sẻ đời sống vĩnh cửu cùa Người muôn đời.
Fleming Island, Florida
August 28, 2014
NTC