Mỗi người, tùy theo
khả năng, theo sức lực của mình để chia sẻ với những cộng đồng về những nhu cầu
thiết yếu cho những người không may mắn. Tấm lòng của những người hảo tâm cứ lan
rộng.
Đâu đó trên mảnh đất
Sài Thành, chúng ta bắt gặp những bình trà miễn phí, những bình nước miễn phí
cho người đi đường. Hơn thế nữa, có những nơi như các bệnh viện, ta thấy những
hộp cơm, những bịch cháo, ổ bánh mì thầm lặng đến với người thiếu điều kiện.
Đẹp và đẹp lắm ở những "tiệm quần áo 0 đồng".
Ở cái xứ nghèo cũng
như sức mọn, chúng tôi bắt đầu khởi xướng "tiệm bánh 0 đồng".
Bắt đầu từ ngày đầu
năm mới, các em trọ học về nhà nghỉ nên thiếu nhân sự nấu ... nước sôi pha mì
gói. Thế là gọi ngay tiệm bánh ngọt mang vào từ chiều hôm trước để sáng Chúa
Nhật các em có của ăn.
Và rồi sáng hôm nay,
Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, "tiệm bánh 0 đồng" bắt đầu hoạt động.
Từ những
"đứa" lớn đầu học lớp Bao Đồng cho đến trẻ nhỏ ẵm trên tay, cứ tuần
tự mỗi bé một chiếc bánh. Nụ cười nở trên môi và gương mặt mộc thật dễ thương.
Đang phát, bánh hết !
Tức tốc chúng tôi điện cho lò bánh để đưa bánh vào.
Niềm vui lại tiếp tục
với những tâm hồn nhỏ bé.
Nhìn các em cầm trên
tay và ăn chiếc bánh nhỏ lòng chúng tôi chạnh lại. Nhớ đến những đứa ở Sài
Thành, chắc có lẽ đưa chiếc bánh này ra chắc bị ... trả lại. Đơn giản vì chúng
quá đầy đủ. Có những giáo xứ tổ chức cho các em ăn bún, ăn phở ... uống cả sữa
đậu nành. Với chúng tôi, điều mơ ước ấy vẫn chỉ là ước mơ.
Thương sao những khuôn
mặt thiên thần đơn sơ nhỏ bé. Chả là gì cả nhưng với bé cái bánh ấy là niềm
vui.
Người quen nhận được
vài tấm hình liền nói : "Các cha lo cho như vậy mà không đi học nữa thì
thôi chứ còn gì !". Một cô giáo người đồng bào nói : "Xứ này sướng hơn
xứ con nhiều. Các cha lo cho các em chu đáo quá !".
Thật ra mà nói, chả có
gì cả. Chỉ là chút tấm lòng với những phận nghèo. Chúng tôi chả giàu có cao
sang, cũng chả có cái chuyện tiền dư bạc cất nhưng chúng tôi có tấm lòng mà
lòng chúng tôi nhỏ vì chúng tôi vẫn còn thiếu trước hụt sau. Thế nhưng rồi
chúng tôi vẫn tin tưởng Chúa có cách của Chúa cho chúng tôi.
Chuyện cái "trại
hòm 0 đồng" vừa được khởi xướng, nay đến cái "tiệm bánh 0 đồng"
đươc khai trương phải chăng là niềm vui đời mục vụ và phục vụ của chúng tôi.
Kế đến, hàng tuần cũng
có những "bữa cơm 0 đồng" dành cho những người lớn ra nhà Mẹ để học
giáo lý. Chúng tôi gợi lên cho cộng đồng sự chia sẻ, sự chắt chiu để cho mọi
người ý thức mình may mắn cũng như dành chút gì đó chia cho người kém may mắn
hơn mình.
Thế đó, niềm vui của
chúng tôi chỉ là vậy. Từng cái hòm xinh xinh đẹp đẹp đơn giản cho đi, từng bữa
cơm đạm bạc, từng cái bánh nho nhỏ được trao ban là hạnh phúc đời mục tử của
chúng tôi.
Chả có khả năng làm
ông này bà nọ công trạng này công lênh kia. Chỉ biết âm thầm sống đời mục vụ và
phục vụ giữa cái "đám" dân nghèo.
Chút chia sẻ trong
buổi sáng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa cho những người thân quen. Không
chủ đích loan truyền để đánh bóng tên tuổi hay xin xỏ bất cứ ai. Đơn giản vì
chúng tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ thực hiện nơi chúng tôi đang hiện diện với bình
dầu không cạn và hũ dầu không vơi. Và, chúng tôi luôn luôn xác tín rằng Chúa sẽ
thực hiện điều ấy trong bước được mục vụ của chúng tôi.
Những ai đọc được chia
sẻ này, xin chia vui cũng như tiếp tục cầu nguyện để lòng thương người nghèo
tất bạt luôn nung nấu lòng chúng tôi để chúng tôi yêu thương người nghèo. Xin
đừng dập tắt lửa yêu thương người nghèo nơi chúng tôi, nơi chúng ta.
Ngày mới an lành và
tràn đầy ơn Chúa !