Mới sáng, hai mẹ con
mang vài con cá mới tát ao được vào biếu. Thấy thằng bé sao không đi học mà
theo mẹ nên bỉ nhân hỏi thăm. Thì ra là cháu năm nay học lớp 4 và học buổi
chiều thôi.
Lớp 4 và học buổi
chiều là thường tình ở huyện và cũng chả có gì là ngạc nhiên cả. Điều ngạc
nhiên đến kinh hãi đó là mẹ của bé tự thú "cháu học lớp 4 nhưng đọc chữ
chưa chạy !".
Nghe xong câu đó, đầu
tôi tuy thường ngày đã choáng do bệnh tật nhưng rồi choáng hơn nữa so với
thường ngày.
Thật tình là chuyện
lớp 1 hay 2 và thậm chí 3 chưa biết đọc hay biết viết chỉ nghe và thấy trên mặt
báo. Nay không còn là báo nữa mà là tận mắt và cận cảnh.
Hai mẹ con đi xa rồi
nhưng hình ảnh thằng bé cũng như câu hỏi đặt ra trong đầu là sao lạ thế ! Điều
nghịch lý mà ai ai cũng biết là tiêu chuẩn vào lớp 1 là biết đọc chữ dù rằng
mẫu giáo cấm không cho giáo viên dạy chữ cho bé !
Từ thực trạng kinh
khủng đó, dĩ nhiên chỉ có dạy lén dạy chui chứ làm sao không học từ nhỏ mà kiểm
tra đầu vào là phải biết đọc biết viết. Có những nơi nghiệt ngã hơn chuyện đòi
biết đọc biết viết mà còn phải biết cả ... ngoại ngữ nữa.
Ở cái vùng này, ngoại
ngữ e rằng "ngoại" đi xa lắm chưa về với trẻ nhỏ. Ngay cả
"nội" ngữ còn đọc chưa chạy lấy gì mà ngoại với ngữ !
Nhiều mảnh đời ở cái
vùng nghèo là như thế đó. Chả phải nhiều nhưng dường như tất cả cho chính xác.
Nhìn lũ trẻ vui chơi
chạy nhảy như không hề biết đến một tương lai mờ mịt còn đang chờ các em phía
trước lòng đau như cắt. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, lũ trẻ cũng như cha mẹ
chúng như thế mà sinh tồn và phát triển theo cách hết sức tự nhiên cũng như an
lành. Chuyện kiếm cơm ngày 2 bữa còn xa lắm chứ đừng nói đến chuyện đi tìm con
chữ.
Mẹ thằng bé còn cho biết thực trạng là có những trẻ chỉ tốt nghiệp lớp 1 là ...
nghỉ học luôn.